Chương 34: Sự cố không ngờ tới p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Pair, ngươi cũng tới chơi sao?'' - Air vui vẻ nhìn đồng bọn của mình.
''Ngươi đi chẳng thèm nói với ai một tiếng. Làm cả bọn nháo nhào cả lên.'' - Pair chỉ trích.
''Xin lỗi, ta chỉ là quá nóng lòng tới nhìn thứ sinh vật ta tưởng đã tiêu diện vài thế kỉ trước thôi.''
''Hừm. Ta cũng đã nghĩ sẽ mượn tay của bọn Bishokukai giết thứ này.''
''Oh! Thật thú vị.''

Thực ra, khi bọn chúng bắt Acacia và Frohze đi để chế biến "God", các Nitro xanh đã định thủ tiêu Datenshi nhưng Acacia đã ngăn cản. Chớp lấy cơ hội Midora làm tổn thương cô, chúng đã đưa cô tới ngục băng hòng để mặc cô chết lạnh trong đó. Và rồi điều chúng không ngờ tới đã xảy ra, Datenshi đã không chết. Không những vậy, cô năm lần bảy lượt thầm lặng phá hỏng hết kết hoạch hoàn hảo của chúng. Nên các Nitro đã nảy ra ý tưởng, thay vì vắt kiệt não tìm mọi cách giết cô thì chúng định biến cô thành một trong số đó. Sử dụng câu nói của con người: ''Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù.''

...
Ngay khi xử lý xong lũ phản bội, giờ Tứ thiên vương và mọi người mới nhận ra sự xuất hiện của các Nitro xanh. Zebra tức giận gầm lớn:
''Lũ ruồi bọ các ngươi, thả nhóc con đó ra.''
''Các Thiên vương xin chớ manh động. Thân thể cô gái này giờ thực sự rất yếu, rất dễ chết đấy.'' - Pair lấy móng kề vào động mạch chủ trên cổ của Datenshi đe dạo.
''Đừng có hống hách!''
''Cứ thử xem ta có thể làm gì.''
''Ngươi...''
Suta cắt ngang câu nói của Zebra:
''Ta khuyên hai ngươi, Air, Pair. Nếu không muốn chết thì ngậm miệng thối của các ngươi lại và rời đi khi còn có thể.''
''HA HA HA. Owari, ngươi lừa được ai chứ.'' - Nitro Air đá mạnh vào chân Suta.

Cuộc đối thoại thực sự quá lớn, cơ hồ đã đánh thức quái vật ngái ngủ. Sự tức giận nhanh chóng chuyển thành sát khí cuồn cuộn như nước lũ, tràn khắp nơi khiến cho các vị khách không mời phải buông tay từ bỏ ý định. Và tất nhiên cả mọi người không ngừng run rẩy, sợ hãi. Kể cả Tứ thiên vương cũng không phải là ngoại lệ. Thân ảnh trắng bắt đầu di chuyển tới chỗ cậu bé đang hấp hối, đứng trước bờ vực của cái chết. Mọi người nhanh chóng tản ra nhường đường.

Cô dật đứt lông vũ trên lưng đặt vào chỗ vết thương, nói:
''[Lông vũ trị thương] on... Phụt.'' - Datenshi phun ra một ngụm máu lớn, khụy xuống.
Vết thương của Komatsu phân nửa đã được chuyển thành nội thương trong cơ thể Datenshi. Vì cơ thể cô chỉ mới phục hồi chưa lâu đã phải chịu thêm thương tích mới nên không thể tránh khỏi suy yếu trở lại.
''DATENSHI-SAMA!'' - Suta lao tới đỡ cô vào lòng.
''Komatsu... Phải cứu...'' - Datenshi không ngừng lẩm bẩm.
''Xin ngài hãy dừng lại việc chữa thương lại. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nên ngài mau ăn đi.''
Suta lóc phần thịt cánh tay của mình, đưa tới miệng Datenshi trong sự kinh ngạc của những người có mặt. Nhưng thay vì ăn như lần trước, cô đã từ chối.
Suta nhíu mày đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt:
''Datenshi-sama, tình trạng hiện giờ của ngài rất không ổn. Ngài cần phải ăn.''
''Có đau lắm không?'' - Datenshi cười hiền dịu.
''... Không, thưa ngài. Chỉ là vết thương nhỏ chút nữa sẽ lành nhanh thôi.''
''Vậy thì tốt quá. Ta mệt rồi, không muốn ăn gì nữa.''
''Ngài cứ ngủ đi. Mọi chuyện Suta sẽ lo dùm người.''
Datenshi chỉ cười nhẹ và quay lại với giấc ngủ của mình để từ từ phục hồi. Còn Suta thì trực tiếp ăn phần thịt cánh tay đã bị cắt để hồi phục. Nhưng Komatsu thì không may mắn như vậy. Cậu nhóc tuy được Datenshi tạo một quả tim giả để duy trì sự sống tạm bợ chỉ trong một thời gian cho phép nên nhóm Tứ Thiên vương đã theo sự chỉ dẫn của ẩn sĩ dâm tặc Daruma đi tới vùng 7.

Thấy Suta bế Datenshi đi theo bọn họ, Coco liền hỏi:
''Ẩn sĩ Daruma đã nói rằng khu vực đó rất nguy hiểm. Hai người không nên đi thì tốt hơn.''
''Trái ý của Datenshi-sama sẽ chết đấy. Và không ai muốn vậy đâu nhỉ.'' - Suta nhìn về hướng Mã vương Heracles đang đi tới.
''Mã Vương?!'' - Mọi người đồng thanh.

Heracchan liếc mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang say ngủ của Datenshi, rồi quay sang nhìn Suta.
''Ngài ấy chỉ ngủ một chút thôi. Xin Mã vương đừng quá lo lắng.''
''Gogo~'' - Heracchan cúi đầu cọ nhẹ vào má Datenshi.
''Ngài ấy đã quyết định sẽ cùng với mấy thiếu niên này tới chỗ Hầu vương Bambina.''
''...'' - Nghe thấy cái tên của Bát vương kia, Heracles bất giác nhíu mày.
''Ngài ấy rất mong chờ được gặp các Bát vương khác.''
Heracles hiểu ý lập tức tạo một con đường rộng lớn, an toàn cho chuyến hành trình. Toriko mỉm cười nhìn Heracles, nói:
''Cảm ơn nha, Mã vương Heracles. Được rồi, chúng ta mau đi thôi.''
''...'' - Heracchan không nói gì chỉ quay đầu rời đi,vui vẻ nhận lời cảm ơn từ Toriko.

---Trên Điện Sa---

Au: Đây là Điện Sa nha! Nó là loài ăn cáp quang 😂

Chuyến hành trình đã đi vào ổn định được một lúc, Toriko mới giải thích chuyện Mã vương Heracles tới tiễn Datenshi:
''Mã vương chính là bạn cũ của Datenshi-san. Lâu lắm mới được gặp lại chắc Mã vương không nỡ rời cô ấy nên mới theo tới đây.''
''Bạn với Bát vương sao?'' - Coco, Sunny, Zebra sững người.
''Đúng vậy. Thực không biết ai có thể đánh bại được cô ấy chứ.''

Để tránh tiếng ồn trong bữa ăn của Tứ Thiên Vương, Nitro Suta đã đưa Datenshi tới một toa khác.
''Này, cô nhóc sao rồi?''
''Thiên vương Zebra?''
''Ta thấy nhóc ấy ngủ cũng rất lâu rồi. Thật ra là sao?''
''Ngài ấy đã chuyển một phần vết thương của cậu Komatsu vào cơ thể mình. Để tăng thêm cơ hội cứu sống cậu ấy. Datenshi-sama chắc sẽ ngủ vài hôm.''
''Ngủ tới vài hôm sao?''
''Đó là chuyện rất bình thường. Khi cuộc chiến giữa chủ tịch Ichryuu và Boss Midora diễn ra, đa số thành viên của viện ''0'' đều bị thương rất nặng và chỉ còn con đường chết. Chính là ngài ấy đã chữa cho họ. Đổi lại, ngài ấy đã ngủ hơn 6 tháng trời.''
''... Đó là lí do nhóc ấy không về ăn cùng bọn ta.''
''Chính xác là vậy.''
''Hừm.'' - Zebra trầm ngâm, nhìn Datenshi không rời.
''Thiên vương Zebra?''
''Nói.''
''Nếu cậu không phiền, cậu có thể thay tôi bế ngài ấy một lúc. Tôi cần phải ăn thứ gì đó và ''giải quyết nỗi buồn'' một chút.''
''Ngươi mà cũng biết ''giải quyết nỗi buồn'' sao? Ha ha. Được, mau đưa đây.'' - Zebra bật cười.
''Tôi là một sinh vật sống mà... Vậy phải nhờ cậu rồi.''

Zebra ngả người lên ghế dài, đón Datenshi vào lòng. Đã lâu lắm rồi, hắn không được ôm cô ngủ. Lần đó, khi nghe tin ông già và cô tham gia cuộc giao chiến không quay về, hắn còn tưởng cô đã chết. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tim mình muốn gào khóc trong đau đớn. Hắn thực sự đã bị cô không cần ''cưa'' đã tự "đổ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip