Chương 37: Giọt "giấm" tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Vậy mẹ Frohze sẽ thưởng cho Datenshi chứ?''
''Được. Vậy Datenshi muốn gì?'' - hớn hở.
''Thân xác mà ngươi đang sở hữu, Joa.'' - Ta vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ.

Joa cùng đồng bọn lập tức thoái lùi về phía sau, từ từ cảm nhận sự đáng sợ ẩn phía sau nụ cười vạn phần ngây thơ kia.

Ichryuu vỗ tay tươi cười đặt ta lên vai, nói:
''Anh cứ nghĩ Datens-chan "bỏ" bọn anh chứ?''
''Datenshi sao có thể chứ. Nhưng không thế phủ nhận đó là một đề nghị khiến Datenshi động lòng.''

Midora cũng bước tới dịu dàng xoa đầu ta, giọng có chút giận:
''Em đúng là ngốc, Datens-chan.''
''Đúng vậy. Nhưng không phải bây giờ, em cần có thứ gì đó để lót dạ trước khi ăn món chính.'' - Ta liếm nhẹ môi, chiếu tia chết chóc về phía các Nitro kia.

Những vị khách không mời trong chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại. Để trả lại sự bình yêu và vui nhộn vốn có cho lễ hội. Ta đã giao cho Hầu vương đi tìm xác của Malee và Guemon để Ichryuu giải huyệt cho họ. Thật bó tay với hai người này luôn. Đường sống không chọn lại chọn trở thành hai cái xác ''chết giả''.

''Datenshi-sama, tại sao ngài lại để chúng đi dễ dàng vậy?'' - Suta khập khiễng đi tới.
''Chúng đã ám mùi rất hôi khiến ta vô cùng chán ghét. Nếu không phải vì chúng đang chuẩn bị một thứ rất ngon thì ta sẽ chẳng cho chúng thêm một cơ hội. Mà chân ngươi sao vậy?''
''Chỉ là không cẩn thận.'' - Suta lẩn tránh ánh mắt của ta.
''Hừm. Ta sẽ coi như ngươi chưa nói gì. Mau ăn nó đi.''

Ta khẽ nhíu cặp lông mày thanh tú, ném vào tay Suta một miếng thịt lạ, rồi quay đi chỗ khác coi lời nói dối kia chưa tồn tại. Để tiếp tục tham gia buổi lễ linh đình.

Cắt ngang buổi tiệc, Toriko tò mò hỏi:
''Thứ mà chúng đang dày công chuẩn bị là gì vậy?'' - Toriko nghi hoặc nhìn ta.
''Thực đơn linh đình của Acacia.''
Ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh, vô tư tuôn ra đáp án. Tuy nghe qua rất bình thường nhưng mọi người (trừ Midora, Ichryuu và Suta) thì đều vô cùng bất ngờ.
Nhưng kệ thôi. Ta mệt mỏi tựa người vào lòng Midora, nhìn chú khỉ đang nhảy múa với người có hình dáng giống ''cực tung'' của mình khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

____________
Nhận ra ánh mắt đang nhìn mình bỗng biến mất, Hầu vương buông ''bạn tình'' chạy tới chỗ Datenshi:
''Ki ki~'' - Ánh mắt có chút lo sợ.
''Ngươi không cần lo. Con bé chỉ ngủ thêm một chút thôi.'' - Ichryuu vui vẻ, tùy ý vuốt mái tóc trắng mền mại.
''Ki~" - Nhận được câu trả lời thỏa đáng Hầu vương nhanh chóng trở lại với cuộc vui của mình.
(Au: Nghe có vẻ hơi vô tâm a.)

Midora nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi không khỏi để lộ khuôn mặt bi thương. Đúng lúc đó, Zebra xuất hiện. Bắt gặp khuôn mặt đó, Zebra bất giác nhíu mày nghi hoặc thốt lên:
''Vẻ mặt này là sao?''

Midora nhanh chóng lấy lại thần sắc lạnh lẽo của mình, bình thản đáp:
''Không phải chuyện của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi tránh xa Datens-chan của ta ra.''
''Nực cười.'' - Zebra cười khểnh - ''Datenshi có chân, có tay, còn có cả cánh. Nhóc ấy thích chạy đi đâu. Ngươi quản được sao?''

Midora bất giác tĩnh lặng.

''Cô nhóc chính là tự chạy tới tìm tới chỗ ta. Vạn sự giờ ngươi đều không thể quản.''
''Datens-chan tùy ý thích gì. Từ trước tới giờ, ta đều không quản bao giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không thể quản nổi.''

Hũ giấm chua khổng lồ trong lòng Midora bịt kín bấy lâu đã tràn ra. Cơ hồ tỏa mùi nồng nặc vô cùng, khiến Ichryuu ngồi bên dưới không thể yên, vội đi tới xem tình hình. Nhận thấy tia kì quái trong đôi mắt của Midora, Ichryuu trêu trọc:
''Sao vậy, Midora? Cậu đổ quá trời giấm ra ngoài rồi đấy.''
''Đừng nghĩ có Datens-chan chống lưng mà tôi không dám làm gì ông.'' - Midora liếc xéo Ichryuu một cái.
''Ha ha. Cậu nghĩ người đại ca này vô dụng vậy sao?''

Zebra chen ngang:
''Ông già rồi nên vô dụng cũng là lẽ thường thôi.''
''Cậu nghĩ mình trẻ hơn ta được bao chứ.'' - Mặt Ichryuu có chút đen.
''So với ông thì chắc chắn rất nhiều.'' - Zebra bình thản, nhấn mạnh câu nói.

Vậy là Zebra nhẹ nhàng "đâm thẳng'' hai nhát vài tim Ichryuu không chút kiêng nể. Đa phần chuyện có thể đả kích Ichryuu nhiều nhất chính là tuổi tác. Vì khi ông ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung của Datenshi không khỏi thấy bản thân có chút không xứng. Nhìn ông và cô bây giờ, thực không khác gì ''trâu già gặm cỏ non''. A thật là đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip