#4: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cầm tờ hóa trị do dự không biết có nên đến thư viện không? Ngó đồng hồ thì đã gần mười giờ rồi thôi tạm biệt hóa ta đi đây. Tôi đến quán còn bị chị chủ quán la cho một trận vì tội tới muộn. Không phải lỗi tại em mà tại cái đèn giao thông nó bị hỏng nên mới tắc đường đấy! Tôi nhanh chân chạy lên tầng hai kê bàn ghế.

- Em ngồi làm bài trước đi, thầy gọi nước cho. - Tôi giật mình quay lại nhìn, toi rồi. Sao thầy với Hoàng lại đến đây? Tôi bò xuống gầm bàn, men theo mấy cái ghế gần đấy bước xuống cầu thang.

- Thực sự ghét học vậy sao? - Giọng Hoàng vang lên.

- Tớ thích học hay không là việc của tớ nhé cậu! - Đậu! Tôi ghét học ảnh hưởng tới kinh tế nhà nó à? Vô duyên. Tôi đi ra cửa sau nhắn tin cho chị chủ quán xin nghỉ đi về chiều đến làm bù. Nằm trên phòng nghịch điện thoại tôi lại ngủ quên đang lim dim thì bà gọi làm tôi giật mình rơi bốp cái điện thoại vào mặt. Xuống nhà tôi bị mắng té tát nào là lười học này rồi trốn học này và đủ thứ chuyện. Bà à! Ai là người cung cấp thông tin cho bà vậy? Chiều tôi phải gọi điện xin chị chủ quán nghỉ hôm khác làm bù với lí do là đi học nên chị không mắng chỉ đe dọa học hành không cẩn thận thì hôm sau đến nhìn mặt chị mà sống đi. Trong khi người người được ở nhà thì tôi lại phải mò đến trường học.

- Phương Anh! Em đến muộn một phút ba mươi giây rồi! - Tại... - Không tại cái gì hết ra ngồi cạnh Hoàng đi! - Tôi ngồi xuống và bắt đầu nghe thầy giảng, thầy nói tôi bị mất gốc hóa phải học lại từ đầu. HỌC LẠI TỪ ĐẦU đó!

Buổi hôm đó học như đánh vật. Ngón tay mỏi rã rời, chép hết công thức này đến công thức nọ rồi làm bài này ghi bài kia. Tối về nhà tôi nằm luôn trên giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Hết cái tháng mười đó là tôi chỉ cắm đầu vào học không hiểu tôi học hành kiểu gì mà điểm bất giác cao. Thử nghĩ xem, từ một đứa điểm các môn tự nhiên đội sổ lớp giờ lại ngoi lên vị trí hai mươi chín trên tổng số bốn năm. Lương thiện nằm ở đâu?

Tháng mười một trời kề đông, sau gần tháng học chung với Hoàng thì phải nói là được thông não rất nhiều. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình hơi thái quá chỉ mới chạm khủy tay mình vào tay nó thôi mà tim nó cứ đập nhanh hơn bình thường, thỉnh thoảng nó ngồi sát vào để giảng bài mà cũng nóng ran mặt phải đấy người nó ra. Có khi tôi bị bệnh gì đó rồi không?

Lớp cũ hồi cấp một của tôi tổ chức họp lớp, họp hôm nào không họp lại họp đúng vào hôm tôi học. Gần đến giờ tôi mới kéo kéo tay áo Hoàng.

- Ẹ hèm! Tôi có việc đi trước tí thầy hỏi đừng có nói là tôi trốn học, rồi nhé đi đây!

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở chạy nhanh ra bến xe buýt. Lớp cũ tôi toàn dân nhà giàu tổ chức họp lớp tận khách sạn năm sao, tôi lúc đầu không đi nhưng nghĩ chắc có cậu ấy nên bất đắc dĩ mới đi.

- Phương Anh càng lớn càng xinh gái ra phết! - Thấy tôi vào, mấy đứa con gái xúm lại, bọn này học xong cấp một vào hết trường quốc tế cả cái lớp đấy mỗi tôi vào trường công.

- Phương Anh! Mẹ mày về chưa? - Nghe nói lấy chồng mới hả? - Bố mẹ mày li hôn chưa? - Tôi nắm tay thành đấm.

- Giữ cái miệng của bọn mày cẩn thận vào! Đừng trách tao!

Bọn con trai kia nghe vậy thốt lên.

- Xin hãy là Phương Anh của ngày hôm qua ú u ú ù... Dạo này ghê gớm vãi! Sao? Tao cứ nói đấy! Cái loại bố mẹ bỏ nhau, cái loại bị bố mẹ bỏ rơi! Mẹ mày là cái loại bỏ chồng theo trai. Đờ mờ đéo khác gì điếm.

Tôi cắn môi bước lên tát mạnh vào mặt thằng béo kia, cấp một tôi luôn bị cả lớp trêu thỉnh thoảng được vài bữa cậu ấy cứu giúp còn lại chỉ biết ngồi khóc! Người ngoài không hiểu chuyện luôn nói mẹ như vậy, tôi là người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết!

- ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM BỐ MẸ TAO! - Tôi gắng nhịn không để rơi nước mắt, mình càng yếu đuối bọn nó càng trêu. Thằng béo kia rống lên đau điếng, nắm ngón tay tôi in lên mặt nó. Mắt thằng béo đó long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nó quay lại gọi bọn kia lên, lũ con gái đứng cười lấy điện thoại ra quay. Chân tôi từ từ lùi lại từng bước không ngừng run rẩy, bàn tay nắm chặt quai cặp, run sợ đảo mắt nhìn từng đứa một tiến lại gần. Khi chạm lưng vào bức tường, tim tôi như ngừng đập bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi như con thỏ lạc loài vào bầy sói dữ cầu xin ai đó cứu giúp trong vô vọng.

Cánh cửa kia mở ra, người nào đó đứng ở đó như một vị cứu tinh của tôi. Cái dáng cao kia không lẫn vào đâu được là nó. Hoàng bước đến như một vị thần xua tan cái bóng tối này đi để lại ánh sáng rực rỡ nơi đây. Bọn nó tránh sang hai bên, lũ con gái không ngừng tròn mắt xì xầm với nhau, bọn thằng béo thay ánh mắt đáng sợ lúc nãy thành ánh mắt sợ hãi. Nó nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông, bàn tay nó bao trọn tay tôi, hơi thô ráp nhưng rất ấm áp. Ra đến cửa tôi ôm mặt khóc, thực sự rất ức, vừa nãy thằng béo nó mà không rống lên thì tôi cũng chạy vào cho nó mấy đạp rồi. Giật cả mình! Giọng nó như lợn bị chọc tiết ấy! Tất cả như được giải tỏa ra hết tôi cứ khóc nức nở. Hoàng vỗ nhẹ vai tôi an ủi, tôi hất tay ra.

- Để yên đi... - Mỗi lần khóc giọng tôi sẽ giống như con trai dậy thì thế nên để tôi khóc nốt đi. Nó cũng ngồi xổm xuống nhìn tôi khóc, thằng này dị vậy? Tôi lau nước mắt quay sang nhìn nó. Lại ánh mắt đó, rất điềm tĩnh.

- Đừng có nhìn mụn trên mặt tôi. - Không phải! Mặt có mực kìa! - Tôi lấy điện thoại trong túi mở camera. Đậu! Do tì tay vào mấy nét chữ chưa khô nên tay tôi dính mực, lúc nãy lau nước mắt thành ra bôi luôn lên mặt. Hoàng với tay lau nước mắt trên mặt tôi.

- Tay có sạch không? - Nó nhìn tôi hình như cạn lời rồi!

- Sao lại đến đúng lúc vậy?

- Có linh cảm.

Tôi nhìn nó khó hiểu. Bụng tôi kêu lên, nhìn nó e ngại, nịnh mãi nó mới dẫn đi ăn. Rõ dàng tôi nói với nó là tự về được mà nó cứ đi theo tôi. Nó mà cứ đi như vậy đến nhà tôi mấy bà hàng xóm lại có chuyện để tám bây giờ.

- Thôi thôi. Cậu về đi, nhà tôi ngay kia rồi.

Nó dừng lại chờ tôi vào nhà rồi mới về.

         ---

Sáng tôi dậy sớm đạp xe qua nhà Huyền. Dạo này bận học nên không để ý nhỏ đâm ra cũng hơi lo.

- Con lại sang nhà cái con Phương Anh đấy à? Mẹ đã bảo con là không được chơi với nó rồi mà! Học hành thì không ra vào đâu, ăn chơi đú đởn. Đúng là mẹ nào con đấy! Mẹ nó bỏ bố con nó theo trai vào Nam đấy! Đi vào nhà ngay!!!

- Mẹ thôi đi! Đừng nói Phương Anh như thế!!!

- Á à cái con này! Thân lừa ưa nặng hả? Bố nó đâu? Mang chổi ra đây!!! Mẹ nó là cái loại...

Tôi đạp nhanh về bỏ xa những lời nói của mẹ Huyền. Tự nhủ không thể biến buổi sáng đẹp trời này thành ngày mưa buồn. Tôi rẽ vào quán làm thêm mua trà sữa uống.

- Trốn đi đâu cả tháng hả? - Chị chủ quán hỏi đùa. - Học tối mặt tối mũi đấy chị ạ! Cho em cốc trà sữa thái nhé! Thêm mấy cái bánh bông lan muối nữa. - Okey! Chờ xíu! - Dạo này tôi thành con nghiện trà sữa rồi! Tiền đổ hết vào vụ trà sữa. Tranh thủ còn sớm tôi bỏ bài tập ra làm.

Ánh sách bị chặn lại, bóng của ai đó che hết ánh sách của tôi.

- Như bình thường ạ! - Giọng Hoàng vang lên, tôi ngẩng mặt nhìn nó. Nó cúi xuống mở cặp lấy thứ gì đó. Tóc mái rủ ngang qua mắt, nắng mai phủ lên tóc nổi bật cả người nó. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Ẹ hèm! Ở kia nhiều bàn mà! Ngồi đây làm gì?

- Tôi thích ngồi đây!

---

Chào tháng 10 - Tháng của những bài kiểm tra T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip