3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây Dazai hơi lạ.
Cậu ta không trêu đùa ai nữa, mà có vẻ như cậu ta cũng chẳng đủ khả năng để trêu đùa một ai nữa.
Số lần tự tử của cậu ta ngày một ít dần, và những cô gái trẻ cũng chẳng bị làm phiền bởi cậu ta nữa.
Điều đó làm Kunikida hài lòng , nhưng đồng thời cũng lại lo lắng.
Chuyện gì xảy ra với Dazai thế?
Thực ra thì trụ sở đã ngầm nháo nhào vì vụ này rồi.
Tên cuồng tự tử hám gái bây giờ trở thành một thanh niên trầm lặng thiếu sức sống, không đáng sợ sao?
Và câu trả lời có được sau bao ngày tìm kiếm "lý do sâu xa" của sự trầm lặng ấy hoá ra rất đơn giản.
Dazai ốm.
Thật ra thỉnh thoảng Kunikida cũng bắt gặp cậu ta ho sù sụ, hay hắt hơi sổ mũi hoặc đau đầu gì đó. Nhưng cái ý nghĩ "Tên quái vật đó chắc chẳng làm sao đâu" đã đập tan cái ý định hỏi han cậu ta về nó.
Và giờ thì anh hối hận rồi.
Dazai mệt đến nỗi có hôm gục ngay tại Trụ sở, báo hại Atsushi tất tả chạy đi mua thuốc còn Ranpo thì bỏ cả bánh kẹo mà để dành cho cậu ta.
Việc này thực sự ảnh hưởng đến công việc củ Trụ sở rất nhiều.
Và nó cũng ảnh hưởng đến Kunikida nữa.
Vì cái nỗi lo lắng cho Dazai đã làm trì trệ "lý tưởng" của anh.
...
Sau một vài ngày cố bò đến Trụ sở, hôm nay Dazai chính thức nghỉ ở nhà.
Cậu mệt, cậu kiệt sức, cậu ốm và cậu sốt.
Dazai hôm nay sẽ mặc kệ sự đời và ngủ, ngủ rồi ngủ, ngủ và chỉ ngủ thôi, vì cậu quá mệt rồi.
Mà có lẽ vì thế nên Dazai không để ý đến sự xuất hiện của một ai đó.
Với mái tóc vàng và ánh mắt nghiêm nghị, anh ta là Kunikida Doppo!
Bước vào với vẻ im lặng, Kunikida lặng lẽ nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm kiếm cái hình dáng cao gầy của người cộng sự.
Có lẽ cậu ta đang co ro trong cái chăn ấm của mình và phó mặc thế giới , ai mà biết.

Phòng Dazai khá gọn gàng, nghiêm túc đấy. Thoạt tiên Kunikida còn tưởng anh vào nhầm phòng nữa cơ.
Chỉ đến khi nhìn thấy quyển "100 cách tự sát hoàn hảo" thôi.
Kunikida nghe thấy tiếng trở mình.
Có lẽ Dazai đang ngủ. Không, đúng hơn thì chắc chắn là cậu ta đang ngủ. Một người ốm thì có thể làm gì nữa?
"Dậy đi, Dazai."
Rất dễ xác định Dazai đang hấp hối... ấy nhầm nghỉ ngơi ở đâu, vì cấu trúc các phòng trong khu chung cư giống y chang nhau.
Người ốm nhăn mặt, rồi lại rúc đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
"..."
Đồ mê ngủ.
Ba chữ ấy viết rõ ràng trên khuôn mặt góc cạnh của Kunikida, khi sự giận dữ thể hiện rõ ràng trên mặt anh.
Người đàn ông tóc vàng quyết định sẽ mặc kệ cỗ máy tiêu tốn băng cứu thương và làm cái gì đó thiết thực hơn.
Ừm,.. nấu cháo và mua thuốc chẳng hạn.
...
Cháo thì đã xong, còn thuốc thì Kunikida đã lấy từ chỗ Yosano rồi.
Chỉ tại cái năng lực ngớ ngẩn của Dazai mà anh không thể quăng cậu ta vào trong phòng khám của Yosano, mà lại phải mất công chăm sóc cậu thế này.
Anh chuẩn bị đi về. Dù sao thì anh cũng đã hết việc ở đây, chẳng có lý do gì để Kunikida ở lại cả.
Ít nhất thì đó là những gì Kunikida nghĩ trước khi tiếng rên rỉ trong chăn khiến anh chú ý.
Dazai thở dốc, người nóng ran, mặt đỏ bừng.
Sốt rồi.
Kunikida thở dài, tay nhẹ nhàng sờ lên trán của Dazai. Nhiệt độ lan tỏa sang tay khiến anh rụt tay lại.
Đúng là sốt thật rồi.
Đã vậy còn sốt cao nữa.
Đúng là quái vật mà ốm thì kiểu gì cũng nặng hơn người thường.
...
Chiếc khăn lạnh di chuyển từ trong xô nước đến vầng trán nóng bừng. Dazai đỡ hẳn đi. Thân nhiệt giảm dần, những tiếng rên rỉ khó chịu bớt đi, và khuôn mặt đỏ bừng dịu lại.
Khăn lạnh hiệu quả lạ. Có lẽ đúng cậu ta là quái vật. Ốm thì khó mà hết bệnh thì dễ. Chắc từ nay chẳng cần lo lắng vì bệnh của cậu ta nữa.
Nhưng kể cả thế, Dazai vẫn cứ ngủ, vẫn cứ chìm trong đầu óc của mình. Và có lẽ trong mơ cậu ta đã đi hết cả Yokohama rồi cơ.
Chẳng biết có gì hấp dẫn đến thế trong giấc mơ của Dazai, nhưng cậu ta chưa tỉnh . Và có lẽ cũng sẽ không có ý định tỉnh lại, ít nhất là trong ngày hôm nay. Có thể cậu ta sẽ ngủ và cứ thế chết đi- như những người dân mắc bệnh ngủ ở Châu Phi. Họ mắc bệnh, họ ngủ, và họ chết. Chết trong giấc ngủ. Có vẻ đó sẽ là cái chết lý tưởng cho Dazai.
Hàng loạt những ý nghĩ vớ bẩn nảy ra trong đầu Kunikida. Chúng vớ vẩn, nhưng không làm anh cười. Chúng chỉ khiến Kunikida tự hỏi liệu Dazai có định tỉnh dậy hay không. Nếu cậu không tỉnh dậy nữa, chắc là anh sẽ gặp một vài vấn đề nghiêm trọng trong những nhiệm vụ sắp tới. Và cả trong trái tim nữa.
Nhưng không cần gọi Dazai cũng dậy. Cậu tỉnh dậy chập chờn giữa những cơn mê man. Bóng lưng vững chắc của người cộng sự tóc vàng thấp thoáng qua đôi mắt mờ ảo của Dazai. Cậu thấy bình yên.
Dazai mỉm cười.
Ừ, ít nhất là cậu có anh. Kunikida đang ở đây.
...
Anh cần phải về. Kunikida biết là anh cần phải về. Nhưng cái gì đó thôi thúc anh ở lại bên Dazai và khẽ vuốt mái tóc màu cà phê ấy. Nên anh ở lại. Có lẽ chỉ là vì cái thôi thúc ấy, hoặc là ngay từ đầu Kunikida đã không muốn về. Ai biết được.
Có lẽ Kunikida sẽ phải chờ lâu-căn cứ trên cái dáng ngủ yên bình của cộng sự kia. Nhưng không, chỉ vài phút sau đó, đôi mắt nâu đỏ của Dazai từ từ mở ra.
"Cậu đã ngủ 12 tiếng 26 phút 19 giây. Có muốn ngủ nốt 34 phút cho tròn không?"
Hiển nhiên đó chỉ là một câu bông đùa. Nhưng Kunikida thực sự đã tính thời gian Dazai ngủ chính xác đến từng giây. Ít nhất thì anh muốn thời gian cậu ngủ tính được bằng giờ,phút,giây chứ không phải năm, tháng, ngày, hay thập kỷ.

"Ưm...không cần...không muốn..."
Kunikida không biết cậu ta đang nói với anh hay là một nhân vật bí ẩn nào đó trong giấc mơ, vì mặt Dazai vẫn còn rất mơ màng. Mà hình như chỉ có mắt cậu mở còn tâm trí cậu thì vẫn đang phiêu du nơi nào đó trong giấc mơ.
Nhưng dù sao thì Dazai cũng dậy rồi, Kunikida không còn lý do gì để ở lại nữa. Anh đứng dậy, thở dài rồi đi ra phía cửa.
"Thứ gì đó" vẫn chưa ngưng kéo giật anh lại, dù không còn mạnh mẽ bằng lúc trước.
Nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì ràng buộc anh ở lại với cộng sự, trừ khi đó là mệnh lệnh của Thống đốc.
Và một lý do khác nữa.
"Kunikida... Cảm... ơn..."
Tiếng "cảm ơn" của Dazai nhẹ như gió thoảng, nhưng rành mạch và rõ ràng. Dù đang (có lẽ) trong cơn mê. Không một chút mập mờ. Cảm ơn là cảm ơn. Không có gì bí ẩn hay đáng ngại, nhưng trên mặt Dazai là vài vệt hồng.
Một là do cậu lại sốt, hai là do xấu hổ, và ba là... ừm, thật ra thì... tôi không tiện nói ra "nó" ở đây.
Mà chắc là cái thứ ba.
Kunikida hơi nhếch môi thành một nụ cười. Có lẽ Dazai đã thực sự dậy. Có lẽ đó là cái mà "sự thôi thúc" ấy muốn cho anh biết.
Cảm ơn là không cần thiết, Kunikida nghĩ.
Chỉ cần để cho anh tiếp tục được chăm sóc cậu, được nghĩ đến cậu, được yêu cậu, là đủ rồi.
Kunikida không yêu cầu gì nhiều hơn thế.
"Này.
Ngủ nhớ dậy nhé, tôi nấu cháo rồi đấy. Thuốc cũng ở đây rồi.
Tự chăm sóc bản thân đi, để ngày mai tôi còn được nhìn thấy cậu mỉm cười.
Nhé."
~Trích bức thư gửi cho Dazai của Kunikida.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip