Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 52 Chuong Giao Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói trầm trầm, phát ra ngay sau lưng mình. Mineko giận dỗi : '' Chú Lưu, chú lừa cháu. Thì ra Diệp Phong đã đến từ lâu rồi . ''

Diệp Lưu lưu lại tiếng cười, bước ra ngoài nhường chỗ cho hai người. Trước khi đi, nháy mắt với Diệp Phong : Con trai, ta tin tưởng ở con.

Diệp Phong đỡ Mineko ngồi xuống ghế :

- Tử Ngọc, rốt cuộc mấy năm qua em đã biến đi đâu ?

Mineko không còn tâm trạng giải thích gì, nôn nóng hỏi ngược lại :

- Diệp Phong, người thanh niên tóc trắng kia ra sao rồi ?

Diệp Phong khó chịu, nhưng cũng trả lời :

- Hắn ta bị tổn thương nội tạng, phải phẫu thuật gấp.

Mineko run rẩy , lần mò quỳ sụp xuống đất :

- Diệp Phong, tôi cầu xin anh, làm ơn... làm ơn ... giúp đỡ cậu ấy ...

Diệp Phong mỉa mai trong lòng, chua xót.

- Tử Ngọc, năm xưa dù tôi có bắt nạt em như thế nào , cho dù mọi người có khinh rẻ em ra sao, em cũng chưa từng cúi đầu trước ai. Thậm chí tôi đã ngỏ ý giúp đỡ em hết lòng, em cũng không chấp nhận . Tôi hiện tại không thua kém ai, bao cô gái mơ ước. Tại sao em lại từ chối tình cảm của tôi ? Vậy mà bây giờ, em lại cầu xin cho 1 tên con trai. RỐT CUỘC HẮN LÀ AI HẢ ???

Diệp Phong phẫn nộ hét lên.Tình cảm bao năm của anh, rốt cuộc không bằng 1 tên gặp sau mấy năm trời cô ấy mất tích sao. Anh yêu cô nhiều như vậy, yêu đến điên dại từng đêm, bao năm chưa động qua thêm 1 người phụ nữ nào, dù địa vị của anh dư sức. Mineko vươn tay, sờ soạng bắt được ống chân Diệp Phong :

- Tôi ... Cậu ấy rất quan trọng với tôi, là người bạn duy nhất của tôi ...

- Thế tôi không phải là bạn của em sao ?

Diệp Phong đau xót ngồi xuống, vuốt ve gương mặt và đôi mắt nhắm nghiền của Mineko.

Mineko kinh hãi nhớ lại quá khứ. Ngày đó, Diệp Phong bày đủ trò, hết bỏ rắn vào hộc bàn, xả rác khi cô vừa mới trực nhật, dẫm lên sách vở của cô ... Mineko chưa từng nghĩ, đó là những hành động quan tâm cô.

Diệp Phong bóp chặt gương mặt Mineko, khiến cô cắn răng vì đau:

- Ngày đó, tôi bắt nạt em, vì có vô số kẻ ghen ghét em, vì em vừa xinh đẹp, vừa thông minh giỏi giang, lại bí ẩn vô cùng, có biết bao kẻ si mê em. Tôi bắt nạt em ,để chúng không dám lại gần em, không ai dám chạm vào. Vì em, chỉ có thể là của tôi.

Mineko nhếch miệng , vô cùng khinh thường kẻ biến thái điên dại này. Yêu cô , gây cho cô bao ám ảnh , bao nỗi đau, những đêm khóc thầm vì tủi nhục, như thế là yêu cô sao ? Một thứ yêu vô cùng ích kỉ.

- Diệp Phong, anh sai rồi.

Diệp Phong nở nụ cười quỷ dị, không quan tâm lời Mineko :

- Giờ thì sao, em muốn cứu hắn ta không ?

Mineko siết chặt nắm đấm sau lưng, cắn răng. Vì Tobirama, Mineko cô , sẽ nhân nhịn cam chịu.

- Nói đi, anh muốn gì ?

Diệp Phong nở nụ cười hài lòng, mân mê đôi môi mỏng , trượt dần xuống cổ , thì thầm :

- Ta muốn em phải nghe lời ta.

Tobirama tỉnh lại, xung quanh 1 màn trắng xóa, cảm thấy xương cốt tay chân đau như vừa chiến đấu với Izuna kịch liệt. Không. Izuna cũng chẳng có khả năng tổn thương cậu đau đớn như thế này. Tổng cảm thấy xương cốt trong người tan nát hết, nội tạng nôn nao khó chịu, Chakra không thể vận hành.

- Ấy, cậu trai trẻ, đừng cử động. Cậu mới phẫu thuật , đừng kích động.

Cô y tá gãi gãi má, đỏ ửng mặt. Nha, chàng trai ngoại quốc này quá mức đẹp trai . Sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt hồng hiếm có và mái tóc bạch kim lãng tử, đường nét đẹp như pho tượng. Người đẹp trai thế này, cần phải nhân giống gấp.

Tobirama nhíu mày, lạnh giọng :

- Ngươi là thuộc hạ của Kim Giác và Ngân Giác chứ gì ? Mineko đâu ?

'' ... '' ???

- Các ngươi không phải chỉ muốn bắt ta thôi sao ? Mau mau thả Mineko ra. Nếu không, đại ca ta sẽ tìm ngươi, diệt cả gia tộc các ngươi !

'' ... '' ???

Không thể tưởng tượng được ...

Trai đẹp trên đời này quả thực thần kinh có vấn đề sao ?

Cô y tá nuốt khan, lảng tránh dần :

- A, tôi không biết gì hết. Cậu yên tâm mà nghỉ ngơi nhé ... Haha ...

Nói rồi, y tá đóng cửa lại, thở hắc ra. Nhưng cô suýt chút nữa rớt tròng mắt vì nam nhân trước mặt.

Dáng người cao, chuẩn, vest sành điệu lịch lãm. Mái tóc đen ngay nếp, ánh mắt ấm áp bao dung, mũi cao , môi bạc, không góc chết, làn da nâu nam tính. Hành động dìu dắt cô gái bên cạnh làm người ta không khỏi ghen tị. Nha nha, y tá này thật may mắn khi hôm nay được chứng kiến những 2 nam thần soái ca.

Tiếc là 1 kẻ bị điên, 1 người hoa đã có chủ.

Y tá cúi đầu chào hỏi, mở cửa ra cho Diệp Phong, chẹp miệng tiếc nuối, rời đi.

- Mineko !

Tobirama gọi, muốn ngồi dậy, nhưng vô pháp.

Mineko được người đàn ông lạ mặt dìu đến bên giường. Đoạn, cô đẩy Diệp Phong ra ngoài :

- Phiền anh ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.

- Nếu tôi không đi thì sao, em nên nhớ ...

- Diệp Phong, chúng ta đã thỏa thuận cam kết.

Diệp Phong nhăn thái dương, song cũng bước ra ngoài. Trước khi đi , quay đầu nhắc nhở :

- Tử Ngọc, em nên giữ lời. Em không có cách nào thoát được đâu.

Cửa đóng sầm. Mineko lần mò tìm Tobirama, bắt lấy trán cậu, sờ nhẹ :

- Tobirama, cậu cảm thấy thế nào rồi ?

Tobirama cầm lấy tay Mineko :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip