Lao Dai Em Yeu Anh Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Bao Tuyển được đưa tới trước cổng BabyK, trước ngực có một quả bom mini có sức công phá khá lớn và không thể tuỳ tiện gỡ được, nếu có ai đụng vào bất kì sợi dây nào, nó sẽ tự động phát nổ mà không cần đợi lệnh.
Bao Tuyển mang theo một thông điệp theo lệnh của Lãnh Phong: "Trao đổi người. Sát thủ Phương Nhã đổi lấy Bao Tuyển. Bao Triển có 15' để quyết định, sau thời gian đó, bom sẽ tự nổ"

   Bao Triển nghe xong mặt trắng bệch đồng thời tự hỏi trước giờ BabyK và Lãnh Gia nước sông không phạm nước giếng, sao bây giờ bất ngờ gây chuyện. Rồi ông cũng tự trấn an tinh thần và bảo bọn thuộc hạ nối máy tới Lãnh Gia.
Đầu dây bên kia đã có người nhấc máy nhưng vẫn không một tiếng động khiến Bao Triển phải lên tiếng trước: "Phong Lão Đại, chúng ta từ trước tới nay không xâm phạm nhau mà, sao..."
Chưa dứt câu, Lãnh Phong đã đáp lại: "Ông không xứng...để tôi phải động tới. Nếu không vì cái lời hứa chết tiệt đó, ông nghĩ cái tổ chức của ông còn tồn tại được ở cái thế giới ngầm này sao? Ông chỉ còn 11'30s thôi, quyết định đi"
Bao Triển lắp bắp: "Phong Lão Đại, tôi...tôi..."
"Sao? Không đáng à? Chậc... Hắn là quý tử của ông đó. Tôi biết đây là 1 món quà không có giá trị mà. Ông cứ đợi đi, món quà giá trị nhất vẫn đang đợi ông ở phía sau" - Lãnh Phong cười khẩy.
Bao Triển bắt đầu tái mặt, hắn chỉ đang cố tỏ vẻ cứng rắn thôi. Ai cũng biết mặc dù Bao Tuyển là "phá gia chi tử" nhưng ông vẫn thương yêu đứa con này nhất. Nay Lãnh Phong lại nói còn điều khác đang chờ đợi làm hắn thật lo lắng.
Chưa dứt mạch suy nghĩ thì liên tục có tiếng chuông điện thoại vang lên, từng tiếng chuông như muốn đòi mạng ông. Ông ta nhấc máy, cố đè cho giọng không run lên: "Có chuyện gì?"
Đầu bên kia gấp gáp: "Đại Nhân, Vương Vũ và Trịnh Tường trên đường đi làm nhiệm vụ đã bị ám sát rồi ạ"
"Ta...biết rồi"- ông nói rồi tắt máy, Vương Vũ và Trịnh Tường là 2 sát thủ nằm trong Top10 của tổ chức.
Tiếp tục có cuộc gọi khác gọi đến: "Đại Nhân, Tú Khuê và Quang Khải đang trong đợt nghỉ phép đã bị giết tại nhà riêng"
Bao Triển tắt máy, tìm cách gọi cho Lãnh Phong. Hắn sợ rồi, Tú Khuê và Quang Khải cũng là sát thủ nằm trong Top10, công sức của hắn, núi bạc của hắn, là dã tâm của hắn. Hắn chấp nhận lời yêu cầu. Vì hắn biết, Lãnh Phong sẽ tiếp tục và hơn thế nữa, cho tới khi anh đạt được mong muốn.
   Lãnh Phong nhấc máy, nhưng không nói một lời. Bao Triển vội vàng lên tiếng: "Lão Đại, xin ngài dừng tay, là tôi sai, không nghe theo lời Lão Đại. Tôi sẽ cho người ngay lập tức tìm Phương Nhã về giao lại cho ngài.
"Khoan đã, tôi chỉ cần ông đảm bảo sau này không tìm Phương Nhã gây chuyện, từ nay cô ấy là người của tôi. Vậy thôi"
Bao Triển tức tối đáp: "Dạ Lão Đại" - thì ra thân già hắn lại bị lừa.
Ngay sau khi Bao Triển đồng ý thì bom trên người Bao Tuyển đã ngừng đếm ngược. Hắn được đưa về tổ chức để chăm sóc.

  Lãnh Phong giải quyết xong thì lại thấy anh thâm trầm suy nghĩ chuyện gì đó
Hắc Long ở bên cạnh đánh bạo hỏi: "Lão Đại, nếu anh tuyên bố Phương Nhã là người của Lãnh Gia thì cũng không ai dám đụng vào cô ấy mà. Sao chúng ta...."
"Ừ, đúng là có thể làm như vậy. Nhưng, tôi đang gây chuyện, tới lúc rồi. Hoàng Long và Hắc Long tập trung huấn luyện lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân. Riêng Thiên Long tập trung huấn luyện lực lượng Hồng quân. Tôi muốn tất cả phải trong tư thế sẵn sàng." - Lãnh Phong nói.
"Rõ thưa Lão Đại" - cả ba người đồng thanh
"Chuẩn bị phi cơ, về thôi" - Lãnh Phong nói rồi đứng lên về phòng.

   Phương Nhã sau khi trải qua 10 trận đấu vòng loại, bây giờ đang chuẩn bị đấu trận Tứ kết, các trận trước đối thủ thật sự quá kém làm cô không có được cảm giác hứng thú chút nào. Cô thật sự mong muốn trận Tứ kết này hấp dẫn hơn một cái gì đó hấp dẫn cô hơn một tí.
Quả không phụ lòng mong đợi, đối thủ trận này cũng gọi là có tí đầu óc, cũng chơi thủ thuật với cô. Dù biết là hoàn toàn không thể bằng Thiên Long để có thể đánh tay đôi với cô nhưng cũng coi như là làm đồ chơi cho cô chơi đùa lâu hơn đám vô dụng kia một tí. Trận Tứ kết nhanh chóng trôi qua, cô tiến vào vòng Bán kết một cách dễ dàng, thời gian kết thúc trận đấu lại giữ mức kỉ lục của vòng 1'28s là kết thúc đối thủ. Các trận trước thì chỉ tính bằng giây thôi.

Cô vừa xuống khỏi võ đài thì nhìn thấy Lãnh Phong ngồi ở ghế khán giả quan sát cô. Cô vội chạy lại: "Lão Đại, anh về lúc nào vậy?"
"Vừa tới" - anh trả lời cô
Anh nói cô cũng mới để ý, áo sơ mi phẳng phiu nay có thêm vài nếp nhăn.
   "Sao anh lại đến đây? Ngồi 12h trên máy bay cũng mệt lắm rồi. Về nghỉ ngơi thôi Lão Đại" - cô nói rồi bước tới rất tự nhiên nắm tay anh kéo đi.
   Mọi người xung quanh được một phen hoảng vía, ai chẳng biết Lão Đại Lãnh Gia không gần nữ sắc, vậy mà cô dám đến gần và càn trực tiếp nắm tay anh lôi đi. Những người bị cô đánh bại khi nãy đang rất sung sướng vì nghĩ có thể níu giữ chút thể diện khi cô bị người của Lãnh Gia xử lý.
   Nhưng, làm thất vọng mọi người ở đó rồi. Anh không những không nổi giận mà còn rất tự nhiên để cô nắm tay mình kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip