Trùng Hợp ? Duyên Phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Thật ra hắn là chồng cũ của em ..

  Vương Nguyên e dè nói , mắt ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn Lam Hạ . Vì cậu biết hắn đang rất là ngơ ra , giống cái lúc cậu nói cho Chí Hoành biết .

  - Nguyên Nhi . Em nói thật ?

  Thiệt sự Lam Hạ bây giờ chỉ muốn bật ngửa ra mà thôi . Cái sự thật khó nuốt như thế này ai biết mà chả bất ngờ . Cậu bất giác gật đầu nhẹ , kể hết tất cả mọi thứ cho hắn . Vì cậu tin rằng . Lam Hạ sẽ bảo vệ cậu ! Sau khi được Vương Nguyên kể hết tất cả , hắn chỉ muốn sang phòng Vương Tuấn Khải đập chết cái con người ấy . Vương Nguyên hắn yêu thương bảo bọc bấy lâu nay mà lại để cái tên Vương khốn nạn kia hành hạ .

  - Anh Hạ . Em muốn ngủ .

  Nghe thế , Lam Hạ kê gối cho cậu , đỡ cậu nằm xuống .

  - Nguyên Nhi . Anh yêu em .

  Lam Hạ nhẹ giọng nói , tay xoa đầu cậu . Tất cả đều được Vương Nguyên nghe thấy . Và hắn cũng biết những điều ấy đều lọt tai Vương Nguyên , cậu khẽ cười nhẹ , ôm lấy Lam Hạ .

-----------------------

  - Nguyên Nhi ! Lam Hạ ! Hai người làm gì lâu thế , trễ giờ đấy !

  Thiên Tỷ đứng bên ngoài vọng vào , vừa kết thúc câu cánh cửa liền mở ra . Vương Nguyên cùng Lam Hạ bước ra . Thật đúng là rất đẹp đôi .

  - Hừ . Nguyên Nhi cậu có anh Hạ rồi bỏ mặt Chí Hoành tôi đây ?

  - Nào có . Tớ thương cậu còn không hết .

  Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành , khoác tay bạn và quay gót đi bỏ mặc Thiên Tỷ và Lam Hạ đang đầy hắc tuyến . Thế mà Thiên Tỷ đâu ngu gì cảnh báo Vương Nguyên để ăn trọn một đôi dép vào khuôn mặt đẹp đẽ này .

  Đi xuống tới sảnh , nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi chờ ở sofa , Lam Hạ liền quay sang nắm tay Vương Nguyên mặc kệ Chí Hoành vẫn đang ngơ ra .

  - Nguyên Nguyên. Cậu với anh Hạ ý tứ chính là đang cùng một chỗ .

  Vừa thốt lên , thành công thu hút sự quan tâm của Vương Tuấn Khải . Anh nhìn chằm chằm hai cánh tay đang nắm chặt nhau rồi dời sang Vương Nguyên ngại ngùng e dè .

  Lam Hạ khẽ gật đầu , tay còn lại xoa đầu cậu .

  - Anh Hạ . Em mới chải đầu xong đấy .

  Cậu nũng nịu nói , tay xoa xoa mái tóc bị hắn làm rối cả lên . Bất giác cười tươi .

  - Vương Tổng . Chúng ta đi .

  Thiên Tỷ ngại ngùng phá vỡ bầu không khí tim bay lung tung của hai người kia . Ôm vai Chí Hoành nói với Vương Tuấn  Khải  . Khẽ rùng mình .. Aigooo , mặt Vương Tuấn Khải giờ đây như muốn đốt cả cái khách sạn .

 

-------------------------

  Sau khi xong việc cũng mới 20 giờ tối . Lam Hạ và Vương Nguyên đánh lẻ nhau đi tháp NamSan . Thế mà lại bị Thiên Tỷ và Chí Hoàng kia lẽo đẽo đi cùng . Chả có gì để nói , điều khổ nhất là Vương Tuấn Khải cũng muốn đi . Không khí hẳn là rất ngượng ngùng đi , chỉ có mỗi cậu và hắn cứ lãi nhải với nhau trên đường tới đó .

  - Anh Hạ . Em thèm trà sữa .

  Nguyên Nhi vừa đi lên dốc vừa ôm tay Lam Hạ nói . Giọng nói có phần muốn chọc tức con người đang đầy sát khí đằng sau kia .

  - Hảo . Sẽ mua cho em , nhưng coi chừng biến thành heo đấy nha - Hắn giơ tay lên nhéo bụng cậu , ăn nhiều như thế tại sao vẫn gầy a~ . Lam Hạ đây là phải nuôi cho mập lên ôm mới đã .

  Vương Nguyên ngượng ngùng cười . Vừa tới nơi liền chạy sang Chí Hoành cùng bạn lựa ổ khoá . Bí mật ghi thứ gì đó rồi tìm chỗ cao nhất treo lên , không cho Lam Hạ và bọn họ biết . Thế mà vừa làm xong lại bị một bàn tay quen thuộc treo một ổ khoá kế bên . Dòng chữ ghi bằng tay làm cậu đọc xong muốn độn thổ .

  "Vương Nguyên . Cậu chỉ là của mỗi mình Vương Tuấn Khải"

  Khẽ nhìn sang ổ khoá của Vương Nguyên , nét chữ nghệch ngoạc đáng yêu . Nhưng nội dung hình như đang phản lại ý của Vương Tuấn Khải . Có phải là rất trùng hợp hay không ?

  "Vương Nguyên tôi mãi mãi là của Vương Nguyên"

  Khẽ đắc trí cười , cậu vừa định quay sang chọc người bên cạnh , thế mà chưa gì hết đã bị ăn đậu hủ . Cái cảm giác như lần đầu cậu và hắn hôn nhau , cảm giác rất khác khi ở bên cạnh Lam Hạ . Cũng may hai người ở trong góc tối nên chả bị ai bắt thấy , chứ không cậu sẽ tìm lỗ chui xuống cho xong cuộc đời .

  - Cái này có phải gọi là duyên phận không Vương Nguyên ?

  - Duyên phận đầu bò anh . Tôi chính là không thèm cái duyên phận gì đó của anh .

  Cậu bực bội đá vào ống chân anh , mặc anh la oai oái , đi về hướng Lam Hja đang treo ổ khoá rồi ôm tay hắn . Vương Tuấn Khải mặt dày ! có ngày tôi sẽ bẻ luôn cái chân của anh chứ không nhẹ nhàng thế đâu ! Hừ .

-----------------

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip