Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29 De 1 Chuong Uisshu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

Đôi mắt xám tro. 

Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như màu sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời và vô pháp thoát ra được. 

Tâm tình của chủ sở hữu nó cũng thế. Không ai hay. Không ai biết. Và cũng chẳng ai quan tâm. 

Dưới hàng mi dài và dày, độ cung của nó có thể so sánh với cầu vồng, là luôn luôn hiện hữu một ánh nhìn buồn buồn, có phần hờ hững lạnh nhạt. Nhưng vẫn không thể che lấp hết được màu loang loáng một chút điềm tĩnh trầm ổn và sớm trưởng thành - điều hiếm thấy ở bất kì một đứa trẻ cùng độ tuổi nào khác. 

Mái tóc cũng là màu xám khói. Màu xám cô độc, tẻ nhạt và u hoài với tiêu chí : không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại lãnh đạm với hiện tại cứ đeo bám dăng dẳng bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong làn mưa tầm tã. Cái lạnh thấm vào lớp áo mỏng manh khiến người ta dâng lên xót cảm. 

Nhưng điều kì lạ, là khóe môi bị lạnh đến mức tím tái vẫn mỉm cười. Bàn tay nhỏ nắm chặt một bàn tay nhỏ hơn, đem chiếc ô che chắn toàn bộ cho đứa trẻ bên cạnh đang nói cười ríu rít - một sự đối lập. Để mặc cho gió mưa tạt vào bóng lưng nhỏ đang run lên, vẫn đứng kiên cường và đầy vững chãi.

Đôi lúc, người ta muốn đến và hỏi : '' Em có ổn không ? '' 

Nhưng đôi mắt xám tro đã ngăn họ lại. Họ cảm thấy bức bách với sự thật trần trụi hiện ra trong cặp mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào người ta mấy nhát dao : rằng họ thực sự chẳng tí quan tâm gì đến cô, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô. Rồi họ cũng chán. Đôi mắt xám trợ mạnh mẽ đến mức khiến người ta đột nhiên thấy mình như đứa trẻ đứng trước một cặp mắt sắc lẹm của một mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Đôi mắt khiến người ta phải ám ảnh, từ chối họ đến gần, thậm chí đẩy họ ra xa, đe dọa họ.

Rồi họ cũng chán. Rồi họ cũng đi. 

Và lúc này, đối mặt với gương mặt nhỏ, đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc vàng rực rỡ đang cười híp mi - em gái của cô. Màu xám tro ảm đạm gắn kết với cuộc đời cô gái cô độc trong làn mưa thật không hợp chút nào với hình ảnh tươi sáng của đứa trẻ trong tay cô. 

Rồi người ta thấy cô mỉm cười. 

Vậy cũng tốt. 

Đôi mắt cong lên một độ cung vừa phải, như mảnh trăng non, như vầng bán nguyệt. Má lúm một ít đồng tiền duyên dáng. Bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một cô gái mạnh mẽ sẽ biết cười cho cuộc đời của mình. Và những cô gái luôn cười như thế, sẽ dễ nhìn hơn một đôi mắt phảng phất sự vô tình lãnh đạm, dù cả hai đều là một trong cô. 

Cô trở về là một nữ sinh mười lăm tuổi, tay trái cầm ô che, tay phải dắt đứa em gái nhỏ. Đôi chân của cô vương một chút máu chảy ra từ vết thương cũ.

Mưa ngừng, người ta cất ô, cất luôn cả những kí ức ấn tượng nhưng chẳng muốn nhớ lại chút nào về cô - một cô gái qua đường khiến dòng người hối hả phải ám ảnh.

***

'' A, sinh nhật năm nay, tôi ước gì được xuyên và Naruto a ! ''

            Tử Ngọc Sơn Nữ làm động tác như đang thổi nến bánh kem. Thật ra, không có chiếc bánh nào cả. Ngôi nhà nhỏ nghèo tối om, chỉ ánh sáng nhỏ lan ở phòng ngủ cô. Cô vẫn đang đợi em gái cô chơi muộn chưa về.

        Tử Ngọc Sơn Nữ, hôm nay là sinh nhật thứ 15 trong đời của cô, nhưng cô vẫn chưa biết mùi vị bánh kem là gì. Nhà bên, cũng đang tổ chức sinh nhật cho con gái của họ. Hạnh phúc, ồn ào, náo nhiệt làm sao ! Tử Ngọc Sơn Nữ mỉm cười thay cho hạnh phúc của họ, mà cũng là cười buồn cho chính những nỗi tủi thân của mình. 

Cô là trẻ mồ côi. Cô sống nhờ trợ cấp của hội từ thiện. Tử Ngân là em gái của cô.

         Ngọc Sơn Nữ ngẩng mặt lên trời, hít hà hơi lạnh, giấu đi giọt nước long lanh. Cô giơ quyển truyện Naruto lên, rồi ôm nó vào lòng, cảm nhận cái ấm áp của những trang giấy đầy những nét vẽ. Quyển truyện cũ đến mức rách nát, ố bẩn, in những dấu chân chà đạp , hành hạ như những vết thương trên người cô - bạo lực học đường. Cô là nạn nhân của những trò bắt nạt, bởi vì cô không có cha mẹ họ hàng. Vịn vào điều đó - và những kẻ ngoài kia xem nó như là điều sỉ nhục mặc dù cô không làm gì nên tội. Họ chèn ép, bắt nạt cô, bởi vì không có ai bênh vực cô. Cũng có một người hàng xóm tốt bụng , một cậu con trai của ông ấy. Nhưng cậu con trai kia không tốt được như ông bố, và Tử Ngọc Sơn Nữ cũng là người biết điều. Cô không bao giờ dựa vào lòng tốt của gia đình ấy mà mở miệng làm phiền cuộc sống của họ. 

Naruto là thần tượng của cô.

Naruto là động lực vươn lên của cô.

          Cô và Naruto, có số phận buồn hệt nhau. Chỉ khác là, cô không được vinh dự làm con của anh hùng, không được cái nghị lực phi thường ấy. Cô chỉ biết trốn chạy, im lặng mỗi khi bị bắt nạt ở trường. Cô hèn nhát. Nhưng Tử Ngọc Sơn Nữ chưa bao giờ có ý nghĩ tiêu cực rằng sẽ bỏ cuộc. 

         Nhưng đối với em gái cô, kẻ nào dám động đến Tử Ngân, cô nhất định sẽ phản kháng lại. Ngọc Sơn Nữ ôm em gái kém mình 3 tuổi mỗi đêm, khóc thầm.

         Cô vẫn ước, ước gì 1 ngày được gặp Naruto , được đến thế giới tuyệt vời của tình bạn.  Cô ngưỡng mộ lắm, mặc dù, cô chưa từng có bạn, chỉ có những kẻ hay bắt nạt cô.Tử Ngọc Sơn Nữ không để tâm. Cô vẫn cố gắng hi vọng rồi tất cả sẽ thay đổi, rồi một ngày sẽ được chấp nhận. Được. Cô sẵn sàng tha thứ mà. 

       Cô cũng thương các nhân vật Naruto, cô ước gì bản thân có siêu năng lực để thay đổi số phận cô, số phận tội nghiệp của những người ấy. 

         Nhưng cô biết đó là chuyện không thể. Ngọc Sơn Nữ mơ mộng, sinh nhật lần 15 này, cô đã không hối tiếc cầu nguyện : 

'' Ước gì, tôi có thể xuyên vào Naruto '' 

         Một lời cầu nguyện chân thành. Cô gái nhỏ trong ngôi nhà lụp xụp đang run lên vì cơn gió lạnh buốt của mùa đông - và có lẽ không chỉ năm nay, của năm trước, năm sau và năm sau nữa. Cô gái như cánh hoa bỉ ngạn yếu ớt, nhưng lại tiềm ẩn ý chí và sức sống mãnh liệt không bao giờ tàn phai. Chỉ cần đủ thời gian, rồi một ngày, cánh hoa cũng sẽ nở mà thôi  ...

Chắc chắn là vậy. 

----------------------------------------------------------------------

Nhân vật :

Tử Ngọc Sơn Nữ ( Đứa con của núi ) 

Tuổi : 15

Ngoại hình : Đôi mắt xám tro, mái tóc cũng xám đậm. Khi cười, đôi mắt cong lên hòa với làn mi dài, tạo hình như vầng trăng khuyết ( vầng bán nguyệt ) . Ngũ quan cân đối, nhìn kĩ có thể gọi là xinh đẹp. 

Tính cách hiện tại : Hiền lành, có phần hài hước , kiên nhẫn, dũng cảm và trọng bạn bè , âm trầm chịu đựng, điềm tĩnh và 1 chút ngốc nghếch, muốn nổi loạn. Rất yêu thương em gái. Chưa từng có được bất cứ thứ gì nhưng không oán trách mà rất hài lòng về cuộc sống. Luôn mong muốn đến Thế Giới Naruto. 

( Tranh của họa sĩ Shal.E )

Tử Ngân :

Tuổi 12.

Ngoại hình : Tóc vàng , mắt xanh nhạt . Em gái cùng mẹ khác cha của Tử Ngọc Sơn Nữ.

Tính cách : Rất ngoan, thương chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip