Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 132 Chuong Tao Bon Chang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cứ thế linh tinh giúp đỡ, đẩy qua mấy tháng, konoha cũng phục hồi dần, giúp người xung quanh không công mà còn rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc, Mineko không còn bị kì thị như lúc mới hòa nhập nữa. 

       Hiện đã là mùa đông. Mùa đông ở Konoha cũng thực dễ chịu, không đến nỗi quá khắc nghiệt. Nhưng đối Mineko vẫn như cực hình. Bởi vì thuộc tính chính của cô là Hỏa, chỉ cần lãnh một chút là đã bị cảm. Ngược lại, thuộc tính Thủy của Tobirama cho phép hắn đi khơi khơi bên ngoài. Điều này khiến Mineko cảm thấy vô vàn bất công. 

- Hắt ... hắt xì !

        Mineko quẹt mũi, run rẩy trong bốn lớp chăn cạnh lò sưởi. Phía bên trái, Sakura , Tenten và Ino, Hinata cũng đang run lẩy bẩy, tay xử lí đống giấy tờ.

- Tính ra chỉ có gia trang Uchiha nằm khuất dưới ngọn núi, tuyết rơi không xuống nhiều. Nhà của chúng ta nằm trung tâm, tuyết phủ đầy sân, lạnh cóng cả chân. - Tenten vốn cô nàng chịu đựng giỏi, nhưng cũng thừa nhận. 

Hinata mỉm cười : '' Nhưng Mineko vẫn lãnh hơn ai hết bởi vì cô ấy thuộc Hỏa. '' 

Ino xốc lên đám giấy : '' Uchiha ai cũng thuộc Hỏa mà, không chừng Sasuke ... '' 

       Ino biết mình lỡ lời, lập tức im lại. Sakura ra vẻ như không quan tâm lắm lời Ino. Cô lấy từ trong tập giấy phân nhiệm vụ dày cộm ra , đưa cho Mineko : '' Mineko, cậu có nhiệm vụ. '' 

'' Gì chứ ? '' - Mineko ão não. - '' Mùa đông lạnh chết mà còn phải làm á ? '' 

'' Đừng lười biếng. '' - Sakura nói -'' Hũ gạo nhà cậu bắt đầu có vấn đề rồi đấy. Cố gắng cho đến mùa xuân còn chút tiền để đi chơi chứ. '' 

          Mineko buông một tiếng thở dài, cô tiếp nhận lấy tờ giấy. Ờm nhiệm vụ tìm đồ vật đã mất, cấp A. Một bức tượng vàng của Lãnh chúa đã bị bọn thổ phỉ chuyên nghiệp cướp. Lệnh ba ngày phải tìm được. 

Mineko uể oải : '' Đùa sao a ... Ba ngày mà chống lại nổi bọn thổ phỉ đó sao. Hắt ... hắt xì ! '' 

'' Quải thật. '' - Ino bật tiếng cười. 

        Sakura bổ sung thêm : '' Nhưng thù lao rất cao. Xem kìa đến trăm ngàn Ryou. Cậu đem tờ này đến Tsunade-sama để nhận đồng đội. '' 

'' Ối dào. '' - Mineko méo mặt. - '' Lãnh chết ta rồi. '' 

       Tuy than thở nhiều chút, nhưng Mineko vẫn xốc chăn, đứng dậy đi đến văn phòng Hokage. Trùng hợp, Tobirama cũng vừa nhận nhiệm vụ cấp S, mới bước chân ra khỏi văn phòng Hogake. 

       Có lẽ, hắn sẽ lơ Mineko, hoặc cho Mineko ăn giấm trả thù ngược lại. Nhưng không ngờ, cô nàng không có vẻ gì là quan tâm hắn, cứ đi thẳng khiến Tobirama tức tối gọi ngược lại : 

- Này ! Ngươi dám lơ ta à ?

Mineko xoay người, ngạc nhiên : 

- Ủa ?! Là ngươi sao ? Xin lỗi ta không thấy. Ờ chào. Bái bai nhé. 

          Mineko đáp cho có lệ. Đó là điều hết sức bình thường với tính cách của cô. Nhưng sẽ không - bình - thường chút nào với Tobirama. Hắn còn cho rằng là cái thanh niên hôm trước Mineko nói chuyện chắc chắn đã giở trò gì đó nên hôm nay thái độ của Mineko mới vậy. Ánh mắt Tobirama như thể hận sắt không thành thép, lầm lầm lì lì suốt cả chặng đường. Gai-sensei nói nhỏ với Rock Lee : '' Xem cậu ta kìa. Trông thật lạ mặt và khó coi, thua hẳn vẻ rạng rỡ của em, Lee ạ. '' 

      Rock Lee nước mắt giàn giụa : '' Gai- Sensei ... em thật cảm ơn những gì thầy đã nghĩ về em ... Chúng ta nên thông cảm cho cậu ấy về những gì cậu ấy đã và đang chịu đựng gần đây. Có lẽ cậu ta vừa trải qua một trận táo bón chăng ? '' 

       Gai gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết : '' Hừm ... có lẽ như em nói. Tất cả những bất hạnh tuổi trẻ đã dồn hết lên mặt cậu ta ... Hừm ... Có lẽ chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy với tấm lòng nhiệt tình. '' 

       Bằng một cách thần kì nào đó, Rock Lee lôi từ trong Balo của mình ra một bộ quần áo xanh bó sát với tốc độ siêu nhanh, phi đến trước mặt Tobirama với tốc độ chỉ mất 0.7s. Neji cùng Shikamaru khóe môi giật giật. Với kinh nghiệm của mình, hai người đã biết trước Lee định làm gì. Shikamaru kéo nhẹ ống tay áo Neji. Neji lập tức hiểu ý, nhảy phốc lên mấy ngọn cây cao tít, cách xa nơi đó cả trăm mét chạy trốn. 

        Không nằm ngoài dự đoán của họ, chỉ một lát sau, đã nghe rõ tiếng ấn chú đùng đoàng, con rồng nước uốn lượn tuôn trào nơi Rock Lee vừa đứng : '' Thủy độn - Thủy Long Đạn ! '' 

        Neji dùng Byakungan quan sát, gật gật đầu hài lòng : '' Tốt rồi Shikamaru, bộ quần áo kia đã bị xé banh xác. Chúng ta xuống được rồi. '' 

Shikamaru lắc đầu một cách ngao ngán. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip