Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 111 Chuong Tai Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần. Càng gần. Càng ngày càng gần Konoha. 

Mineko từng bước do dự. 

- Ngươi sợ sao ? 

Tobi hỏi. 

Mineko lắc đầu : '' Không.Nhưng ... '' 

Mineko ngập ngừng một chút, nói tiếp : '' Nhưng ta có thể ... từ chối nhiệm vụ này không ? '' 

'' Ngươi dám ? '' 

Mineko nghe rõ Tobi gằn mạnh, biết đối phương tức giận, cô đành im lặng tiếp tục đi. 

Mineko băng lại đôi mắt. Cô phải làm người tiên phong mở đường. 

- Này, hai người là ai hả ? - Kotetsu và Izumo cản lại. Tobi định rút kiếm, nhưng Mineko đã nhanh tay hơn, dùng Phong độn thổi bay hai người họ. Tobi hừ nhẹ một tiếng. Hắn biết thừa, cô không muốn hắn giết chúng. 

Nơi phòng cơ quan quan sát, quả cầu khẽ rung động. Hozune gỡ ra tai nghe, báo lớn : 

- Khẩn cấp ! Có kẻ thâm nhập Konoha ! Mau thông báo cho Hokage - sama ! 

- Rõ ! 

Mineko bước đi giữa làng. Cô nghe bốn phía đã có tiếng Bạo Phù Nổ rền vang  như một hồi chuông dài cảnh báo chiến tranh. Người dân bắt đầu bỏ chạy tán loạn, phút chốc, bầu trời vần vũ khói lửa và linh thú triệu hồi. Pain cùng những xác chết công kích Konoha nhanh đến nỗi, Mineko chưa kịp nghĩ ra điều gì. 

- Ngươi định đến đây đi dạo sao ? - Tobi mỉa mai, tay đã kết xong ấn Thủy độn.

'' Thủy độn - Thủy Long ! '' 

Mineko ậm ừ. Cô kết ấn một cách chậm rãi, như cố ý thoái thác chạy trốn. Mineko hình dung ra cảnh tan hoang đổ nát lúc này, ngón tay càng đông cứng lại. 

- CẨN THẬN !!!

Một bàn tay đẩy Mineko ra. Sau đó, nơi Mineko vừa đứng, cô nghe thấy tiếng một tảng đá lớn rơi xuống. Lưng Mineko đập vào mảnh kim loại đau rát. Mineko dùng bàn tay cảm nhận, trên lưng Tobi ươn ướt : '' Tobi ... ngươi ... chảy máu rồi. '' 

Tobi đỡ thay tảng đá cùng những mảnh kim loại sắt bén ghim một cách tàn độc như một bàn chông vừa bay đến tấn công chỗ Mineko. Cô ta dù cảm nhận tinh tế đến mức nào, nhưng trong không gian ồn ào của cuộc chiến nào, Mineko cũng giảm xuống vài phần chính xác khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Tảng đá vừa bay đến, hắn đã không kịp nghĩ ngợi, ngay lập tức đẩy cô ra, hứng trọn. 

- A !

Từng giọt máu nhỏ xuống. Lưng hắn tê dại đi vì mất máu quá nhiều. Hắn cảm nhận được, vài cái xương sườn bị gãy, hoặc tệ hại nhất, đã có mấy thanh sắt nhọn cắm vào các bộ phận nội tạng. 

- Ta ... gắng không nổi rồi ...

Hắn nhăn trán, gỡ ra những mảnh vụn kim loại lớn nhỏ găm trên tay mình, làu bàu : '' Cô ... đúng là ... đồ phiền phức. '' 


Mineko mấy vài giây để hoảng hồn. 

- Đừng ... Tobi ... ngươi có sao không ...? 

Mới cách đây hôm qua, hắn ta còn sống chết nói mấy lời khó nghe , hôm nay lại hành động như thế này. Mineko thực không thể hiểu nổi tâm tư của hắn rốt cuộc là hận mình hay là đối mình như thế nào. Cô vội đỡ hắn dậy, định dựa vào da thịt Tobi bị những mảnh kim loại găm vào chi chít làm lí do để trốn quách đi nơi nào đó thoát khỏi đây, thì một giọng nữ vang lên : 

- Mineko ? 

Giọng nữ thân thuộc. Mineko dĩ nhiên không quên. Ánh mắt Mineko âm trầm.Tất nhiên, cô đã có thể lí giải vì đâu mà tảng đá cùng hàng tá kim loại vụn vỡ rơi xuống nơi cô đứng. Có lẽ , đối phương không biết cô đứng ở đó. Hoặc là cô ta muốn tấn công Tobi. 

Nhưng dù gì, Tobi hiện tại cũng đang bị thương. Hắn tựa vào gốc cây gần đó, mặt nhăn lên, khẽ rên khi mất máu quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip