First Girl I Love 8 Hop Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thanh: Alo Mom! Con đang chuẩn bị họp báo, cũng không biết có ra mắt ở Cần Thơ để con hỏi lại mà để chi? Con không quen. Con biết rồi. Con cúp máy đây. Bye mom
- Quản lý: Ok chưa em? Đẹp rồi đi thôi!
- Thanh: Dạ
- Nhà Minh
- Thư: Ê ê trực tiếp rồi này bà
- Minh: Ừm...
- Thư: Hoành tráng ghê á, chắc phải nhờ con bé giới thiệu tui vô nghề luôn quá, bà thấy tui vậy chuẩn hông bà. Bà? Bà Minh ?
- Minh: Hả ?
- Thư: Bà sao dạ ? Sao ngồi đơ ra vậy nhìn bà ảm đạm quá đa !
- Minh: (cười)
- Trực tiếp
- Mc: Chào Thanh, cảm nhận của em như thế nào khi họp tác film này
- Thanh: Chào anh! Bộ film hành động này rất khó có những pha mạo hiểm như nhảy từ vách đá và rơi từ máy bay, như những bộ film hành động trước thì film này mang triết lý về con người nhiều hơn và đặc biệt nói về tình yêu của vai nữ chính rất bi luỵ, nên em hy vọng film sẽ được mọi người yêu thích
- Mc: Oh! Anh vừa nghe được tin từ bên nhà sản xuất là em bị chấn thương ở đầu khi quay lúc đó em nghĩ thế nào ? Có ý định từ bỏ không?
- Thanh: Dạ không đâu ạ, đoàn film rất quan tâm đến em, em không muốn từ bỏ mọi người, còn vết thương thì cũng tốt hơn rồi
- Mc: Anh hy vọng sau khi nghe tin này fans của em sẽ vui hơn đấy vì hầu như chưa ai điều này, anh chúc em có buổi ra mắt film thành công nha!
- Thanh: Dạ cám ơn anh, chào mọi người !
...
- Thư: Ủa? Bị thương hả bà ? Bà...?
"Rầm"
- Thư: Nè chạy đâu đấy? Tui đang hỏi bà mà !
(Thư vừa nói xong Minh đau thắt tim rồi chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại, ngồi ở 1 góc tối chỉ biết khóc và gọi thầm tên Thanh)
- Thư: (Chuyện này là sao...)
- Họp báo
- Quản lý: Chúng ta cùng nâng ly chúc cho bộ film thành công tốt đẹp nào!
-...: Cheer !
- Thanh: Em chào mọi người ! (Cười)
-...: Hôm nay em đẹp quá !
- Thanh: Dạ em cám ơn (cười)
- Nhà báo: Chào em ! Anh là nhà báo AU anh có thể hỏi riêng em vài vấn đề chứ ?
- Thanh: Dạ được (cười)
- Nhà báo: Khi nào em bắt đầu đi học lại, việc học có ảnh hưởng với em không ?
- Thanh: Đi học hả? Anh có nhớ nhầm không hình như em chưa đăng ký học thì phải !
- Nhà báo: Em vui tính ghê! Mới tháng 8 em đã chính thức lên tiếng bắt đầu đi học đại học, lúc đó mọi người còn sợ em giải nghệ nữa đấy ! (Cười)
- Thanh: Em...
- Quản lý: Oh ! Xin lỗi anh, tôi phải mang Thanh ra gặp mọi người hẹn anh nhịp khác nhé! Đi thôi em (kéo tay đi)
- Thanh: Chuyện này là sao?
- Quản lý: Anh sẽ nói chuyện này sau? Bây giờ anh cần em makeup lại để chụp hình với đồng nghiệp!
- Thanh: Ừm...em biết rồi !
- Nhà Minh
- Thư: Bà không sao chứ ? Mở cửa tui vào đi
- Minh: Tui ổn mà, bà kệ tui đi
- Thư: Kệ sao được, bà là bạn thân của tui mà, có gì phải nói tui nghe đi chứ !
- Minh: Tui không sao mà!
- Thư: Thôi được rồi, bà không nói thì thôi tui kệ bà luôn, uổng công tui coi bà là bạn mà bà không bao giờ như vậy với tui, mặc kệ bà...
"Tách"
- Minh: Tui xin lỗi !
- Thư: Đợi tui nổi điên mới nghe lời không hà ? Thật ra là chuyện gì vậy !
- Minh: Thật ra Thanh...
- Nhà Thanh
- Thanh: Anh uống hơi nhiều rồi đó ! Để em đi lấy khăn nóng
- Quản lý: Hừm..(cười) chỉ có em là tốt nhất với anh
- Thanh: Nè ! Còn chuyện anh nhà báo kia nói là sao vậy? Em không biết gì hết
- Quản lý: Thật ra, lần tai nạn ở Anh, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời
- Thanh: Em vẫn nhớ bình thường mà đâu có mất gì đâu
- Quản lý: Ừm. Nhưng là mất những khoảng thời gian trước đó, ví dụ như việc học của em
- Thanh: Là vậy sao? Vậy thời gian đó em làm gì và ở đâu?
- Quản lý: Cũng không có gì đâu! Em chọn trường ĐHNV ở quê em rồi em về ở với mẹ em. Không cần lo những chuyện này cũng không có gì đặc biệt đâu, nếu ai có hỏi thì em chỉ cần nói gặp riêng anh là được.
- Thanh: Dạ anh. À mà mình có dự định ra mắt ở rạp Cần Thơ không ?
- Quản lý: Không. Sao em hỏi vậy ? (Vẻ mặt lo lắng)
- Thanh: Lúc nãy mẹ gọi hỏi nhưng em không biết, chắc là bà ấy muốn giới thiệu em với đối tác
- Quản lý: (cười) Em vẫn còn nhớ tính của bà ấy chứng tỏ là em ổn rồi đấy! Thôi anh về, em nghỉ ngơi đi
- Thanh: Dạ anh về !
- Nhà Minh
- Thư: Chuyện ra như vậy sao bà không nói tui biết sớm
- Minh: Cũng đâu giải quyết được gì bà, em ấy có nhớ gì tụi mình đâu, lý do em ấy không liên lạc với tui là vậy đó
- Thư: Ừm...vậy giờ bà tính sao ?
- Minh: Tui không biết
- Thư: Thằng cha quản lý đó là gì mà bắt bà phải từ bỏ tình yêu của bà chứ, thật đáng ghét, tui mà gặp là cho thằng chả 1 trận
- Minh: Nhưng hắn nói cũng đúng, có lẽ có duyên nhưng không nợ, tui phải có quên thôi
- Thư: Làm được không ?
- Minh: Phải gán thôi, chỉ có cách là quên thôi chứ không còn biết làm gì
- Thư: Tui thương bà quá, tưởng thoát ế ai dè đâu lại ra nong nổi này! Thôi mà đừng khóc nữa..tui dẫn đi shopping (đang dụ dỗ con níc)
...
- Quản lý: Alo! Thanh. Sao không mở cửa cho anh, anh đang trước cửa nhà em nè, không có nhà. Em đi đâu vậy? Cái gì? Về Cần Thơ!
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip