First Girl I Love 11 Mo Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trường quay
- Thanh: Anh..?
- Quản lý: Tới rồi hả ? Lại đây..
- Thanh: Dạ chào đạo diễn (cười)
- Đạo diễn: Ừm..em ! Hôm nay quay cảnh đánh nhau dưới mưa đó nhe (cười)
- Thanh: Dạ (cười) em thích mưa mà! Em đi makeup nhe anh
- Quản lý: Ừm! Anh thấy chổ này pla pla
...
- Thanh: Chị thấy em bôi màu nào hợp hơn
- M.U: Chị thấy màu nào cũng hợp (cười)
- Thanh: Màu đỏ hé, cho nó cá tính quyến rũ hợp với nhân vật của em (cười)
- M.U: Mỗi lần makeup cho em là chị khoẻ nhất luôn đấy (cười)
- Thanh: Ủa sao dạ ?
- M.U: Mặt em không có 1 gốc chết nên không tốn nhiều thời gian phối màu, công nhận mẹ em khéo sinh em ghê, chắc mẹ em đẹp lắm nhe
- Thanh: Cũng không biết nữa, mà em thấy em với mẹ không giống lắm! (Cười)
- Quản lý: Xong chưa em?
- M.U: Dạ rồi anh, makeup cho Thanh là nhanh nhất mà (cười)
- Thanh: Đẹp không anh? (Cười)
- Quản lý: Quá đẹp. Đi thôi mọi người đang đợi
...
- Đạo diễn: Mọi người vào vị trí nhe! Ok gốc đẹp rồi đó, máy bơm mưa nghe lệnh, Thanh ơi cứ đánh mạnh vào nhe anh quay gần lấy biểu cảm em đó!
- Thanh: Dạ đạo diễn (cười)
- Đạo diễn: Rồi...chuẩn bị. Action !
(Đang diễn cảnh đánh nhau với băng đảng)
- Đạo diễn: Mưa !
(Quay được mấy đoạn thì có chiếc xe lớn chạy ngang, ánh nắng mặt trời rọi xuống kính chiếu hậu của xe phản xạ vào mắt Thanh, làm Thanh bị choáng Thanh lấy tay che mắt không thể phòng thủ nên bị bạn diễn lỡ đánh vào phía sau như đã tập dợt. Thanh quá bất ngờ và đau rồi quỵ xuống)
- Đạo điễn: Cắt !
- Quản lý: Cái gì vậy? Thanh...?
(Mọi người chạy nhanh lại xem thế nào, cả đoàn phim đổ xô về Thanh. Còn Thanh chỉ thấy cảnh vật lúc này thật mờ ảo, trong đầu Thanh chợt hiện ra hình ảnh ai đó đang cười với Thanh, cùng nắm tay nhau và ôm Thanh, cho Thanh cảm giác rất quen thuộc và gần gũi nhưng không nhìn rõ người đó là ai, điều rõ nhất mà Thanh thấy đó là 1 cô gái. Rồi Thanh ngất đi)
- Quản lý: Thanh? Thanh..? Tranh ra. Mau gọi cứu thương...!
- Nhà Thanh
- Thanh: Mẹ...
- Mẹ Thanh: Thanh...Con tỉnh rồi hả? (Cười)
- Thanh: Mẹ. Mẹ lên SG khi nào vậy?
- Mẹ Thanh: Không. Con đang ở nhà. Dì tư ơi? Thanh tĩnh rồi Dì gọi cho quản lý giúp tôi
- Thanh: Ủa? Là sao vậy?
- Mẹ Thanh: Con không nhớ sao?
- Thanh: Con nhớ con đang quay thì...
- Mẹ Thanh: Ừm. Con bị đánh trúng phía sau gáy rồi ngất đi, dẫn đến hôn mê nhưng cũng may bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng chỉ bị bầm và sưng lên thôi! Nên quản lý đưa con về nhà tránh báo chí đăng tin này nọ làm ảnh hưởng đến bộ phim mới ra.
- Thanh: A...đau quá !
- Mẹ Thanh: Từ từ, chổ đó còn sưng khoang hả ngồi dậy vội. Con hôn mê 2 ngày rồi đó !
- Thanh: Hả? 2 ngày...
- Mẹ Thanh: Quản lý lo cho con lắm đấy! Nó lu bu công việc mà cứ cách 2 tiếng là gọi về hỏi con thế nào!
- Thanh: Anh ấy đâu rồi?
- Mẹ Thanh: Nó đưa con về đây ở lại vài giờ rồi về lại SG giải quyết chuyện phim trường
- Thanh: Đúng rồi, cả đoàn phim chắc đang lo
- Mẹ Thanh: Con yên tâm, mẹ nghe là đạo diễn cắt phần sau con bị đánh bỏ rồi, lấy phần đầu ghép với cảnh trong phim. Nên con cứ ở nhà tịnh dưỡng đi (cười)
- Thanh: Ừm..
- Mẹ Thanh: À quên, mấy bữa nay hôn mê không có gì trong bụng để mẹ xuống nấu cháo cho con ăn lấy sức
- Thanh: Cám ơn mẹ (cười)
- Mẹ Thanh: (cười) con cần gì cứ gọi mẹ!
(Thanh nhìn mẹ rồi suy nghĩ lại những gì đã thấy trong mơ hồ, tự hỏi rằng nó chỉ là mơ hay là ảo giác mà khiến Thanh hạnh phúc nhiều đến vậy)
- 5 ngày sau
- Mẹ Thanh: Để mẹ xem...Ừm! Nó hết sưng rồi còn đỏ tí thôi. Còn đau không?
- Thanh: Không (cười)
- Mẹ Thanh: Hay đến phòng khám kiểm tra lại cho chắc nhe!
- Thanh: Thôi không cần đâu. Nó hết đau rồi
- Mẹ Thanh: Ừm! Chiều mát ra công viên đi dạo cho khoẻ người nằm 1 chổ cũng không nên
- Thanh: Thôi! Công viên đông người lắm
- Mẹ Thanh: Chết! Mẹ quên (cười)
...
- Thanh: (Chán ghê! Ở nhà không có gì làm hết, ở đây có quen ai ngoài mẹ vs dì tư. À..cô giáo Minh, hay là đến nhà cô mượn vài cuốn sách sẳn nói chuyện cho đở buồn) (cười)
"Dinh dong"
- Thanh: (Sao không ai ra mở cửa vậy nè, bấm muốn nát cái chuông)
- Bảo vệ: Cô gì ơi, cô tìm ai?
- Thanh: Ơ...dạ con tìm cô Minh
- Bảo vệ: Cô Minh mới ra ngoài rồi, cháu gọi điện thoại cho cô đi
- Thanh: Nhưng cháu không có số cô
- Bảo vệ: Chú có đợi chút. Nè xem đi..
- Thanh: Dạ may quá! (Cười)
- Bảo vệ: Nhìn cháu quen lắm nha! Quen lắm..
- Thanh: (cười) Dạ không quen đâu ạ! Xong rồi cám ơn chú nhe!
- Bảo vệ: Ờ. Thôi chú đi trực tiếp
- Thanh: Dạ bye chú (cười).
- Trường ĐHNV
- Thầy HT: Mấy thầy cô thấy đi ở đâu đẹp ? Biển hay núi đây?
-...: Đi cả 2 đi thầy (cười)
"Rung rung" "Thanh đang gọi cho bạn"
- Minh: (Là Thanh gọi) Dạ em xin ra ngoài nghe điện thoại 1 chút
- Minh: Ờ ! Cô nghe nè Thanh (cười)
- Thanh: (hả) Sao cô biết số này là... của em.
(Thanh khá bất ngờ vì người biết số của Thanh không phải là quản lý, người thân hay 1 số đồng nghiệp mà còn có cả cô giáo mới vừa quen biết. Còn Minh thì vẫn lưu số phone của Thanh dù biết Thanh đã quên hết quá khứ, có lẽ thói quen đợi điện thoại Thanh lúc trước Minh không bỏ được)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip