Chương 2: Truyện cũng xuyên được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Các vị thực ra muốn nhìn tới bao giờ?''
Ta vội lấy mảnh vải còn ướt quấn lấy người, nhăn nhó nhìn mấy nam nhân đang trốn trong bụi cây bên cạnh. Vị nam nhân lớn tuổi nhất vội rời khỏi đi tới bên cạnh ta, cúi người nói:
''Thành thật xin lỗi cô bé. Ta và mọi người thực chỉ đi ngang qua không có ý nhìn đâu.''
''Nếu mọi người không cố ý thì thôi. Xin hỏi mọi người là?''
''Thật thất lễ. Ta là Acacia, rất vui được gặp nhóc. Còn đây là Ichryuu và Jirou.''
Để xem ta phải xưng hô thế nào cho hợp lí đây? Mặt ta lập tức biến sắc nhìn thẳng vào đôi mắt hiền hậu kia, vui vẻ đáp:
''Datenshi rất vui được gặp ông, Acacia san.''
Acacia? Ichryuu? Jirou? Mấy tên này nghe quen ghê luôn. Hình như ta gặp ở đâu rồi nhỉ?... Không lẽ đây là thế giới đầy mĩ thực trong Toriko. Không lẽ truyện cũng xuyên không được sao? Thật tiếc là ta còn chưa có đọc hết nó.

Ichryuu và Jirou tỉ mẩn quan sát cái xác của con quái thú. Hai vị anh cả thay nhau tán thưởng:
''Thật không ngờ. Một cô nhóc năm tuổi lại có thể nhẹ nhàng hạ được Derous ít cũng trên 1000 tuổi.''
''Không thể tin được. Động mạch chủ đã bị đứt. Vết cắn tuy nhỏ nhưng vô cùng chuẩn xác.''
Trong lúc ta đang ngơ ngác phân tích tình hình thì Acacia vỗ vai ta hỏi:
''Cô bé thực ra cháu từ đâu đến? Cha mẹ cháu đâu?''
''Cha mẹ? Datenshi không có. Datenshi ở đây rất lâu rồi.'' - Ta giả ngu một chút.
''Ta hiểu rồi. Vậy Datenshi, cháu có muốn về ở với ta không?''
Ta vui vẻ ôm lấy Acacia nũng nịu:
''Datenshi ở với Acacia san được sao?''
''Tất nhiên là được rồi. Ichryuu, Jirou, hai đứa nhanh lấy một ít ''nước thánh''. Chúng ta về nhà thôi ''
Acacia bế ta lên vai cùng Jirou và Ichryuu tăng tốc rời đi. Tốc độ có vẻ chậm hơn ta khá nhiều. Chắc sau này luyện tập với họ ta phải giảm tốc đi một chút.

Sau một thời gian di chuyển, trước mắt ta là một nhà gỗ hai tầng khá lớn, nơi đó chính là "nhà" của họ thì phải. Không đợi đến nơi, Jirou đã lớn tiếng hô:
"Frohze sama, chúng con về rồi!"
"Chào mừng mọi người trở về."
Lúc này, đứng bên Frohze là một vị thiếu niên. Hắn nhanh chóng lao thẳng về hướng bọn ta. Thiếu niên kia gầm lên bắt đầu công kích Jirou.
"A ~ "
Jirou nhẹ nhàng tránh né công kích của đối phương. Công kích không trúng, thiếu niên bực rọc di chuyển cánh tay trái ra quyền công kích trực tiếp vào phần bụng của Jirou. Jirou nhanh chóng triệt thoái phía sau một bước nhẹ nhàng hóa giải. Ngay sau đó ngón cái tay phải nhanh như cắt điểm huyệt vai trái của đối thủ, quay đầu hỏi:
"Frohze sama, tiểu tử này là ở đâu ra vậy, mới tới sao?"
"Cậu bé là thành viên mới của nhà chúng ta, cho nên không thể đối với hắn như vậy."
Frozen cười ôn nhu.
Bà có một mái tóc đen được cắt ngắn phóng khoáng, chiếc váy dài tới mắt cá chân cùng màu, mang bên hông còn có chiếc tạp dề trắng tinh. Nữ nhân này xem ra còn xinh đẹp hơn ta tưởng nhiều.

Acacia tươi cười đặt ta xuống, nhìn vị thiếu niên nói:
''Xem ra cậu nhóc cũng có tế bào Gourmet từ khi sinh ra rồi. Nhóc không cần sợ. Ta là Acacia, rất vui khi được gặp nhóc.''
''Acacia, cô nhóc này là ai vậy?''
''Đây là Datenshi. Cô nhóc bọn anh tìm thấy khi đi lấy ''nước thánh''. Cô nhóc đã ăn mất hai phần ba của một Derous cỡ trên 1000 tuổi.''
''Cô nhóc này?'' - Frohze nhíu mày nghi hoặc.
''Đây là vợ ta, Frohze. Con mau ra chào hỏi đi.''
''...'' - Frohze vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm vào ta.

Ta cười ngốc dụi mắt, níu nhẹ ống quần của Acacia cố giữ thăng bằng. Do đi lại chậm chạp khiến ta có chút buồn ngủ, không chút tự chủ nói:
''Vâng. Datenshi rất vui khi được gặp người, mẹ Frohze.''
''Mẹ Frohze?!'' - Mọi người há hốc mồm đồng thanh.
Còn Frohze mặt đỏ bừng đi tới bế lên ta, tươi cười:
''Ăn no xong, hẳn chắc là bắt đầu buồn ngủ rồi. Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi.''
Ta được Frohze bế vào phòng ngủ một giấc ngon lành.

______Cắt một đoạn nhỏ trong cuộc nói chuyện sau bữa ăn của ba anh em nhà Acacia_______

Ichryuu nhìn cô bé đang say ngủ trên đệm của mình, nói:
''Lúc ngủ và lúc ăn thật khác nhau. Giờ cô bé nhìn như thiên thần vậy.''
''Anh nói đúng đó, Ichryuu san. Midora, nhóc thấy sao?'' - Jirou đang dải đệm, cũng đi tới bên cạnh tham gia ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ.

Midora cũng tò mò đi tới liếc một cái, kết luận:
''Chả thấy ra sao cả.''
''Nhóc bị ta điểm huyệt nhầm chỗ nên liệt  luôn não rồi sao?''
''Ngươi!!!''
Tiếng Jirou và Midora khá lớn không khỏi khiến Datenshi giật mình bật dậy. Trong trạng thái ngủ không đủ giấc của một đứa trẻ con, Datenshi bắt đầu nhăn nhó như sắp khóc:
''Ư... ư... Hic...''

Jirou và Midora vội bịt chặt miệng nhau chạy tới góc phòng. Để mặc Ichryuu mặt biến sắc, vội ôm lấy Datenshi vào lòng vỗ nhẹ nói:
''Datenshi ngoan. Datenshi ngoan. Không có gì đâu. Datenshi ngủ tiếp đi có anh Ichryuu ở bên em rồi.''
Đúng lúc đó, Acacia và Frohze đi vào tính đưa Datenshi về phòng để không làm phiền ba cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thân hình lại có chút thô kệch, vụng về của họ. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh tượng khó tin của ba cậu con trai. Hai người họ chỉ nhìn nhau mỉm cười rời đi.

Thật không thể tin ba người được mệnh danh mạnh nhất thế giới lại từng có lúc rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip