First Girl I Love 5 Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Buổi sáng tại trường học
"Reng reng"
- Minh: Hey, Hồng !
- Hồng: Tui đây, nhớ party tối nay chứ cưng?
- Minh: Tui còn muốn sống nên phải nhớ thôi !
- Hồng: Nice, vậy bye nha tối gặp tui book bàn rồi đấy ! Bye cưng
- Minh: Oki, bye tối quẩy
- Thanh: Quẩy gì vui thế ?
- Minh: Ôi mẹ ơi! Em trốn ở đây nãy giờ ư ? Làm giật mình...(cười)
- Thanh: Sao ? Đi đâu đó ? (Cười)
- Minh: Ừm...đám bạn cũ muốn gặp mặt hà. Ở bar vuvu ấy! Đi không?
- Thanh: Rất muốn, nhưng em không thể đến nơi đó được
- Minh: À...cô quên. Tiếc nhĩ ! Vậy ở nhà ngoan đi há...
- Thanh: Sẽ ngoan mà (cười). Chị à...cô xong việc chưa ?
- Minh: (Cười) Xong đây ! Hôm nay em có tiết học à cô nhớ lớp em trống tiết mà...
- Thanh: Không, em vào thư viện tìm sách nhưng cơ người mượn rồi!
- Minh: Sách gì thế ?
- Thanh: "Đừng bao giờ ăn sáng một mình"
- Minh: Em đã quên cô khoa nào sao? Em nên hỏi cô sóm hơn đấy
- Thanh: Ầy...sao em không nhớ ra nhĩ ?
- Minh: Mai cô đưa cho, cô mua nó từ năm 2 đại học đấy
- Thanh: Chắc cô nhiều sách lắm
- Minh: Có lẽ vậy !! Đi ăn thôi cô bụng cô kêu nãy giờ (cười). Em có thể xưng chị khi không ở trường
- Thanh: (Hihi) Yes, ser. Em mời nha
- Minh: So nice ! (khà khà)
- Quán ăn GoGiHouse
- Thanh: Chị ăn thịt bò được không?
- Minh: Chị là vua ăn đấy !
- Thanh: Em chỉ ăn được thịt vì nó ít mở lại nhiều chất sắc rất tốt cho body - face của em
- Minh: Hèn gì em chuẩn đẹp như vậy!
- Thanh: Thật ra thì...chị rất đẹp (cười)
- Minh: (cười) Em gọi món đi
- Fan: Ôi má ơi! Ngọc Thanh kìa...Đâu đâu? Phải không đó? Chứ ai má, ở ngoài đẹp hơn dị! Sớ đẹp gì đâu toàn silicon (3d). Trời tự nhiên đó má! Đúng rồi! Tao nghe nói về đây đi học hả gì đó? Sao mày biết? Tao có bà chị makeup cho nghệ sĩ kể, mà nghe đâu nó giải nghệ nữa cơ đấy! Ây da cái đám này sao bu một cục vậy giải tán đi muốn cam ghi lại hả? Ê đang coi menu kìa! Ê để tao lại orther, tao cho, để tao.,, ê bây tao đi rồi này khỏi giành. Sao nó chê silicon mà nó giành rồi, đồ bóng biển !!
- (3d): Dạ chị, chị muốn gọi gì ạ ? (Hihi)
- Thanh: Cho chị thịt nhiều nạt, cơm trộn và canh nghêo, 2 nước ép cam, vậy nha! (Sao nó đơ luôn rồi) Hey, hey, em ơi..em ghi orther chưa?
Minh: (cười)
- (3d): Ơ...dạ dạ, có ngay !
- Thanh: Ok thanks em ! (Cười)
- (3d): Dạ! Mà chị Ngọc Thanh này chị đẹp hơn trên phim rất rất nhiều, em thích chị lắm
- Thanh: Oh ! Vậy sao? (Cười) Vậy có thích chụp chung không ?
- (3d): Dạ ? Thích chứ ạ ! Ôi má ơi em run quá
- Thanh: Chị chụp cho! Gần lại một chút... Đúng rồi ! Cười nha 2...3 "cạch"
- (3d): Cám ơn, cám ơn ! Ôi má ơi, em gọi thức ăn ngay chị đợi xíu
- Thanh: Ừm!
- Minh: Wow! Được ăn với người nổi tiếng thật là có phúc 3 đời của chị. "Ngọc Thanh này chị đẹp hơn trên phim rất rất nhiều, em thích chị lắm" (hahha) (Nhái giọng 3d hồi nãy)
- Thanh: Ya! Vậy có thích chụp chung không nào.. (Cười)
- Fan: Con quỹ yêu nghiệt cho coi với, tao cũng muốn chụp nữa, làm sao đây! Kệ tui bây, mày ít có ác quá dị...coi với
- 2 tiếng sau
- Thanh: Chưa bao giờ dám ăn no như vậy !
- Minh: Chị cũng vậy (cười). Mình về thôi
- Thanh: Ừm...bé ơi thanh toán cho chị
- (3d): Dạ bill của chị
- Thanh: Quét card dùm chị
- (3d): Dạ..
...
- (3d): Dạ em gởi lại thẻ ạ !
- Thanh: Ừm! Mình về thôi...
- (3d): À mà chị...chị có thể...?
- Fan: Mấy đứa đừng có chen nè, không được lấn chị Thanh, (cười) chuẩn bị này, 1 2 3 cười "cạch" đổi kiểu "cạch" " cạch"
- Thanh: Tạm biệt mọi người nhé "vẫy tay"
- Fan: Tạm biệt ạ! Bye bye bye yêu chị !
- Minh: Nhìn tụi nó nhoi nhoi dễ thương ghê
- Thanh: Ở đây mọi người hoà đồng vui tính hơn, có lẽ vì sự xuất hiện của nghệ sĩ rất hiếm hoi như em bây giờ, nên họ thất rất vui và muốn lưu lại kỷ niệm hiếm có đó. Còn ở SG đi đâu cũng có thể gặp nên đó trở thành thói quen rồi.
- Minh: Nên em cứ đeo khẩu trang và đội nón suốt. Em có nghĩ họ sẽ chú ý nhiều hơn không?
- Thanh: Không đâu chị. Em cũng hay như vậy ở SG khi đi với đồng nghiệp, có thể là họ để ý nhưng họ không dám xác nhận vì họ sợ huê nếu xác nhận sai.
...
- Hẻm nhà Thanh
- Thanh: Bye chị, party vui nhé ! Đừng quẩy nhiều quá đấy
- Minh: Ừm...chị sẽ về sớm. Em vào nhà đi
- Thanh: Ok, yêu chị ! (Cười)
- Minh: Yêu em ! (Cười)
- Buổi tối tại vuvu
- Thư: Hey, tụi tui nè !
- Hồng: Trễ 3 phút 33 giây. Phạt !
- Minh: Tại nhỏ Thư nó cứ trao truốt quá lên
- Phong: Hey, Hồng !
- Hồng: Ủa ? Đi đâu đây !
- Thư: Tui rủ đó. Để cho Phong tống nhỏ này về chứ tui sợ nếu nó quá say
- Minh: Xớ...
- Hồng: Chứ không phải nhà ngươi mờ ám hay gì gì sao ?
- Thư: Nothing...
- Hồng: Thôi, phạt này. Mỗi người 1 chai, uống cạn hết cho tui ai bảo đến trễ
- Thư: Hả cái gì dị? Nãy giờ bà quất hết 3 chai rồi đó hả ? Ghê dị...
- Minh: Ghê
- Phong: Xin mời...
- Thư: Quẩy lên nào ! Hú hú
...
- Lễ tân (LT): Dạ xin chào, cho hỏi chị có bàn chưa ạ ?
- Thanh: Có !
- LT: Dạ xin mời !
- Thanh: Ừm...
- LT: Ê tao mới thấy vô đây đeo khẩu trang đội nón, nhìn thấy lạ lạ mà nhìn kỹ quen quen. Kệ đi chắc mới vô lần đầu nên ngại thôi! Ờ...
- Thanh: (Chị ấy ngồi đâu rồi, lén lúc đi như vậy nhìn dị ghê, bạn chị ấy mà biết chắc cười cho xem. A thấy chị ấy rồi, ngồi trên bar nhìn xéo xuống chắc không thấy mình đâu)
- Bar: Dạ chị uống gì ?
- Thanh: Cho chị chai Des.
- Bar: Dạ chị ! Của chị đây...
- Thanh: Ừm...thanks nhỏ
"Gở khẩu trang xuống"
- Thanh: (Đi với 3 người nữa, mà sao cái thằng kia cứ đứng sát chị ấy vậy, muốn gạ tình đây...)
- Bar: Oh chúa ! Chị...Ngọc Thanh !
"Phụt" (Nghe kêu tên là bia tắn tỉa)
- Thanh: Chết tôi...Ờ hi ! Chị biết em đang vui nhưng em có thể, có thể đừng nhúng lên như vậy, cứ bình tĩnh chị không muốn bị phát hiện em cũng không muốn ở đây náo loạn đúng không, o..k nha !!
- Bar: Ya...em hiểu mà ! Chị yên tâm "suỵt"
- Thanh: Ok thanks nhỏ
- Bar: Sao chị ở đây dạ ?
- Thanh: Ờ...chị muốn uống bia thôi hì hì
- Bar: Oh ! Cần gì cứ gọi em hé..(cười)
...
- Phong: Công việc em ổn chứ?
- Minh: Cũng ổn, còn anh ?
- Phong: Cuối tháng này anh bay sang Anh để phát triển chi nhánh cho cty
- Minh: Oh, chúc mừng anh!
- Phong: Anh đã mua 1 ngôi nhà nhỏ gần thành phố Anh, anh muốn có 1 người đi cùng để sống chung và làm lại tất cả ở đó. Em đi cùng anh được không ! Anh đã thay đổi anh nói thật mình làm lại từ đầu được không anh cần em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng anh không thể từ bỏ được hình bóng của em, anh vẫn luôn yêu em như trước.
- Minh: Em đã...
- Phong: Anh sẽ làm mọi thứ, anh sẽ lo cho em, em đừng làm việc đó nữa nó không giúp em thăng tiến, qua đó anh sẽ mở 1 cửa hàng để em quản lý.
- Minh: Sao ? Anh thay rồi đó ư ? Hơ...Anh thật ích kỹ anh có thể làm việc mà anh thích còn tôi thì không, rồi gắn tôi vào 1 dự án mà anh lập trình sẳn anh đánh giá thấp về tôi quá. Phải công việc của tôi không thăng tiến nhưng ít ra tôi không phải cổ máy cho anh lắt đặt. Anh từ bỏ ý định đó đi tôi không thể đi cùng anh.
- Phong: Nhưng mà anh yêu em chẳng lẽ là sai sao ?
- Thanh: ( Họ nói gì mà mặt căng vậy? Hình như chị ấy say rồi !)
- Minh: Yêu tôi ? Đó không phải yêu mà là dự án của riêng anh thôi. Tôi nghĩ tôi nên vào tolet
- Phong: Hầy..lại như vậy!
- Thư: Ra đây nhảy đi...có chuyện gì vậy Minh đâu ?
- Phong: Vào tolet rồi !
- Thanh: (Ủa chị ấy đi đâu rồi, chắc vào tolet rồi?) Hey! Nhỏ ơi, thanh toán cho chị
- Bar: Em nghe rồi để em đi lấy cái...bill. Ủa bả đâu rồi? Oh, chị đưa dư tiền nhiều lắm đấy, không sao còn cái khẩu trang này chắc sẽ quay lại thôi !
(Đang bon chen vào đám đông để đến tolet, Thanh cảm thấy có nhiều người đang nhìn, Thanh chợt nhớ)
- Thanh: (Ôi chết cái khẩu trang đâu?)
(Cuối mặt mà đi thôi. Cũng may là tới được tolet và may hơn là chưa phát hiện)
-...: Tao mới thấy con nhỏ đóng phim điệp viên bữa mày đi coi với ghệ mày ớ. Xạo vừa thôi cha, tao không nói dối đâu, kệ nó đi dô nè, tao nói thật mà thiệt tình! Mày say rồi..
(Minh từ buồng bước ra thì đụng trúng)
- Minh: Oh! Tôi xin lỗi...Ngọc Thanh ?
- Thanh: Ôi trời! Nhỏ tiếng thôi, ngạc nhiên chứ? (Cười)
- Minh: (Cười) Có đấy !
- Thanh: Em nhớ chị nên muốn gặp chị.
- Minh: Nhưng em liều quá, lại còn không mang khẩu trang
- Thanh: Hazzz em bỏ quên ở quầy bar
- Minh: Vậy là nãy giờ ngồi ở đó 1 mình? Chị có linh cảm không tốt lắm...
- Thanh: Không sao, chỉ có cái người quầy bar biết thôi !
- Minh: Chị có thể tìm em nếu em cần mà, lần sau không được mạo hiểm vậy đâu đó
- Thanh: Dạ...ôm 1 cái nào!
(Chưa kịp ôm thì có cái đám kia ùa vào tolet để giải quyết bầu tâm sự mà nào ngờ gặp cái hết muốn tâm với sự luôn 😂)
"Ầm"
-...: Để tao đi trước, tao cho, tao trước...ơ !...
- Minh: Thôi chết...
- Thanh: (F*ck) Chào ! "Gật gật cười cười
-...: Tao thấy quen lắm mày ạ, tao biết, ai dị... Là...diễn viên Ngọc Thanh (hét to) á....
- Minh: Chạy thôi
- ...: Á...diễn viên Ngọc Thanh kìa, chị ơi cho em chữ ký, chị ơi chụp với chị ơi đừng chạy...
( Thanh nắm tay Minh chạy qua mọi người để thoát khỏi cái đám đông và cái đám đang đuổi theo không ngừng)
-...: Diễn viên Ngọc Thanh kìa mọi người...
(Lúc này mọi nghe được tiếng la đó, người thì chạy tìm, người thì đứng xem chẳng biết thật hay giả)
- Hồng: Ủa dụ gì vui dị ?
- Thư: Méo biết!
- Hồng: Ủa bà Minh kìa !
- Thư: Cái gì ?? Ê bà bị gì vậy hả ?
- Minh: Ê. Tui xin lỗi tui về trước nhe!
- Hồng: Bé nào đây?
(Lúc này con Thư nó chết đứng luôn rồi)
- Thanh: Hi ! (Cười)
- Hồng: Hi em!
- Minh: Cản họ lại dùm tui đi !! Chạy thôi...
- Hồng: Sao đứng cứng ngắt vậy Thư ?
- Thư: Bà Minh đi với... diễn viên Ngọc Thanh
- Hồng: Gì? Nhanh nhanh chặn cửa cái đám đó lại không thôi dẹp lép con Minh
(Vậy là cuộc náo loạn vẫn diễn ra, từ nhan viên đến quản lý cứ dồn dập, người thì níu người thì chặn, người thì đứng cười, 1 cảnh tưởng thật bi hài)
- Nhà giữ xe
-...: Ủa Ngọc Thanh kìa, ừ hé ! Lại đó đi, chị Ngọc Thanh, chị Thanh
(Dễ thôi vì bị 1 trận chạy hỗn loạn thì cả cái nón để cũng mất luôn rồi)
- Thanh: Nữa hả trời...!
- Minh: Nhanh lên, gần tới xe chị rồi.
- Thanh: Không cần đâu?
- Minh: Hả? Tại sao...
- Thanh: Chị nhìn phía trước kìa...!
(Lại thêm 1 đám đứng nhíu nhích đi tìm và trực sẳn, cùng tua lại thôi)
-...: Alo mày tới chưa? Nhà xe nà má. Tao mới gặp dv Ngọc Thanh, đang chạy ra đó, tao bị bu như kiến trong đây rồi. Thật hả? Ê bây Ngọc Thanh diễn viên đang chạy ra đây đó. Thật hả? Ôi trời vui quá ! Khà khà...
(Quay về thôi)
- Minh: Nữa hả? Tính sau đây?
- Phong: Hey em! Lên xe mau...
(Vậy là được cứu rồi...)
- Phong: 2 người ổn chứ! Anh tên Phong là người...ờ bạn của Minh (cười)
- Thanh: Em ổn! Cám ơn anh đã giải nguy. Chị có sao không?
(Thanh quay sang cầm tay Minh vì lo cho chị ấy)
- Minh: Không! Chị ổn mà. Chị nên gọi cho bạn chị
(Thanh cảm nhận được khoảng cách với Minh có lẽ chị ấy ngại mối quan hệ này)
- Thanh: Ừm...vậy tốt rồi!
- Phong: Nhà em ở đâu?
- Thanh: Đường Trần Bình Trọng
- Phong: Ok!
(Từ lúc đó đến về nhà Thanh và Minh không nói với nhau câu nào cả)
- Thanh: Anh dừng ở đây được rồi. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại!
- Minh: Bye em (chúc em ngủ ngon chị sẽ nhớ em nhiều lắm)
- Thanh: Bye (chị muốn như vậy lắm sao?)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip