Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 24 Chuong Yeu La Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Senju gia trang...

Từ ngày bên bờ sông Naka , Hashirama luyện tập không ngừng nghỉ, đến cả Butsuma cũng lo lắng vì sợ hài nhi mình mắc bệnh lạ.

- Hashirama ! Ngươi ngừng ngay trí chướng của ngươi đi ! Khuôn viên Senju bị ngươi tàn phá hết rồi ! - Bustuma ngày đầu rất vui khi Hashirama lười biếng ham mê cờ bạc lại hôm nay thỉnh giáo ông luyện tập cho. Đại nhi tử ông quyết tâm thay đổi, đó là chuyện mừng. Chakra ngày càng tăng, nhẫn thuật ngày càng khá hơn, nhiệm vụ ngày một hoàn thành xuất sắc, lại chăm chỉ, vượt bậc cả Tobirama, khiến Bustuma Senju vô cùng tự hào với các trưởng lão khi vị trí tộc trưởng tương lai đầy kì vọng sẽ là một trong hai hài nhi. Hơn nữa, ông còn phát hiện ra, Hashirama chính là đại thiên tài, tế bào tự phục hồi vết thương và mộc độn nổi trội hơn hẳn, sức khỏe dẻo dai bền bỉ ngay cả ông tế bào cũng chưa chắc sánh bằng.


Ngày thứ hai , Bustuma vẫn vui vẻ luyện tập thâu đêm cùng.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

....

Ngày thứ mười. 

Ngày thứ ...

Qua mùa hè ...

... Thu đến ...

   ..... Đông sắp sang ... 

Lại liên tiếp luyện tập không ngừng nghỉ .... 

.... =.=''


Bustuma bắt đầu nghi ngờ Hashirama vừa đập đầu ở tảng đá nào, hay ăn bậy bạ nhầm cây nấm nào đó trong rừng trở nên trí chướng ngốc nghếch, hoặc thay đổi thể trạng kinh dị như vậy.

- Senju Ba ba à , nếu ba ba không luyện tập nổi nữa, hay kêu các bậc trưởng lão ra chơi với con !- Hashirama phóng Mộc độn, lời nói cố ý khiêu khích Bustuma .

- Hỗn đản nhi tử !


Có như Bustuma bắt đầu tức giận, đánh cậu thực sự, Hashirama mới thỏa sức mà chạy nhanh. Nhưng hôm nay, phụ thân cậu đã mệt lử với cậu rồi a. Thế nên Hashirama mới dám buông lời trêu đùa. Nếu là thường ngày, hẳn cậu bị ăn đòn nát cả mông.


Quả nhiên, Bustuma chỉ mắng như thế, đứng dậy bỏ vào gia trang Senju. Cùng lúc ấy, Hashirama vớ được tiểu đệ đệ Tobirama.

- Luyện tập , luyện tập nào, Tobirama đệ đệ ngoan ! - Trụ gian tru tréo.

Tobirama ngồi xuống tảng đá, nghiêm giọng :

- Hashirama, ta thừa biết huynh đang nghĩ gì.


Hashirama trầm mặc, ngừng lại mộc độn, cũng dừng lại vẻ mặt ngốc nghếch kia, không biết là đang nghĩ gì. Tobirama trầm ổn nói tiếp :

- Đau lòng về tiểu muội của Mineko, không có nghĩa là huynh luyện tập như một thằng ngốc thế kia.


Tobirama phóng đến vỗ mạnh vào lưng Hashirama, lập tức anh ngã sấp xuống mặt cỏ. Hóa ra, chính Hashirama cũng quá mệt mỏi rồi , đôi chân đứng không vững nhưng cố gắng nén đau đớn vì ăn Mộc độn của phụ thân trong lúc luyện tập, cố gắng học thật nhiều trong một khoảng thời gian dài, mong rằng sẽ tận dụng tối đa thời gian.


Cốt yếu chính vì ân hận.


Cốt yếu chính vì tiếc nuối giấc mơ hòa bình, nay chỉ còn một mình Hashirama nghĩ đế. Hai kẻ kia, giờ đang ở Uchiha, chẳng biết đang nghĩ gì ... ?


Hashirama thở dài :

- Ta biết. Sắp tới Mineko sẽ dùng Thời Không Nhãn diệt tộc như lời đệ nói, chẳng lẽ đệ không lo sao ?


- Huynh lo sẽ bị Mineko giết ?


- Không. Cái ta đang lo trong lòng, chính là bản thân làm thế nào đối mặt được. Nếu như ta không mạnh hơn, ngay cả tư cách xin lỗi cậu ấy, ta cũng không có.


Chính nỗi đau Mineko mãi ám ảnh Hashirama, không quên được. Rồi những lừa dối Uchiha theo lời Tobirama thuật lại, Mineko mất kí ức, khiến cậu nổi giận. Cậu lại lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. Hashirama không sợ ngày Mineko đến giết cậu trả thù cho mẫu thân, mà sợ ngày Mineko nhớ ra mọi chuyện, nhận ra bị lừa dối quá lâu , càng sẽ đau khổ gấp bội hơn nữa.


Bằng hữu đầu tiên Madara cùng Mineko của Hashirama , cùng chung chí hướng hòa bình của Hashirama, cậu nhất định sẽ không buông tay , không bỏ cuộc. Nhất định là thế. Khả năng mạnh hơn cả Mineko để kéo cô ấy lên ra khỏi quá khứ, khả năng Hashirama, Mineko và Madara một lần nữa có ngày được ngồi cạnh nhau nói về thôn làng dù chỉ có một phần trăm thành công, Hashirama cũng sẽ đi tiếp.


Hashriama là kiểu người dù chỉ có một phần trăm, cũng sẽ kiên trì để thành công.


Tobirama đỡ Hashirama đi không nổi, tay chân tím bầm, nhưng Hashirama khoác tay, ngồi bệt xuống. Tobirama không còn cách nào với ông anh thích lo nghĩ chuyện người khác của mình, ngồi cạnh xuống. Hoàng hôn buông, rồi tắt hẳn. Sao trời dần lên cao. Mùa đông mà có được bầu trời sao, đúng thật là điều hiếm có.


- Sắp tới, huynh phải đi Uzumaki. - Tobirama nói.


Hashirama hỏi lại :

- Để làm gì ?


- Đính ước.


Hashirama há hốc. Tobirama lường trước biểu cảm này, giọng nhàn nhạt :

- Với công chúa Uzumaki, chú định tương lai sẽ là tộc trưởng.


Hashirama biểu cảm như mếu :

- Phụ thân chúng ta trí chướng mất rồi. Ta chỉ mới 13, 14 tuổi thôi. Ta nhất định từ chối.


Tobirama cười khẩy :

- Huynh có cơ may sẽ chống lại nổi sao ? Dám từ chối hay làm hành động gì mất mặt gia tộc, phụ thân sẽ lột da huynh cuốn của cải muối ! Nếu bản lĩnh thì sau này thành tộc trưởng đi, lúc đấy có uy quyền không ai dám cãi. Còn bây giờ cứ mơ tưởng !


Hashirama bĩu môi : '' Đợi ta làm tộc trưởng, kí hiệp ước hòa bình với Uchiha, lập thôn làng rồi rong ruổi sòng bạc vài năm với Madara, sau về mới muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình. ''


Tobirama nộ khí trừng mắt Hashirama. Nhớ ra chuyện , Hashirama thở dài.


Cậu quên, hảo bằng hữu của cậu, nay đã là đối thủ truyền kiếp Uchiha ...


- Phụ thân nghe được, sẽ đánh chết huynh ngay đây, chẳng đợi kí hôn ước đâu a! - Tobirama châm chọc.


Hashirama thở dài : '' Ta chính là muốn cái nữ nhi vui vẻ hài hước, chứ chẳng thích nữ nhân công chúa kia. Ta muốn một nữ nhân bình thường, biết pha nước ấm, nấu cơm là đủ rồi a. '' 


Đúng vậy, cái Hashirama sợ, chính là cảnh bà vợ canh trực công việc, lại nếu tài năng quá sẽ bị đàn áp a ! Lúc đó muốn trốn đi đánh bạc sợ rằng sẽ nhanh chóng bị bắt về.


Nghĩ đoạn, Hashirama thở dài thêm cái : '' Rốt cuộc hôn nhân là thứ khổ đau gì mà lại đè đầu ta gánh thế này ? Sao chẳng phải là đệ chứ ? ''


Tobirama cười trào phúng : '' Chính là dạo này huynh quá xuất sắc a ! Phụ thân đang thưởng huynh mà ! ''


Hashirama kêu lên : '' Ta không mong phần thưởng này chút nào. Với ta, hôn nhân nhất định phải có tình yêu ! ''


Tobirama hỏi vặn lại : '' Thế theo huynh yêu là gì ? Chiến quốc thời nay cho dù kết hôn hay không, sớm muộn cũng phải sinh hài tử nối dõi, rồi yên tâm ra chiến trường gục ngã , truyền lại đến con cháu ... Cái mạng còn chưa chắc giữ được, huống gì bỏ thời gian hoài phí để yêu đương ! Sợ rằng ngay cả nếu có yêu thật sự, tỷ như bị cách trở gia tộc, thì cũng vô vọng tan vỡ mà thôi ! Chi bằng để thời gian luyện tập sống sót, lấy nữ tử nhân nào để nối dõi tông đường là chẳng được ? ''


Hashirama bật cười , đứng dậy lau giọt sương thấm trên tóc :

- Đệ là kiểu người quá thực tế đến bi quan. Ta nghĩ, nếu đã yêu rồi, dù cho ai có là Senju hay Uchiha, dù cho ngoại hình ra sao, ngay cả giới tính cũng không còn là vấn đề. Yêu chính là tâm hồn , ngay cả tính cách cũng sẽ thay đổi. Nếu đã yêu, cho dù là nam nhân hay nữ tử, vẫn sẽ là yêu mến thôi !


Hashirama bỏ lại Tobirama trầm ngâm, nội tâm tối loạn. Phía xa còn vọng lại tiếng Hashirama : '' Bất quá cùng người mình yêu bỏ đi là được mà. Không gia tộc, không quyền thế. Một cuộc sống bình thường của thôn dân cũng đủ hạnh phúc. ''


Lại còn tiếng cười sang sảng của Hashirama : '' Tobirama đệ đệ , khi nào đệ yêu, để sẽ hiểu . ''


Tobirama một mình giữa rừng cây, ngả người xuống, mặc kệ cái lạnh lạnh đang thấm trên lưng áo cậu.

Hôn nhân ?  Yêu ? Gia tộc ?

Cậu chợt hình ra một người trong trí óc.

Thật phiền phức.

Tobirama không hiểu.

Tobirama cố tình không muốn hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip