Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 23 Chuong Tobirama Dung Tri 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tobirama tay chống thái dương suy xét. Nhất định phải tìm ra cách ngăn cản Mineko, nhưng cũng phải không được để lộ kí ức về Tử Ngân. Qua thời gian, dần quên được nỗi đau kia phần nào, cậu sẽ giải thích sau. Trước hết phải cứu lấy gia tộc, sau hãy cúi người xin lỗi Mineko. Cậu không muốn lợi dụng hảo nữ nhân tốt tính này. Nhưng nếu như cô ta quên được kí ức, sẽ không hận sâu đậm chuyện Tử Ngân , cũng là tốt cho Mineko, tốt cho cậu. Những chuyện khác, Tobirama có cách giải quyết.

Cho dù thủ đoạn gì, cũng phải lôi ra hết. Tobirama ngàn vạn lần không muốn Mineko đau đớn thêm lần nữa, thậm chí nếu có thể, cậu sẽ lừa dối cô ấy suốt đời. Cậu không muốn nữ nhân này một lần nào trở thành Ác quỷ chiến tranh trong tay Uchiha. Nói cậu lợi dụng cô ấy, lừa gạt để bảo vệ an nguy gia tộc cũng được. Không sao.

Vì Tobirama không bao giờ quên được đêm mưa bão ngày hạ ấy, không quên sự chăm sóc , đôi tay mềm quấn từng lớp vải vụng về trên vết thương, và cả vầng bán nguyệt ẩn trong đôi mắt kia.

Tobirama giữ nguyên ngữ khí điềm tĩnh :

- Mineko, ngươi hãy cẩn trọng. Uchiha là lợi dụng ngươi cho chúng. Có phải ngươi tỉnh dậy mất trí nhớ ?

Mineko suy xét, gật đầu.

- Có phải bất kì tộc nhân nào cũng không nói gì cho ngươi biết ?

Mineko gật đầu.

- Có phải ngươi lúc nào cũng mơ hồ về kí ức của mình ?

Mineko gật đầu.

Tobirama thoáng thấy có kết quả, tiếp tục : '' Mineko, ngươi trước kia không phải là Uchiha. Ngươi là một nữ nhân rất tốt bụng, trọng chữ tín và luôn luôn đặt bằng hữu của mình quan trọng nhất. Ngươi không nhớ ta là ai sao ? ''

Mineko bất lực lắc đầu.

Tobirama được nước lấn tới : '' Ta là Tobirama, là bằng hữu của ngươi. Hashirama ca ca ta cũng là bằng hữu của ngươi. Chúng ta từng có thời gian chơi đùa cũng nhau. Mineko ngươi luôn luôn mong muốn hòa bình kết thúc cuộc chiến này. ''

- Thật ... thật sao ... ?

Mineko có vẻ do dự, nửa nghi nửa tin. Tobirama tiếp tục công kích : '' Tất cả là sự thật. Uchiha sau khi thấy ngươi khai Thời Không Nhãn đã dùng thủ đoạn bắt ngươi về. Ta không biết Huyết kế giới hạn của ngươi là gì để có thể khai Nhãn lực, nhưng Nhãn lực này rất mạnh. Thế nên, gia tộc nào cũng muốn có. Uchiha đang lợi dụng ngươi, muốn mượn tay ngươi giết Senju. ''

Mineko cắn môi, suy xét hết những biểu hiện của Uchiha với cô, rồi so sánh lời Tobirama. Thật sự là có mối quan hệ.

Tobirama nói tiếp : '' Ngươi không nhớ đã hứa gì với ta sao Mineko ? Ngươi nói ngươi muốn hòa bình. Hòa bình dựa trên tình yêu chứ không phải chém giết. Mineko ! Diệt tộc, sẽ làm cho thế giới này càng nhiều hận thù. Ngươi luôn luôn cho rằng tình yêu mới là thứ quyết định. Nay ngươi muốn từ bỏ giấc mơ này dễ dàng thế sao ? Một giấc mơ không có chiến tranh, các gia tộc bắt tay nhau, trẻ con không phải ra chiến trường ... ''

'' Dĩ nhiên là không ! '' - Mineko cắt ngang, ánh mắt kiên định. - '' Ta không muốn Izuna phải chết. Ta không muốn nhìn thấy trẻ con phải chết. Đau. Đau lắm ... ''

Tobirama hài lòng, nở nụ cười : '' Thế thì tốt. Vậy ngươi càng không thể giống Uchiha cho rằng sức mạnh mới là thứ quyết định. Mineko, thỉnh ngươi suy xét lại. ''

Mineko cúi đầu, không nói gì. Cô mải mê suy nghĩ lời của Tobirama suốt quãng đường.

*** 

Điều đầu tiên khi Mineko vừa trở về gia trang, chính là đối mặt với cơn nộ khí của Tajima. Ông ta khoanh tay trước ngực, sai Izuna và Madara thỉnh Mineko đối mặt.

Tajima nghiêm giọng giáo huấn Mineko.

Mineko ngồi ngay ngắn, biểu cảm lạnh nhạt không quan tâm cho lắm. Mặt kệ Tajima nói vài câu ngoài tai. Cuối cùng, Tajima đứng dậy.

- Hãy nhớ về cái chết mẫu thân ngươi.

Tim Mineko như ngưng đông lại. '' Mẫu thân '', hai tiếng này đúng thực chạm đến lòng cô.

Uchiha là một nơi nhàn nhạt, lạnh lẽo. Mắt Mineko nhắm lại, tĩnh tâm, thở hắt ra. Ngay lúc này, Izuna đặt tay lên vai Mineko.

- Tỷ đừng buồn. Uchiha tộc ta , nhất định sẽ diệt Senju, sớm có hòa bình. 

Nơi trẻ con có thể vui chơi mà không phải ra chiến trường.

Nơi mọi người có thể biết tên họ của nhau. 

Nơi Izuna không cần phải chết. 

Nơi các hài tử không cần phải chết...

Mineko mở miệng :

- Hòa bình là gì ?

Izuna x Madara : '' .... '' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip