Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 102 Chuong Cau Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đêm hôn mê, cuối cùng, hắn tỉnh dậy. Đã là giữa trưa. Trên lưng, trên tay, những vết thương , ấn kí đã giảm bớt phần nào, nhưng vẫn hành hạ hắn bằng những cơn nóng lạnh, bài xích Chakra khiến hắn vừa ngồi dậy đã trào ra ngụm máu. Hắn nhìn xung quanh : Không có ai cả. Đôi mắt hắn trừng lên dữ dội , nắm đấm siết chặt. 

- Xem chừng ngươi dậy rồi sao ? 

Giọng nữ nhân vang lên ngoài cửa, kèm theo hơi khói nghi ngút. Đôi mắt hắn giãn ra đôi chút khi thấy nữ nhân kia. 

Mineko trên tay là một chén thuốc và vài thức ăn. Hắn nín thở : '' Đem thứ đó ra ngoài ngay ! ''

- Nhưng đây là thuốc của ngươi. - Mineko đáp. - Phải uống. 

- Cút ! Ta không muốn ngửi thấy nó. 

- Ta rất vất vả mới sắc được. Ngươi dám ? 

Mineko không vừa, nghiến răng nói lại, đẩy chén thuốc trước mặt hắn. Giọng cô có phần mềm mỏng hơn : '' Lỡ như ngươi chết thì sao ? '' 

Hắn rơi vào trầm tư. Nhưng lần này, hắn đón lấy chén thuốc, nghĩ ngợi gì đó không rõ : '' Ngươi lo cho ta sao ? '' 

Mineko đẩy đĩa thức ăn đến cho hắn, thành thật : '' Không. Là ta lo nếu như ngươi chết, ai sẽ hồi sinh Tử Ngân ? Pain nói ngươi tinh thông vạn vật. Chỉ có ngươi mới làm được thứ ta muốn. ''

Lời nói rất thẳng thắn, vô tình làm hắn một phen nghẹt thở. Hắn không nói gì, nhìn chất lỏng đen sóng sánh trong cái bát vỡ cũ kĩ đầy bùn bẩn , bay lên mùi hương rất khó chịu đã muốn nôn. Hắn ghét thuốc. Thể chất hắn rất tốt , cộng thêm ngày nhỏ hay đọc sách , hay nghiên cứu nên chỉ tự uống những thứ mình làm ra. Hay mà nói đúng hơn, hắn còn là một kẻ vô cùng cẩn thận, sẽ không bao giờ tự làm những gì có hại cho sức khỏe. Thế nên, tuổi thơ hắn ít khi nào bệnh nặng, hầu như là không. 

Nhưng hắn vẫn đưa chén thuốc lên miệng, nhắm mắt nín thở uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng nóng làm bỏng cả cuống họng hắn khiến hắn kêu lên một tiếng. 

- Từ từ. - Mineko muốn vỗ lưng hắn, nhưng vỗ nhầm vết thương vai hắn. Cô xoa xoa nhẹ : '' A , ta xin lỗi. '' 

- Ngươi muốn giết ta sao ? - Hắn rít lên. 

- Không có. 

Mineko xuề xòa cho qua. Hắn ném chén thuốc xuống đất vỡ tan,  giống như từ nay về sau, chẳng bao giờ muốn gặp lại nó lần nữa.

Căn nhà hoang thủng mái rất lâu rồi , giọt xuống mấy giọt nước. Hắn bây giờ mới để ý. Nền đất đầy bùn nhão, xung quanh ướt ẩm, cả cô gái trước mặt hắn cũng ẩm ẩm quần áo. Duy chỉ chỗ hắn là khô ráo, dù trên trần nhà nơi hắn nằm thủng lỗ to tướng. 

- Vừa mưa sao ? - Hắn hỏi. 

- Mưa hai ngày trước. Một trận bão. 

- Ta ngất bao lâu rồi ?

- Ta không biết. Ta đâu thấy ngày đêm gì. Nhưng ta đoán là độ một tuần.

-Lâu vậy.  Vậy tại sao nơi ta nằm lại khô ráo ? 

Mineko không trả lời. Cô từ từ đi ra ngoài,nhưng bị hắn kéo giật lại đẩy xuống thanh gỗ , cố tra hỏi bằng được.  Cô không muốn nói rằng cô đã cởi áo, nằm che chở người cho hắn cả đêm giông. Điều đó thật đáng xấu hổ. Nhưng tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả. Đó là niềm hi vọng của Mineko. Mineko lảng sang chuyện khác :

- Làm thế nào để có Vô Hạn Nguyệt Độc ?

- Ngươi cần thứ đó để làm gì ? - Hắn nhíu mày. 

Mineko lặp lại câu hỏi lần nữa. Hắn đành phải nói : '' Đủ chín vỹ thú, dùng Rinnegan kích hoạt thần thụ, thần thụ nở ra hoa, ánh trăng sẽ nhuốm máu, trở thành Vô Hạn Nguyệt Độc vĩnh hằng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng thứ đó có thể hồi sinh Tử Ngân sao ? '' 

- Chứ là gì ?

Hắn lắc đầu :

- Ta không biết. Nhưng ta hồi sinh Tử Ngân không phải theo cách đó. 

- Vậy bằng cách nào ? 

- Đó là chuyện của ta. 

- Vậy ngươi muốn ta làm gì để ngươi chịu hồi sinh Tử Ngân ? 

Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ. Hắn vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ nói ra hàng đống yêu cầu lên núi đao xuống biển lửa hành hạ tộc nhân Uchiha này, cho thỏa mối thù năm xưa cô ta đã gây ra cho hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại đắn đo vào giờ phút này. Hắn không biết nên nói gì. 

- Ta muốn ngươi trả lời thành thật tất cả những câu hỏi của ta. 

- Chỉ thế thôi sao ? - Mineko hướng đến, ngạc nhiên. 

Hắn nhếch miệng : '' Thế thôi ? Haha. Ngươi đùa sao. Dĩ nhiên là còn rất nhiều thứ ta yêu cầu ngươi rồi. '' 

Mineko cúi thấp đầu, mím môi vẻ cam chịu. Hắn thật không quen với hình ảnh này. Trong kí ức của hắn, Mineko Uchiha là một kẻ lạnh như băng, luôn cao ngạo. Nhưng hiện tại, trông cô ta thật tội nghiệp với đôi bàn tay xanh xao siết chặt đầy căng thẳng trên chiếc quần rách nát. Nhiệm vụ này hắn cũng tơi tả không ít, nhưng nhàu nát và người ngợm bẩn như Mineko thì hắn còn xếp vào hàng sạch sẽ dễ coi chán.

- Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi nói. - Mineko đẩy thanh gỗ mình đang ngồi ra, chợt quỳ xuống, bám lấy chân hắn, làm hắn kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. - Vì thế, ta cầu xin ngươi. Hãy giúp ta hồi sinh Tử Ngân và Vô Hạn Nguyệt Độc ! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip