Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 11 Chuong Tin Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... ta.. - Cô lúng túng, nhất thời không biết dỗ tên trẻ con này ra sao. Cơ mà, hắn đúng là đáng thương thật.

Madara cứ im lặng, không nói gì. Chỉ đơn giản, ngồi cạnh Hashirama, cùng hắn ngắm dòng sông Naka bình lặng. Mineko hốt hoảng sốt sắng :

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng mà chưa thấy xác đệ đệ ngươi mà, nhỡ đâu nó vẫn còn sống sao ! Chúng ta phải hi vọng chứ.

Nói chuyện lộ nhiều sơ hở thế này, họa có kẻ ngốc mới không nhận ra. Hashirama định mở miệng hỏi lại, nhưng Mineko đã kịp lảng sang chuyện khác :

- A! Các ngươi có ước mơ gì không ?

Madara im lặng nãy giờ, với tay nhặt hòn sỏi ném xuống làn nước, làm nó dao động, lăn tăn gợn sóng.

Nghe đến ước mơ, Hashirama hào hứng, quả nhiên hiệu nghiệm ngừng ngay việc khóc :

- Có. Bọn ta mơ ước sẽ kết thúc cuộc chiến này. Các gia tộc sẽ hiểu nhau hơn, sẽ có một thế giới yên bình, trẻ con được vui chơi, người thân không phải bị xa cách. Và không còn cái chết vô nghĩa nào nữa.

Nói đến đây, Hashirama trầm giọng lại. Đáng lẽ, từ '' trẻ con '' kia vốn dĩ là '' tiểu đệ '' của cậu.

Mineko mỉm cười :

- Chắc chắn hai ngươi sẽ làm được.

Madara liếc trộm :

- Hừ, ngươi tin lời tên ngốc này nhỉ !

Cô nhìn lên bầu trời xanh.Cô cũng mong ngày đó lắm. Chính là một thế giới công bằng sẽ chấp nhận em gái cô, sẽ không còn bất cứ ánh mắt kì thị lạnh lùng nào nữa. Tất cả khó khăn, hãy để cô ôm hết, miễn sao, Tử Ngân được hạnh phúc. Đó là ước mơ lớn nhất của cô. Chỉ một, và chỉ một người thân còn tồn tại giữa xã hội cô độc này sẵn sàng ôm bạn vào lòng, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, đáng quý và đáng bảo vệ, khao khát tất cả yên bình đều dừng lại , mọi thứ tốt đẹp sẽ dành cho người đó và tất cả hạnh phúc của bản thân, chỉ đơn giản là '' người thân ''. Thật may mắn, vì cô đã có Tử Ngân.

- Bởi vì, ta tin các ngươi.

- Tại sao ?

Mineko bày vẻ mặt ngạc nhiên mỉa mai : '' Lòng tin mà cũng có '' tại sao '' à ? ''

Hashirama nhướn mi : '' Ta cũng tò mò. Ngươi quá dễ tin người khác, Mineko. Ờ nói sao nhỉ ... nếu như dễ tin như thế ngươi sẽ sớm chết. ''

Madara bồi thêm : '' Đặc biệt tin những thứ vớ vẩn của tên đầu bát úp này. '' 

Mineko khóe môi giật giật. Này không phải mồm thối trù ẻo cô chứ ?

- Ta sẽ không bao giờ nỗ lực những việc ta đã biết trước kết quả, và cũng chẳng bao giờ làm những điều mà ta không có căn cứ để xác thực.Ta rất nhát gan và không bao giờ muốn cược mạng sống của mình hay người của mình. Ta cũng lớn lên giữa những cuộc chiến.

Là những cuộc chiến của cuộc sống lường gạt.

- Hmm ... nếu có lí do thì ... cứ cho vì ta xem các ngươi là bạn bè đi. Bạn bè là tin tưởng nhau không phải sao ? 

Mineko nhặt lên một hòn đá, hít một hơi thật sâu, sau đó ném mạnh. Hòn đá bay một vòng cung trên không, chậm rãi đáp xuống, đáp một tiếng '' cạch '' bờ bên kia. Cô không ngồi yên. Cô vẫn đang nỗ lực hàng ngày.

- Đấy nhé. Không chỉ các ngươi mới độc quyền ném được sang bờ bên kia. - Mineko máy mắt.

Hashirama phát hiện trên bàn tay, và cánh tay, thậm chí bắp chân của nữ nhân trước mặt có vô số vết thương tím tái.

Gió nổi lên, lá vàng rơi xuống. Mùa thu thật ngọt ngào, dịu dàng và hiền hậu.

Hashirama nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám tro. Lần đầu tiên giữa thế giới này, có người nói với cậu như thế, ngoài người bằng hữu tri kỉ cùng chí hướng Madara . Chỉ đơn giản là đặt niềm tin vào một kẻ ngốc như cậu, kẻ ngốc có giấc mơ '' hão huyền ''trong mắt người lớn, khiến Hashirama thấy vững dạ, càng quyết tâm hơn. Quen nhau vừa qua một mùa hè, nhưng Hashirama biết rằng, cậu nhất định phải đưa cô gái này đi đến ngày thành công. Cô ấy không có nhẫn thuật, cậu sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ấy không theo cậu kịp, cậu sẽ cõng cô đi. Cậu nhất định, sẽ có được hòa bình, không làm bằng hữu thất vọng.

Cảm xúc này, với Hashirama chỉ là xúc động , tư cách bạn bè. Không có ý gì cả. Bên Madara cũng trố mắt ngạc nhiên. Gã ta nguýt dài. Thật không hiểu sao, gã không thoải mái được, cứ vặn vẹo đắn đo nên nói gì trước mặt nữ nhân này, cuối cùng là kẻ ít nói nhất trong ba người. Thể như, rốt cuộc trở thành người thừa thãi. Đột nhiên, gã bực cái tật nói nhiều của tên Hashirama - gã quen hắn từ mùa xuân và trước khi mùa hè đến, gã là một kẻ nóng nảy cũng hay càu nhàu không kém.

- Quyết định rồi ! - Hashirama phớt lờ thái độ của Madara - Chúng ta sẽ xây dựng thế giới hòa bình. Phải, chính là ba chúng ta !

- Sao cơ ? Nhưng ta chỉ là ...

- Không sao - Madara ngắt lời, à , cuối cùng gã cũng bắt kịp được hai người này, tiện mắt lườm Hashirama một cú rách cả mắt - Thể thuật ngươi rất tốt. Chúng ta có thể cố gắng. Hay ít nhất, ngươi sẽ là động viên xuất sắc với tên-ngốc-kia.

Madara nhấn mạnh với ý trêu chọc rõ mặt.

Hashirama trừng trừng, hất mặt không thèm nhìn. Cậu dỗi rồi. Dạo gần đây, có mặt Mineko lại bảo cậu là kẻ ngốc.

Mineko hỏi :

- Thế bây giờ chúng ta làm gì ?

- Phải mạnh hơn các người lớn, họ mới tin lời chúng ta được. - Madara kéo Hashirama 1 phát khiến hắn ta ngã nhào - Và ngươi bỏ ngay cái thói giận dỗi tự kỉ ấy đi.!! Hashirama !!!

Mineko vỗ lưng Hashirama một phát mạnh, khóe mắt tạo thành vầng bán nguyệt, cười lớn khiến Hashirama la oai oái vì ngã sõng soài trên đất thêm:

- Đệ đệ ngươi sẽ trở về. Tin ta đi.

- Ngươi có anh em nào không ? - Madara hỏi.

- Có - Cô gật đầu. - Một đứa em gái , là người thân duy nhất của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ nó ... và cả đệ đệ của các ngươi nữa.

- Hả , gì cơ ? - Hashirama trố mắt trong khi vẫn nằm bẹp dưới cỏ. Cậu và Madara đều mờ mịt ý nghĩ này. Đây là lần đầu tiên nghe thấy.

- Hmm ... bởi vì ta mong muốn có một ngôi làng ... mà nơi đó, tất cả mọi người đều có thể xem nhau như huynh đệ, bảo vệ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau ... Ngươi cho ta được không ? 

Hashirama và Madara đồng loạt ngẩn người. Trên thế giới này thực sự có một người tin hắn. Có một người xem hắn là bạn. Giữa thời chiến tranh loạn lạc, vẫn có một người chờ đợi câu trả lời của hắn. 

Đôi lúc, chỉ là một chút điều nhỏ nhoi cuộc sống, nhưng cũng đủ làm cho ai đó nhận ra và có động lực sống khác đi. 

- Đ ... được... được ... 

- Ta ... ta hứa ... 

Mineko quay sang nhe răng cười ranh mãnh. Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng nắng ấm áp đến lạ trong đôi mắt đen của chàng thiếu niên, thay thế cho cái nhìn cau có kiêu ngạo vừa 1 phút trước còn trừng trừng đấu khẩu với tên ngốc. Madara nhăn hàng lông mày lại, giấu đi thứ gì đó đang nhen nhóm trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip