Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 38 Chuong Truyen Kiep Luan Hoi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    - Ta cũng muốn lắm, nhưng nếu oan oan tương báo, ta trả thù, lại thêm một trẻ mồ côi mất thân nhân trên chiến trường. Hận thù liên tiếp chồng chất lên trẻ con, như thế không phải quá đáng lắm sao ? Ta nhắm mắt cho qua đã nhiều lần rồi, ta đã giết người quá nhiều, thực hiện nhiệm vụ liên tiếp, tàn sát biết bao. Nhưng cái ta nhận lại chỉ là cô độc, là oán hận. Thực sự thứ ta dệt nên lúc này, là hư danh của Uchiha cùng oán danh của ta. Thế gian người xấu kẻ tốt, cũng chẳng lường hết được. Cái ta mong muốn duy nhất lúc này, là một ngày liên minh các gia tộc. Ta thực sự đã nghĩ như thế.

Izuna hơi cong cong khóe miệng, nhưng nhanh chóng giấu đi nụ cười.

Không may, điều đó lọt vào mắt Mineko.

Izuna giây tiếp theo là bật lên kinh ngạc :

- Không thể như thế được, cả mẫu thân ta, huynh đệ ta, các ca ca của ta đều chết trên tay Tobirama Senju và Hashirama Senju. Chúng ta phải trả thù ! Duy nhất chỉ có Uchiha tộc mới là hòa bình thật sự. Tỷ là người Uchiha mà,đành bỏ qua uất ức chúng ta đã chịu sao ?

- Tại sao ngươi nhất nhất muốn ta diệt tộc nhân ? Ngươi thường ngày chẳng phải chỉ hảo đồ cay, hay bám víu làm nũng ta và chỉ muốn ta liên minh Senju sao ?

Izuna hơi ngạc nhiên, thu lại câu nói :

- A ta đã nghĩ lại rồi a ... ta cũng thực sự lớn. Nếu ca không tiêu diệt Senju , ngày nào đó hắn sẽ tiêu diệt ta .

- Mắt ta đến giới hạn rồi. - Mineko nhắm mắt - Ta thực sự không còn thấy gì.

- Vậy đấy a ...


Izuna thoáng chốc nụ cười không cần giấu diếm, ánh mắt yêu dị trở thành màu vàng nhạt tròn xoe. Đoạn chậm rãi đứng dậy :

- Tỷ, ta đi lấy hồng trà cho ngươi.

- Được. - Mineko gật đầu.

Izuna vẫn giữ nguyên nụ cười đến tận mang tai, rút sau lưng ra thanh Kunai, cánh tay biến thành dịch lỏng đen kì dị, xoắn lấy hướng hai mắt Mineko mà tiến đến, lực muốn móc hết hai mắt đối phương.

- Thổ độn : Trụ thiên !

'' A A A Buông ta ra đồ khốn lừa dối !! ''

Hắc Zetsu quẫy đạp lung tung giữa phong ấn Thổ độn, nghiến răng nghiến lợi cho kẻ lừa đảo Mineko. Mineko nở nụ cười, an nhiên như nhiên, đưa mì sợi lên miệng :

- Nga, hảo ngon ! Tay nghề ngươi cũng không tệ.

- Ngươi phát hiện ra ta còn giả vờ đối xử như Izuna !

- Chính thế. - Mineko nuốt vào mì sợi cay. - Ngay từ lúc ngươi bước chân vào ta đã nghi ngờ. Izuna sẽ không bao giờ ngoan ngoãn làm món cay. Càng là Izuna rất thích đồ ngọt, cực kì lánh xa ta, chỉ bám víu Madara và sẽ không bao giờ có chuyện muốn liên minh Senju như ta nói. Nếu là Izuna thực sự , sớm đã gào thét chạy đi tìm Madara làm nũng rồi. 


Cảm thấy không đúng lắm, Mineko bổ sung thêm : '' À không, phải nói là ngay từ khi ngươi xuất hiện lúc ta nhận nhiệm vụ phá hôn sự Hashirama ta đã nghi ngờ. '' 


Hắc Tuyệt cười khinh bỉ :

- Ngươi chính ra cũng quá hiểu Izuna đấy chứ.


- Đó là đệ đệ ta.


Tiếp theo, một tràng cười trào phúng châm biếm từ Hắc Tuyệt.

- Đệ đệ sao ? Ngươi làm ta buồn cười. Ngươi sang kiếp này, hẳn là đã ngu xuẩn đi không ít. Nhân sinh bên kia dị giới song song, chắc đã biến ngươi thành não heo thế này.


Mineko chẳng quá tức giận , phong thái vẫn điềm tĩnh, chỉ đơn giản là từ từ thắt chặt phong ấn Thổ độn :

- Hắc Zetsu ngươi không phải tự xưng ý chí của ta sao ? Nay lại muốn đoạt mắt ta ? 


Hắc Tuyệt có vẻ như chẳng đau đớn chút nào dưới tác động vật lý. Hắn vẫn giữ nụ cười kéo tận mang tai, biến hẳn thành thân ảnh màu đen tuyệt đối, trên có cặp mắt tròn như lỗ hổng màu vàng :

- Ta tên gọi Hắc Tuyệt. Ta không giết ngươi, chỉ cần đôi mắt ngươi. Ta thuộc Otsutsuki gia tộc , là đệ đệ của Hamura và Hagoromo.


- Ngươi âm mưu gì ?


Hắc Tuyệt cười khùng khục :

- Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không. Một câu chuyện thú vị vô cùng ...


Mineko không phản ứng, ngồi xuống ghế, bắt đầu chờ đợi. Hắc Tuyệt vô cùng hài lòng, chất giọng khàn khàn.


- Ngày xưa rất xưa, có một vương quốc. Một ngày có ngôi sao lạ rơi xuống, ...


Đến câu chuyện của Kaguya bị phản bội, đến đời của Hamura và Hagoromo. Hắc Tuyệt nói tiếp :

'' ...  Mỗi năm, người dân theo lệnh của Kaguya đi tế lễ Thần Thụ, biến mất không rõ lí do. Trong thôn, có một thôn nữ, tên gọi Mineko, tiểu muội là Minako, gia cảnh rất bình thường. Hai tỷ muội xinh đẹp vô cùng, Minako nết na ngoan hiền hơn, được lòng rất nhiều chàng trai, trong đó có cả người anh Hagoromo. Mineko đã trót đem lòng yêu mến Hagoromo. '' 

'' ... Trớ trêu thay, hắn ta lại yêu thương Minako tiểu muội của cô, thường ngày , Mineko cực kì cay đắng cô em, người mẹ khuyên răn bất hòa hai chị em nhưng không thành. Minako vẫn cam chịu và cố gắng chiều lòng chị gái của mình. Mineko tìm đủ mọi cách để quyến rũ Hagoromo, nhưng vẫn không thành, càng làm cho y yêu Minako nhiều hơn thôi. Phải nói Mineko ghen ghét cực hạn.'' 

'' ...  Năm đó, đến lượt gia đình của Mineko dâng tế Thần Thụ, vốn dĩ là người chị cả đi, nhưng người chị đã ép buộc Minako đi thay, một mình đêm trước tế lễ thần thụ đã trèo lên cây. Thời gian ấy, thiên hạ đồn rằng trên Thần thụ có quả tình duyên, ai ăn được loại quả ấy, sẽ có được người mình yêu nhất. Mineko giao việc dâng lễ thần thụ cho Minako, đã lén lút đi tìm quả tình duyên. '' 


Dừng lại một chút, Hắc Tuyệt nhếch miệng :

- Ngươi có thấy quen quen quá khứ không ?


- Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Ta không muốn nghe ngươi thêu dệt.

Nói rồi, Mineko đưa tay, chuẩn bị kết ấn.


- Khoan đã. Ta có cách để ngươi gỡ bỏ ấn chú trên vai ! - Hắc Zetsu quẫy đạp.


Mineko dừng lại :

- Ấn chú ?


- Đúng. - Hắc Tuyệt gật đầu. - Ấn chú đó ngăn cản ngươi nhớ quá khứ và khống chế sức mạnh thực sự của Thời Không Nhãn ngươi. Ngươi không muốn biết quá khứ của mình sao ? Hãy nghe ta nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip