Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 77 Chuong Man Dem Bao To 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mineko, hãy hồi sinh ta ... ta sẽ dâng thế gian này cho nàng ... ta sẽ hồi sinh ... Tử Ngân ... ''


Mineko. Tên của cô là Mineko sao ?


'' Uchiha ... Mineko ... ''

Tiếng gọi vẫn thì thầm. Một giọng nói khác trầm ấm hơn thay thế cho giọng nói ma mị kia, làm cô yên lòng. Cô gái - cô nghĩ mình tên là Mineko.


 '' Mineko, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Khi nào nguy hiểm, hãy gọi bạch mao tiểu tử, ta lập tức sẽ tới. ''


Mineko bấu vào một thứ gì đó đầy gai và sắc nhọn. Cô cảm nhận được máu đang túa ra, thấm đẫm bàn tay cô. Và đôi chân cũng chẳng khá gì hơn, các nơi khác cũng thế. Mineko buông ra , bàn tay chơi vơi rát đau.


- Bạch mao ... Bạch mao tiểu tử ...


Tại sao gọi là '' Bạch mao tiểu tử '' ? Vì người nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại to cao, an toàn, luôn chở che cho cô. Vì người luôn bên cô. Vì người luôn ôm hi vọng về cô, một tình cảm mười năm trời mà cô chẳng nhận ra, hay cô cố ý không nhận ra ?


- Bạch mao ... tiểu tử ...


Cô khẽ gọi. Cũng chẳng biết là gọi ai nữa. Cô nhen lên hi vọng về cái biệt danh kì quặc ấy, dù cô biết, cô có thể thất vọng. Không sao. Đâu thất vọng bằng những năm tháng điên dại vì một chàng trai mình yêu lại si mê ngay chính em gái của mình ? Kẻ ấy là ai, cô không biết. Cô chỉ biết nỗi xót xa khi nhớ đến. Cô yêu hắn ta đến điên dại, đến tự tay đảo lộn nhân gian - một sai lầm rất lớn. Cô hối hận khi khiến cho em gái mình, mẹ mình chết vì cô. Cô khiến cho dân làng, thậm chí hậu thế bao đời sau phải đau khổ.


- Bạch mao, ta nhớ ngươi ...


Cô gái thừa nhận một lời thú thật - dù nó muộn màng. Có lẽ nó vô nghĩa quá chăng ? Hình như là vậy, vì cô thậm chí chẳng biết hắn ta là ai nữa. Nhưng cô muốn nhìn thấy hắn . Cô muốn nghe hắn nói. Cô muốn bên hắn. Cô muốn nhìn thấy cái nụ cười ngạo mạn, có phần như đang khinh bỉ. Hắn ta nghiêm khắc. Hắn ta dù có ý tốt nhưng lúc nào cũng gạt bỏ hết những mơ mộng của cô. Hắn ta thực tế. Thực tế cho mọi người, thực tế để cho cô an toàn.


- Sao ngươi không đến ... ? ...


Cô nghẹn ngào, tràn trề thất vọng. Hắn ta đã không đến. Hắn ta đã nói dối. Cô đã làm gì khiến hắn đau lòng sao? Cũng giống như người kia - một kẻ ở quá khứ lúc nào cũng dịu dàng lắng nghe những điều cô nói. Hắn ta dành cho cô rất nhiều, nhưng cô chưa từng nhận ra. Đến khi cô mất đi , hắn ta đã một mình chôn giấu tình cảm cả đời mình - người con gái hắn ta yêu đã đem lòng yêu anh trai hắn. Thật trớ trêu. Hắn ta vĩnh viễn rời nhân gian.


Và một kẻ nữa. Cô gái chẳng biết hắn ta muốn gì. Hắn cũng bảo là hắn yêu cô. Mineko ôm lấy đầu. Hắn ta đã tước đi của cô rất nhiều. Hắn ta bị điên. Hắn ta kéo theo cô bị điên. Và bây giờ, Mineko cũng đã điên theo.


- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!


Cô hét lên. Hét cho đau đớn. Hét cho ân hận. Hét cho xua đi bóng tối cô đơn hiện tại. Cô không thể nhớ, nhưng nỗi đau thì không thể quên. Cứ như thế, nó cứ dày vò cô. Cô không thoát được. Cô phải làm gì ?


Mineko đã biết, cô bị mù. Cô cố ép cho ra nước mắt. Cô muốn òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng cho dù có dùng tay cào nát gương mặt , một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Cô muốn quỳ mọp xuống cầu xin đấng tối cao. Làm ơn, hãy giết cô, hoặc là làm cho cô điên lên với những nỗi đau giày xé này.


Ông trời rất công bằng. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Câu này chưa bao giờ sai. Trả giá là chuyện sớm muộn. Kiếp này không được, thì kiếp sau. Sống cho ba kiếp người, ba thời đại, tất cả thuộc về Mineko lúc này là con số không. Có những lúc cô tưởng rằng mình đã là có tất cả, có những lúc cô nghĩ cô đã làm chủ được số phận. Nhưng không. Cô chỉ là một sinh vật nho nhỏ trong chuỗi mắc xích, là một quân cờ trên bàn cờ số phận mà thôi. Ông trời vẫn cứ trêu ngươi. Mineko đã bộc hết Chakra, đã cào xé thân xác mình - cô không cảm thấy đau đớn gì , nỗi đau tinh thần lúc này còn lớn hơn cái chết - nhưng cô vẫn không chết.


Không có đôi mắt, không có ánh sáng.


Không có niềm tin, không có hi vọng, không có hận thù.


Không có một ai.


Một màu xám trở về, nhạt nhẽo, như màu của đôi mắt cô ngày xưa.


Cô còn trả giá nữa. Cô gái nhỏ bé chợt run lên vì sợ sệt.


Không.


Trước khi những điều tồi tệ nhất mà cô vốn dĩ phải nhận lấy từ lâu, Mineko phải làm một điều : Hồi sinh Tử Ngân. Chỉ có như thế, cô mới có lí do để sống tiếp. Cô mới có thể nguôi ngoai một chút. Bằng mọi giá, con bé phải sống. Nó không có lí do để chết.


Cho dù chết, cũng phải tìm cách Tử Ngân Hồi sinh.


Vô Hạn Nguyệt Độc.


U- c - h - i -h - a.


Konoha. Mộc Diệp. Hỏa Ảnh


Akatsuki.


Mineko dừng lại việc tự tổn thương chính mình. Cô liếm vệt máu chảy ra từ đôi mắt , từ những vết thương trên gương mặt mình. Là Konoha. Mineko biết, sắp tới cô phải làm gì. Cái giá cho những kẻ phản bội luôn luôn đáng sợ. Nhất là đối với Mineko.


Phản bội, phản bội, đồ phản bội.


Đã hứa bên ta cả đời.


Có lẽ, người bây giờ đã có thê tử, đã có tử nhi. Đã là Hỏa Ảnh tiếng tăm.


Người không nhớ ta. Người đã không đến.


Mineko cúi mặt xuống, siết chặt nắm đấm. Cô vòng tay ôm lấy bản thân khi một cơn gió lạnh thổi qua. Có một người ngày đó đã từng ôm lấy cô đêm mưa bão. Là do cô. Là do cô đã mập mờ, ích kỉ, từ chối hắn. Đã làm đau lòng hắn. Cô đã không đến ở đêm trăng ngày ấy. Cô đang làm gì chứ ? Sao để hắn chờ ? Là cô. Là do cô xứng đáng nhận lấy. Ở ba kiếp, ba kiếp đều phải chịu những nỗi đau.


Nhưng có lẽ, có những kẻ còn gánh chịu những nỗi đau hơn, vì cô. Vì một kẻ như cô. Có Tử Ngân phải chết oan ức, vô ích.


Mineko khóc.


***











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip