Nu Hoang Ai Cap Fanfic Hanh Trinh Nu Chinh Ve Tay Nam Phu Thuc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, sao nàng mãi không tỉnh, con đã dùng mọi cách nhưng nàng vẫn cứ mãi không tỉnh, trong mộng còn run rẩy mãi khongopp thôi. Cứ như vậy cơ thể cũng suy kiệt đi dần, con không biết phải làm gì nữa."
Izmir lo lắng đi vòng quanh phòng, vẻ bình tĩnh, lạnh lùng ngày thường của chàng giờ đã biến mất, lông mày chàng chau lại, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo lắng, đau buồn. Mersach vỗ vai đệ tử an ủi, đứa nhỏ này, từ bé đến lớn kiên nghị là thế, nhưng giờ mắc vào lưới tình, không ngờ lại trở lên như vậy.
"Cô gái đó giờ đã không còn muốn lưu lại thế giới này, vì thế dù cơ thể không có dấu hiệu hao tổn nào, nhưng vẫn cứ mãi hôn mê không chịu tỉnh. Tạm thời ta đã châm cứu và xông trầm hương an thần nên không có gì đáng ngại nhưng cứ kéo dài tình trạng này, cơ thể suy kiệt dần là không tránh khỏi. Ta có một biện pháp có thể khiến nàng ta chóng tỉnh."
"Sư phụ, người có cách sao, người mau nói đi. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, con có thể làm mọi thứ" Hoàng tử vội nói, hận không thể mau chóng đưa người trong mộng khỏi cơn mê ngay lúc này.
"Được, nếu con muốn nghe thì ta sẽ chỉ cho con. Trên đỉnh của ngọn núi thánh này, có một loài hoa Nguyệt Tử Kim, chỉ nở vào ngày trăng tròn vào lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, khi bão tuyết làm đóng băng hết dòng sông và tuyết phủ kín núi Thánh này. Mỗi lần hoa nở phải hái xuống trong vòng 24 tiếng nếu không hoa sẽ tàn. Loài hoa này thường xuất hiện ở trên đỉnh núi phía Đông, thời điểm này lý tưởng để thu hoa. Nếu muốn cứu tỉnh cô gái đó, con hãy lên đường đi kiếm Nguyệt Tử Kim. Đem cánh hoa đó nghiền thành bột phấn ta có thể chế ra phương thuốc cứu cô gái của con. Chỉ có điều..."
"Nói vậy hoa này có tác dụng phụ gì sao ạ?" Hoàng tử trở nên lo lắng
"Hoa này còn có tên khác là Vong Tình Hoa. Bởi nó mạnh mẽ cứu tỉnh người không muốn được cứu, xóa hết ký ức về tình cảm của người đó. Khi tỉnh lại, mỗi lần nàng ta bị tình cảm chi phối, lồng ngực trái sẽ đau đớn vô cùng"
"Có cách nào để giảm bớt nỗi đau cho nàng" hoàng tử lo lắng, Carol đau một thì hắn đau mười, hắn không thể để nàng bị tổn thương thêm chút nào nữa.
"Có cách nào để con chịu đựng nó thay nàng?"
"Nếu con dùng máu của mình làm thuốc dẫn, sau này tâm linh tương thông, nỗi đau của nàng ta con sẽ phải gánh, thậm chí còn đau hơn so với nàng. Con sẽ thống khổ đấy Ishmin"
"Nếu chỉ như vậy thì con cam lòng thay nàng chịu khổ. Chi cần ở bên nàng, đau khổ cách mấy con cũng chịu đựng được. Sư phụ, người yên tâm, hãy chỉ đường cho con. Con phải lên đường cứu nàng ngay ."

***
Cơn bão tuyết hung hiểm hơn tưởng tượng nhưng với quyết tâm cứu người yêu dấu, hoàng tử đã tìm được hoa Nguyệt Tử Kim đem về cứu tỉnh người yêu dấu. Sư phụ nói, sau khi phục dụng, chỉ trong vòng ba ngày, nàng sẽ tỉnh lại. Trong vòng ba ngày, lúc nào chàng cũng túc trực bên Carol, khắc khoải chờ đợi, chờ nàng tỉnh giấc. ...
Carol lắc lắc đầu, nàng mới tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, đầu óc nàng trống trơn không mảy may một chút thông tin nàng. Nàng nhìn sang bên cạnh thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim đang gục đầu bên giường nàng thiếp ngủ, tay anh ta đang nắm chặt lấy tay nàng.
"Đây là ai? Tại sao lại nắm tay mình thân thiết vậy? Đây là đâu nhỉ? Còn mình mình là ai"
Hàng loạt câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng nhưng không có lời giải. Nàng vội rút tay ra, định trèo xuống giường nhưng nàng vừa bước chân xuống giường được 1 2 bước đôi chân đã ngã quỵ, những tưởng sẽ ngã xuống nền đất lạnh giá thì một vòng tay dang ra sẵn đón lấy nàng.
"Carol cẩn thận." Ngay khi Carol rút tay ra hoàng tử đã thức giấc, thấy nàng yếu ớt đến đứng không vững, hắn vội lao đến đỡ lấy nàng. Người con gái trong mộng quay lại, đôi mắt xanh ngọc bích mở to nhìn hắn, mang theo đầy những nghi vấn.
"Carol, Carol là ai? Anh là ai? Đây là đâu?"
"Carol nàng bình tĩnh. Nàng mới tỉnh dậy còn yếu, chưa vận động được, để ta đưa nàng lên giương nghỉ."
Vừa nói hắn vừa bế nàng lên đặt xuống giường rồi cẩn thận dém chăn lại cho nàng.
"Carol... là tôi sao? Anh là ai vậy? Đây là đâu"
"Phải nàng là Carol, cô gái sông Nile. Còn ta là Izmir, hôn phu của nàng. Đây là núi Anatolia, nơi cư ngụ của sư phụ ta là thầy Mersach. Hơn tháng trước, ta cùng nàng đi du ngoạn, nàng không may gặp nạn rớt xuống sông, lâm vào hôn mê sâu. Ta phải đưa nàng đến gặp sư phụ để người cứu tỉnh nàng."
"Anh là hôn phu của tôi?"
"Đúng vậy." Ishmin gật đầu.
"Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy."
"Sư phụ nói nàng gặp nạn va đập mạnh, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ." Ishmin nắm lấy tay nàng kéo nàng sát vào lòng hắn. "Xin lỗi, là do ta không tốt, ta đã không bảo vệ được nàng, để nàng phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Tất cả đều là lỗi của của ta, hãy tha thứ cho ta."
Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy Carol. Nàng hơi cứng nhắc, muốn đẩy hắn ra nhưng cảm nhận thấy thân thể đang run rẩy của hắn, tiếng tim hắn đập nhanh gấp gáp khiến nàng không nỡ, nên để mặc cho hắn ôm. Thân hình hắn cao lớn, ngực hắn rất rộng và ấm áp, và đem lại cho nàng một cảm giác quen thuộc có thể dựa dẫm.
"Ta sợ lắm Carol, ta sợ nàng sẽ không tỉnh lại. Ta sợ nàng sẽ biến mất, biến mất khỏi vòng tay ta."
Nàng cảm nhận rõ rệt sự lo lắng và quan tâm của người thanh niên này, trong lòng chợt cảm thấy áy náy. Cảm giác thân thuộc hắn đem lại cho nàng hẳn không giả được. Vậy đúng chàng là hôn phu của nàng, nhưng nàng lại không còn ấn tượng gì. Nàng bối rối không biết nên làm gì nên vòng tay ôm siết lại hắn. Nàng nói nhỏ
"Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa nhớ ra anh..."
"Nàng không có lỗi gì hết, do ta không bảo vệ tốt cho nàng nên nàng mới mất đi ký ức. Rồi từ từ ta sẽ kể lại cho nàng chuyện trong quá khứ, chuyện của chúng ta, được không Carol?"
Ánh mắt thâm tình của chàng thanh niên trước mặt làm nàng cảm thấy khó đối mặt. Người ta yêu mình rõ ràng vậy mà mình lại quên mất. Nàng bối rối gật đầu.
"Hiện nàng còn yếu để ta gọi sư phụ đến kiểm tra cho nàng trước và sai người chuẩn bị thức ăn, nàng ráng ăn tạm cho lại sức." Izmir sủng nịnh hôn lên trán Carol. Nàng mất đi trí nhớ đối với hắn là việc đáng vui đáng mừng. Giờ hắn sẽ dùng tình yêu của hắn bảo bọc cho nàng để khiến nàng yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip