Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 126 Chuong Khong Ai Khac Chinh La Ta 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mineko dở cười dở khóc với tên này. Cô bấu tóc hắn, vỗ vỗ : '' Thằng nhóc này, thật đáng ghét. '' 

'' Ta nói ngươi nghe, Mineko. '' - Tobirama âm hiểm - '' Trên đời này chưa có ai chạm được vào tóc ta đâu. Đặc biệt là cái xoa đầu kia ấy. Ngay cả Hashirama và Butsuma cũng chưa bao giờ có thể. '' 

'' Vậy ta có thể chứ ? '' 

'' Dĩ nhiên rồi. '' - Tobirama ranh mãnh cười -'' Nhưng cái giá sẽ đắt hơi ngươi nghĩ nhiều. '' 

     Nói xong, Tobirama đã nhanh tay giữ cổ Mineko, đặt môi áp lên. Hòa cùng vị mềm mại của cánh môi hồng, một chút máu tươi kích thích vị giác khiến hắn hưng phấn. Tobirama tham lam cắn mút , yêu cầu tiến sâu vào. Mineko không thở nổi trước sự tấn công xấu xa kia, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại biến thành cơ hội cho Tobirama tiến vào, độc chiếm mà càng quét khoang miệng làm Mineko bật ra tiếng rên khẽ. Bàn tay Tobirama không yên vị, hư hỏng lướt xuống hai chân nhỏ, vén lên vạt váy mỏng. 

- Đừng ...

    Mineko yếu ớt chống cự, nhưng vô pháp. Xem chừng cơ thể cô và lời nói cô là hai chuyện khác biệt nhau. Tobirama càng thích thú trêu ghẹo, tay hắn không quá thô bạo, vừa đủ lực vuốt ve phần thịt non. Đến khi Mineko đã hoàn toàn khuất phục, Tobirama dời môi hôn xuống đường xương quai xanh. Bàn tay khác của hắn cũng bắt đầu cuộc chinh chiến, đặt lên tiểu màn thầu mềm mại như bông của cô khiến Mineko suýt cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ. Cô đỏ mặt, hai tay không thể phản kháng khi cảm nhận rõ cách nơi lớp vải, tiểu huynh đệ của Tobirama đã sớm trướng đại tỉnh giấc . 

          Nhận thấy mềm mỏng chỉ càng làm Tobirama tăng thêm tính sói lang, Mineko đành thuận theo những gì cô và hắn đều mong muốn lúc này. Mineko vòng tay hôn xuống cổ hắn, để lại vết ấn khá thô bạo, tay rụt rè chạm nhẹ xuống giúp hắn giải tỏa phần nào, làm Tobirama nghiến răng suýt chửi thề. Cách lớp vải, bàn tay Mineko thực lạnh, chạm vào vật nhiệt khiến cô phút chốc đỏ bừng.  Tobirama thích thú và vui mừng vì sự chủ động này. Hắn càng tưởng hắn có quyền làm mọi thứ, bàn tay sớm đã len lỏi qua lớp áo, chạm vào da thịt mát lạnh. 

- Tobirama ... đợi được không ? 

        Mineko khẽ nói, trong lúc vẫn hôn Tobirama. Bàn tay Tobirama chậm dần, rồi dừng lại hẳn. Hắn hiểu những điều Mineko suy nghĩ. Tobirama cắn răng, cố kìm những hành động tiếp theo của hắn mà có thể là tổn thương. Dùng một sức mạnh ý chí và nhẫn nại khổng lồ, Tobirama dứt khoát buông ra Mineko sau khi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ : 

- Được chứ, nếu như ngươi muốn. 

Nếu như ngươi muốn, dù bao nhiêu năm, ta cũng vẫn có thể đợi. 

Nếu như ngươi muốn, dù bao nhiêu kiếp, ta cũng vẫn có thể đợi. 

      Đợi cho đến một ngày được nhìn thấy ngươi mặc lễ phục màu trắng tinh khôi, mà người cài đóa hoa trắng tinh khiết và cũng là người gỡ nó xuống sau khi màn đêm buông xuống kia, không ai khác chính là ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip