Nu Hoang Ai Cap Fanfic Hanh Trinh Nu Chinh Ve Tay Nam Phu Ke Hoach Dao Thoat Hoang Cung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi hoàng tử tỉnh dậy là chuyện của hai ngày sau vụ hành thích. Hắn không nhìn thấy bóng hình cô gái liền có dự cảm chẳng lành. Hắn ngay lập tức tìm Ruka đến lệnh Ruka thuật lại mọi sự việc. Biết Carol bị Memphis đưa vào hoàng cung Ai Cập, trái tim hắn trĩu nặng. Dù trong hoàn cảnh đó, nàng vẫn kịp để lại mật ngữ cho hắn đừng lo lắng.

Nàng đã bị Memphis  bắt gặp, để tránh việc bị lộ thân phận nàng vẽ ra việc mình là em gái Carol nên tạm thời vẫn an toàn. Hoàng tử biết Carol đã cải trang, nhưng hắn cũng hiểu lớp cải trang đó chỉ che được vẻ bề ngoài của nàng; còn khí chất đó, thì sớm muộn sẽ nhận ra được.

Tự đổi lại là hắn, dù nàng có thay đổi như thế nào hắn cũng nhận ra, sao hắn không lo cho được, khó khăn lắm mới có được trái tim của nàng vậy mà tại sao định mệnh lại trêu ngươi hắn, lại đem nàng ở bên cạnh tên hoàng đế kia.

"Memphis liệu có nhận ra nàng không? Nếu ta là hắn, dù nàng có thay đổi, ta vẫn nhận ra nàng và nếu ta là hắn ta sẽ không bao giờ để nàng thoát khỏi tay ta."

Hoàng tử hiểu quá rõ về kẻ thù của mình, cũng biết rõ hoàng đế yêu Carol như thế nào, tình yêu đó, nỗi khổ tương tư đó không phải hắn chưa từng nếm trải. Một khi hắn nhận ra nàng và cương quyết giữ nàng lại, liệu Carol có một lần nữa vuột mất khỏi hắn mà quay lại với tên hoàng đế đó. Izmir càng nghĩ càng hận, hận không thể bay tới bên nàng, tách nàng ra khỏi người đàn ông đó và đưa nàng đi thật xa.

"Nàng gặp lại Memphis ngươi thấy thái độ của nàng ra sao."

"Công nương bình tĩnh, dường như là nàng đã quên hẳn Memphis."

Izmir nhớ lại những lời Ruka. Hắn cũng nhớ công chúa của hắn đã từng quyết tuyệt với hắn như thế nào; mãi đến khi nàng chấp nhận hắn, nàng mới cho hắn nếm trải sự ngọt ngào, sự dịu dàng của nàng.

"Không đúng, người nàng yêu ta. Trái tim Carol là thứ ấm áp nhất mà cũng sắt đá nhất, khó thay đổi nhất. Ta phải tin tưởng nàng. Giờ quan trọng nhất là ta phải đưa nàng về." Izmir chợt tự giễu bản thân

"Izmir, sao mày lại trở nên ấu trĩ và tự ti đến vậy? Vì quá yêu và sợ mất nàng sao. Ta muốn đến bên nàng ngay bây giờ..."

Hoàng tử sốt ruột nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn lập tức lệnh Ruka lấy thân phận cũ nhập cung bảo hộ cho Carol. Hiện tại hắn cần xử lý những kẻ đứng đằng sau tất cả. Đám thích khách từ Hitite không dưng lại tấn công, nhắc đến tên của người anh họ và bà cô làm phản, chưa kể còn tên thầy thuốc được dựng lên để dụ Carol và hắn.

Tất cả trùng hợp một cách bất thường, hoàng tử nhanh chóng nắm được đầu mối. Đám người của đại hoàng tử dù đã phải lẩn trốn và chiếm cứ một vùng căn cứ cũ giáp ranh của Babylon. Tuy hiện tại Babylon và Hitite ngoài mặt vẫn đang kết bang giao, nhưng bên phía Babylon vẫn ngầm giao dịch ngầm mỏ đồng với đám Hitite phản nghịch, đó cũng là cách để đám người hung hãn kia vẫn còn tồn tại.

Dù nhiều lần đã cử quân Hitite được cử đi tiêu diệt nhưng đám người của đại hoàng tử man di, hành động khác thường nên chưa xử lý triệt để. Không ngờ lần này, lúc Ragash đang chinh chiến, Isis lại liên hệ với bọn chúng để tìm cách ám sát ta, tách ta ra khỏi Carol. Cô ta thậm chí còn lấy danh nghĩa nữ hoàng Babylon hậu thuẫn cho đám người đó làm loạn trong nước.

"Nữ hoàng Isis, cô xem thường Izmir ta quá rồi. Một người phụ nữ độc ác và đầy dã tâm" Hoàng tử vô cùng tức giận và chán ghét người đàn bà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trái tim rắn rết đó. Cô ta lúc nào cũng tìm cách ám hại Carol của hắn, lần này lại nhắm vào nàng một lần nữa.

Hắn đã điều tra Isis không biết thân phận thực sự của Carol, chỉ vì thấy nàng giống nên muốn bắt cóc, cuối cùng lại trực tiếp đẩy nàng vào tay hoàng đế. Isis không biết bản thân đã chọc giận một trong những người đàn ông nguy hiểm nhất thời cổ đại;

" Isis, ta sẽ bắt cô sẽ phải trả giá cho việc này."

Nói đi nói lại cũng do bản thân sơ ý, hoàng tử thầm trách bởi vì hắn nên Carol mới bị liên luỵ. Hắn đã quá không cẩn thận đáng lẽ không bao giờ được để Carol đến Ai Cập.

"Nàng quá đặc biệt, quá dễ gây sự chú ý. Là do trong lúc vui mừng gặp nàng, ta lại sơ suất để kẻ thù chú ý. Ta sẽ không bao  giờ để điều đó lặp lại. Ta sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cho nàng ấy. Ta yêu nàng, công chúa của ta."

***
Sáng hôm sau, Ruka dùng thân phận cũ thành công vào cung, mọi người không nghi ngờ gì cả, bởi Ruka là người hầu trung thành của Carol.

"Ông không biết đâu, hoàng cung đã đảo lộn hết thẩy từ khi lệnh bà ra đi. Hoàng đế đã không giống hoàng đế trước đó, tính tình nóng lạnh thất thường. Lại xuất hiện một hoàng thân đáng ngờ, còn thêm một thứ phi độc ác. So với hồi hoàng phi Carol ở đây mọi thứ khác lắm."

Ruka gật đầu lắng nghe Unas, hắn dò hỏi

"Unas, nghe nói trong cung xuất hiện một cô gái tự xưng là em gái hoàng phi."

Unas khịt mũi, có vẻ hơi nghi ngờ

"Uhm, nhắc đến người này tôi cũng khá bất ngờ, cô ấy tự dưng từ đâu xuất hiện, bộ dáng giống hoàng phi, nhưng thực tế lại không giống, lúc đầu tôi cũng cứ tưởng... mà không phải. Hoàng đế một mực bắt cô ta vào cung. Cô ta cũng tỏ vẻ bình thản không quan tâm. Nhưng cô gái này có vẻ là người không đơn giản, cô ta Thậm chí còn doạ Kafura chạy mất."

"Uhm... hoàng đế đối với cô ấy thế nào?"

"Từ lúc người về cung bận rộn triều chính nên không ghé qua. Nhưng hoàng đế cho người theo dõi sát lắm. Còn ra lệnh chừng nào hoàng phi trở về thì mới thả cho cô ấy đi. Theo ông, nếu hoàng phi không về, liệu hoàng đế có giữ cô ta lại mãi mãi không? Một người giống hoàng phi đến vậy..." Unas thắc mắc làm Ruka lo lắng theo. Hắn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Cô ta bị nhốt ở đâu?"

"Trên tầng cao nhất cạnh thần điện mặt trời đó. Mà sao ông quan tâm vậy?" Unas thắc mắc nhưng Ruka đánh trống lảng sang chuyện khác.

Vậy là danh tính của người chưa bị lộ. Phải nhanh chóng báo kế hoạch của hoàng tử cho người để người kịp chuẩn bị

Ruka nghĩ.

"7 ngày nữa vào dịp trăng tròn, ta sẽ rời khỏi đây" Carol tần ngần cầm bức thư của hoàng tử đốt đi, tốt quá, vậy là hắn tạm thời không sao. Nàng đã gặp Ruka nỗi bất an cũng đã giảm xuống, giờ nàng tiếp tục giả trang. Trước giờ hắn luôn bảo vệ cô, bây giờ cũng như vậy, trong lòng nàng thấy ấm áp. Lúc này, Nefutera vào thông báo

"Thưa cô, Pharaoh Memphis có việc mời có đến vườn thượng uyển."

Carol không biết Memphis tìm mình có việc gì, nhưng nàng cũng không né tránh. Nàng đứng lên chuẩn bị đi luôn.

"Cô không cần thay đổi trang phục sao?" Một tì nữ lại gần hỏi, một phụ nữ bình thường khi gặp Pharaoh luôn cố tình trang điểm lộng lẫy để thu hút sự chú ý của ngài nhất có thể, nhưng người phụ nữ này thì lại khác. Cô ta vẫn ăn mặc đơn giản, so với lúc vào cung thì chẳng có gì khác biệt.

"Tại sao ta phải thay đổi y phục, trang điểm vì hắn ta. Hắn ta không phải người trong lòng ta." Cô gái lạnh lùng nói rồi cùng Nefutera bước đến vườn thượng uyển.

Khi Carol đi rồi, Đám thị nữ trong cung không khỏi xì xào, tại sao lại nói người này giống hoàng phi, vóc dáng giống nhưng chẳng thấy nổi bật chút nào, không trang sức, váy áo cũng màu nhạt, mái tóc đen, mắt đen, tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, không giống hoàng phi luôn hiền lành, ấm áp. Pharaoh tại sao lại đặc biệt chú ý như vậy? Chỉ có Nefutera là dùng ánh nhìn sâu kín để nhìn cô gái, càng nhìn càng nhận định linh cảm của mình không sai.

Dù cô gái này cố che dấu, nhưng khí chất đó, bà đã từng nhìn thấy ở hoàng phi một lần, sự độc nhất vô nhị đó là không thể thay đổi. Bà sẽ tìm cách để hỏi cho ra nhẽ, bà không tin hoàng phi có thể lạnh lùng với bà.

"Tôi đến rồi." Carol xuất hiện sau lưng Memphis, dùng giọng điệu lạnh lùng và thản nhiên nói chuyện với hắn, tỏ ra không có chuyện gì. Mặc dù vậy khi  đứng cạnh hắn, không hiểu sao trái tim nàng không chủ động được mà hơi nhói nhè nhẹ. Lời dặn dò của hoàng tử vang lên trong đầu nàng

Lúc này là lúc quan trọng, hắn chắc chắn sẽ thăm dò em, em phải hết sức cẩn trọng.

Hoàng đế thực sự muốn thử cô gái này, cảm giác quen thuộc ấy làm hắn cứ nửa tin nửa ngờ. Hắn không tin Carol có thể bĩnh tĩnh như vậy khi ở bên hắn, nhưng nếu nói nàng không phải sao khi nhìn thấy nàng trái tim hắn không tự chủ được mà nhảy dựng lên.

"Cô Kyomi, hoàng cung của ta khiến cô như thế nào?" Memphis vươn tay chào hỏi. Nhưng cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt không để tâm.

"Hoàng cung của ngài rất đẹp, trăm hoa đua sắc." Carol cười khẽ. "Tôi đã gặp qua thứ phi của ngài, tính cách thật khiến người khác khó quên." Giọng điệu nàng có chút châm biếm khiến Memphis lạnh mặt.

"Thứ lỗi cho ta, nghe nói thứ phi đến cung điện của cô gây náo loạn, nhưng ta thật bất ngờ khi cô khiến cô ta bỏ đi. Kafura chưa bao giờ chịu thua trước bất kỳ điều gì, cô ta rất háo thắng."

"Không phải ngài muốn trách phạt ta vì đã khiến thứ phi ngài mất mặt đó chứ."

"Không, tất nhiên là không phải vậy. Ta chỉ tò mò một chút, nàng đã làm gì?" Memphis tiến thêm một bước hỏi thăm, vừa hỏi hắn vừa cố quan sát. Carol hiền lành, ấm áp trong sang; cô gái này lại cao ngạo, lạnh lùng. Bất đồng quá lớn. Thật sự nếu không phải vì cảm giác trong hắn quá mạnh khiến hắn không giải thích được, hắn chắc chắn sẽ không như thế này

"Chuyện đó thì nếu ngài muốn biết hãy đi hỏi chính thứ phi của mình." Carol muốn cách hắn xa xa một chút.

"Không nhắc đến cô ta nữa," Memphis lạnh lùng gạt Kafura qua một bên "Ta muốn nói chuyện về Carol được không, cô chẳng phải nói cô là em gái cô ấy sao. Cô ấy thế nào?"

"Uhm, cô ấy rất tốt. Trước đây tôi không biết chị ấy sống trong hoàng cung này như thế nào, nhưng hiện tại chị ấy rất vui vẻ." Carol trả lời, nàng không biết tại sao nàng lại quên sạch tất cả, nhưng cảm thấy khó chịu khi ở bên người đàn ông này, cùng tất cả những chuyện nàng từng nghe, nàng muốn cách xa hắn ra một chút.

"Không ở bên ta mà nàng ấy vui vẻ như vậy sao?" Memphis có chút thẫn thờ "Còn cuộc sống của ta không có nàng ấy chỉ là những ngày dài vô nghĩa."

"Ngài đã đưa ra lựa chọn của mình không phải sao. Mọi lựa chọn đều có cái giá phải trả của nó. Không phải ngài không có cơ hội để cân nhắc."

"Nhưng ta là vua, ta có cái khó xử của riêng mình. Nàng ấy sao không thể hiểu cho ta."

"Tại sao nàng ấy phải hiểu cho ngài, vậy ai hiểu cho nàng ấy. Nàng ấy từ một nơi không ai biết đến đây, ngài là nơi bám víu duy nhất, niềm tin và tình yêu của nàng. Ai mà biết nàng ấy đã phải từ bỏ những gì khi chọn ở lại đây với ngài. Nhưng kết quả cuối cùng cô ấy nhận được là sự phản bội. Một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô ấy từ chính người cô ấy yêu nhất. Ngài có tư cách để yêu cầu cô ấy phải thông cảm và tiếp tục ở bên ngài sao." Carol không hiểu sao nàng tự dưng lại mất bình tĩnh, cô không chút khách khí vạch trần Memphis, cô chọc giận hắn. Trước những lời nói đanh thép đó, Memphis không có cách nào có thể phản biện.

"Carol đã nói như vậy với cô sao?"

Carol trầm mặc không đáp. Cô để hắn tự suy nghĩ.

"Bởi vậy tôi mới nói cô ấy sẽ không bao giờ trở về bên ngài. Ngài giữ tôi ở lại đây không có tác dụng gì đâu." Carol tỏ ra lạnh lùng nàng định xoay đi thì Memphis nắm cổ tay nàng kéo lại. Hắn lấy thân người che cho nàng.

Một mũi tên từ đau bắn đến sượt qua vai Memphis, cắm xuống đất rung bần bật. Nhờ Memphis che chở nếu không người trúng tên đó đã là Carol. Máu hắn từ đầu vai bắt đầu chảy xuống không ngừng. Thị vệ từ xa thấy vậy hô hoán.

"Có thích khách!!! Hoàng thượng bị thương rồi. Mau bắt thích khách!!!"

"Ngài cứu tôi." Carol bàng hoàng nhìn Memphis, chỉ thấy đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng, đáy mắt có một tia ấm áp. Thấy cô gái không sao, lông mày của Memphis mới giãn ra. Hắn ôm lấy đầu vai của mình. Unas chạy tới bên hắn.

"Hoàng thượng, người bị thương rồi, để thần đỡ người đi băng bó."

"Để hắn nguyên tại chỗ, mũi tên đó có độc, nếu di chuyển độc chạy vào tim thì hết thuốc cứu." Carol vội kêu lên. Chỗ mũi tên sượt qua có những tia màu đen đang bắt đầu xuất hiện. Nơi mũi tên cắm dưới màu đất cũng chuyển màu. Memphis dần mất đi ý thức.

"Gọi Thái Y, hoàng thượng trúng độc" Unas hét lớn.

Carol nhìn Memphis, người này vì cứu nàng nên bị trúng độc. Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Unas đúng không, anh tránh ra!"

"Cô định làm gì." Thấy hơi thở của hoàng đế trở nên suy yếu, Unas căm giận nhìn Carol lúc này đang là Kyomi. Hắn nghĩ cô gái là gian tế khiến hoàng thượng trúng độc.

"Tôi có thể làm gỉ? Nếu tôi thực sự muốn ngài ấy chết, tôi có thể để mặc ngài ấy như hiện tại, chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa, hoàng đế các người sẽ về chầu trời. Tránh ra tôi có thể giúp. Tôi không phải loại người bỏ mặc ân nhân cứu mạng chết trước mặt mình. Nghe vậy, Unas không tình nguyện lui ra, Carol tháo khuyên tai xuống, biệt dược này hôm trước nàng mới dùng để cứu hoàng tử, không ngờ hôm nay lại tiếp tục cứu Memphis. Sau khi rắc thuốc lên vết thương, nàng cho hắn uống thêm một liều giải độc.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Memphis cảm nhận bàn tay dịu dàng chăm sóc mình. Mùi hương quen thuộc quấn lấy hắn. Hắn mơ màng mở mắt, hắn nhìn thấy một cô gái đang chăm sóc hắn, nhưng không hiểu sao hình bóng cô ấy và Carol như hoà làm một. Hắn không thể cử động, không thể cất tiếng gọi, hắn chỉ mơ hồ thấy cô gái từ từ rời đi. Trong đầu hắn tiếng gọi mãnh liệt vang lên nhưng hắn chỉ thốt ra được mấy từ

"Đừng đi..." Cô gái chỉ lạnh nhạt nhìn hắn thêm một cái rồi quay người định đi. Unas vội giữ lại.

"Pharaoh bảo cô không được đi!"

"Ngài ấy không còn đáng ngại rồi, tôi ở đây cũng không có giá trị gì. Hơn nữa tôi nhắc lại, tôi không phải người để Pharaoh các người có thể thích gọi đến là đến, thích bảo đi là đi." Carol nhàn nhạt trả lời rồi cô quay người đi mất.

Memphis sắp hôn mê nhưng hắn nghe rõ từng lời của nàng. Nỗi đau xé ở vai hắn từ từ dịu xuống nhưng nỗi đau trong trái tim hắn càng lúc càng khắc sâu khiến Memphis lịm đi.

Carol, là em phải không? Vì em giận ta nên nhất định không chịu thừa nhận đúng không? Xin em đừng lạnh lùng, đừng xa cách với ta nữa, ta biết bản thân sai rồi. Hãy tha thứ cho ta.

Lúc thái y tới, Carol cũng rời đi, thái y kiểm tra xong thở phào.

"May mà hoàng thượng được cấp cứu kịp thời, giờ không còn đáng ngại nữa. Hoàng thượng bị trúng độc công tâm nên hôn mê thôi, qua vài ngày sẽ khoẻ lại.

Unas nghe vậy cũng thở phào. Hắn nhìn theo hướng cô gái biến mất. Xem ra cô ấy chỉ tỏ ra lạnh lùng còn thực tế vẫn là con người lương thiện, ấm áp. Hoàng thượng đã liều mình chắn tên cho cô ấy, liệu có phải hoàng thượng thích cô ấy không?

Hiện tại điều quan trọng là phải tìm được thích khách và chờ Pharaoh tỉnh lại.

***
"Công nương, người có sao không?" Ruka âm thầm xuất hiện cạnh Carol, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn đã chứng kiến tất cả. Suýt chút nữa hắn đã không thể bảo vệ cho người con gái của hoàng tử. Hắn ân hận vô cùng.

"Ta không sao, anh yên tâm." Carol cười dịu dàng với Ruka, nàng tin tưởng hắn, nên mới lộ ra sự dịu dàng này; những ngày này cứ phải gồng mình lên làm nàng thấy mệt mỏi.

"Vừa rồi, Memphis đã liều mình cứu người, liệu hắn có nhận ra được không? Công nương, Memphis là một kẻ rất thông minh, tôi sợ người không gạt được hắn. Hay tranh thủ lúc hắn còn chưa tỉnh chúng ta trốn luôn " Ruka lo lắng, còn chưa đến ngày hẹn, hiện tại Pharaoh đang bất tỉnh nên là một cơ hội tốt. Hắn muốn liều mạng.

"Không được, lúc này không thể manh động. Hoàng cung liên tiếp gặp thích khách, lần này còn thương đến cả hoàng đế. Giám sát sẽ càng chặt chẽ hơn, chúng ta phải tính toán cho kỹ..."

"Nhưng nếu Memphis nhận ra người chúng ta sẽ không thể rời khỏi, hắn ta mà tỉnh lại..."

"Yên tâm, anh ta sẽ không tỉnh lại nhanh thế đâu." Carol nhàn nhạt lắc đầu. Trong lúc chữa thương của Memphis, nàng đã cố tình cho hắn uống thuốc mê, loại thuốc này không hại cho cơ thể nhưng sẽ khiến người dùng thuốc mê mệt 7 ngày 7 đêm. Cô đem chuyện này nói cho Ruka, ánh mắt Ruka sáng rỡ.

"Công nương thật anh minh, vậy thì tôi đã phí công lo lắng rồi. Cảm giác như Pharaoh đã nhận ra thân phận của người."

"Chuyện đó không quan trọng. Đến lúc hắn tỉnh dậy thì chúng ta đã rời khỏi đây rồi." Carol mỉm cười. "Nhưng còn một việc cần anh làm đây, trong thời gian này hoàng cung chắc chắn sẽ canh giữ cẩn mật, thậm chí có kẻ ngầm giám sát tôi. Vậy thì chúng ta phải chuyển sự chú ý đến kẻ khác, để cung điện xáo xào, chúng ta mới dễ rời khỏi đây. Không thể ngồi yên chờ hoàng tử cứu tôi, tôi cũng phải giúp anh ấy."

"Chuyển sự chú ý..." Ruka có phần mờ mịt

"Vụ ám sát lần này thật sự là một cơ hội tốt. Tôi đã cố tình kích thích cô ả, chỉ để chờ cô ta ra tay. Cái cô ta quan tâm nhất bây giờ chính là ngồi lên vương toạ hoàng phi Ai Cập. Lúc này cô ả đang rất nóng ruột. Memphis lại hôn mê đúng là trời giúp chúng ta." Carol cười khẽ, nàng biết rõ kẻ đứng sau lần này là Kafura. Không những cô ta cắn câu lại trùng hợp hành thích nhầm Memphis. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Ruka chợt hiểu ra tất cả, đáy lòng hắn càng bội phục cô gái trước mắt. Nàng không có lòng hại người nhưng nàng lại nhìn thấu lòng người, nên có thể dễ dàng lợi dụng dùng gậy ông đập lưng ông. Trí tuệ và tài năng của cô đã sớm được hoàng tử nhìn thấu... Thật may vì giờ trái tim cô ấy đã hướng về phía hoàng tử.

***
Trong tẩm cung của Kafura, một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, đồ vật bị ném khắp nơi. Kafura như phát điên, cô ta la mắng thuộc hạ tâm phúc.

"Ngươi làm ăn như thế à? Ta bảo ám sát con bé Kyomi đó, sao lại thành ra ám sát nhầm Memphis. Nếu hắn có mệnh hệ nào, ta sẽ bị gạt ra khỏi danh sách thừa kế ngay lập tức. Tất cả cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển."

Phải biết triều đình Ai Cập phân chia quyền lực, Pharaoh và hoàng phi mỗi người có quyền với nửa vương quốc; dù ả đang là thứ phi Ai Cập nhưng cũng chỉ được xem là vợ lẽ không có chút thực quyền. Nếu Memphis có mệnh hệ gì quyền lực sẽ thuộc về hàng thừa kế tiếp theo là Isis, sau đó là Nebanon. Isis đã có lòng trung thành của đám tàn quân Hạ Ai Cập, nếu cô ta trở về kết cục không cần nói cũng biết, Kafura phải ra đi tay trắng hoặc tệ hơn nếu rơi vào tay Isis, cô ta sẽ bị người đàn bà độc ác đó hành hạ. Nghĩ đến đây Kafura không cầm được phát run còn chưa kể... Trước lúc cô ta thành hoàng phi Ai Cập, không thể để chuyện gì xảy ra. 

"Chưa kể giờ hắn ta vẫn tiếp tục hôn mê, hôn lễ không kịp tiến hành thì chúng ta cũng không chống đỡ được." Kafura nhớ lại bức thư cha mới viết, lòng như lửa đốt.

"Thứ phi người quên Nebanon sao? Hắn ta giờ cũng thuộc vào hàng thừa kế. Nếu Memphis chết, có khi lại tốt với chúng ta. người gả cho Nebanon vẫn như cũ trở thành hoàng phi Ai Cập. Hắn ta mê mệt người lại sẵn sàng nghe lời sai khiến của người. Hay tranh thủ lúc này chúng ta ủng hộ cho Nebanon, giúp hắn trở thành hoàng đế. Dù sao tên Memphis kia cũng đối xử không ra gì với người." Bảo mẫu của Kafura thì thầm vào tai cô ả.

"Vậy cũng không phải ý tồi. Isis tuy được lòng của một đám tàn binh Hạ Ai Cập nhưng bị đa số người Ai Cập cho rằng là kẻ phản bội. Khả năng số người ủng hộ không nhiều. Nebanon trước có công cứu giá, nhưng ngày gần đây đều cố gắng cũng chiếm được cảm tình của quan tư tế. Chỉ cần bọn họ phán nhận lời sấm truyền từ thần, khả năng Nebanon sẽ trở thành Pharaoh kế tiếp. Như vậy ta vẫn sẽ là hoàng phi Ai Cập. Vợ Pharaoh trước tái giá với em trai vua là việc bình thường mà." Kafura thông suốt phá ra cười

"Memphis à Memphis, ngươi dám xem thường ta, vậy thì ngươi phải trả giá đắt rồi."

"Hẹn hoàng thân đi, tối nay ta sẽ lại gặp hắn ta. Còn giờ để ta tới thăm người chồng yêu đâu của ta chút đã."  Kafura kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

***
Sau khi lén lút qua lại với Kafura, lá gan của Nebanon lại càng lớn, hắn từ một tên tử tù trở thành hoàng thân danh giá đã là một chuyện ngoài sức tưởng tượng, nhưng giờ này hắn quên mất thân phận đó, hắn đang mơ ước đến ngôi vị hoàng đế Ai Cập.

Kafura quấn lấy gã không ngừng rỉ rả vào tai gã, đợi Memphis chết cô ta sẽ làm hậu thuẫn đưa gã lên ngôi, sau đó gã sẽ cho cô ta lên ngôi hoàng phi Ai Cập. Tranh thủ lúc mọi người đang chạy đôn chạy đáo vì hoàng đế mãi không tỉnh, gần như hôm nào chúng cũng gặp nhau.

Mọi hành tung đều được Liam thông báo cho Carol. Cậu bé nhớ kỹ lời công nương nói.

"Em muốn báo thù cô ta đúng không? Tôi sẽ giúp em."

"Với kẻ như Kafura, nếu đơn thuần chỉ là một mạng đổi một mạng thì quá đơn giản, chúng ta sẽ tước đoạt những thứ khiến cô ta tự hào. Đó là sự trừng phạt sống không bằng chết với ả. Ả không đáng để chúng ta bẩn tay, cứ để ả ta tự sa vào hố sâu do chính mình tạo nên."

***
Gần đến ngày cử hành hôn lễ, hoàng đế vẫn chưa tỉnh, thái y nói người không sao nhưng không biết vì sao lại cứ ngủ li bì suốt 3 ngày trời. Trong những giấc mơ, hoàng đế không ngừng  gọi tên hoàng phi.

"Hoàng đế của chúng ta thật si tình." Nefutera thở dài nói với Minue.

"Hoàng phi à cô gái tên Kyomi ấy không có phản ứng gì sao?"

"Không có, cô ấy bình tĩnh lắm. Dù ta đã biết cô ấy là hoàng phi nhưng vẫn thật khó tin. Sao cô ấy có thể trở nên lạnh lùng coi Pharaoh như người dưng vậy?" Nefutera thở dài.

"Nhiệm vụ chúng ta là theo dõi cô ấy, đợi đến khi Pharaoh tỉnh lại. Nếu đúng là hoàng phi, cô ấy sẽ không thể để mặc ngài ấy đâu. Hoàng phi rất yêu hoàng đế mà." Minue an ủi mẹ mình nhưng hắn nhận được cái lắc đầu từ bà.

"Ta không thấy vậy. Đúng là cô ấy cố gắng che dấu điều gì đó, nhưng mà ánh mắt cô ấy nhìn Pharaoh là thật, ánh mắt đó chỉ có lạnh lùng, xa cách, không có tình yêu. Bởi vậy ta không dám tin cô ấy là hoàng phi."

"Có lẽ cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc nên nhất định không chịu nhận thân phận và né tránh Pharaoh, nhưng con tin là họ có thể giải quyết và về bên nhau."

"Đúng rồi Minue, ta nghe được một lời đồn giữa Kafura và Nenanon, gần đây họ rất thân thiết..." Nefutera tạm nói qua chuyện khác.

"Con cũng có nghe tin. Người đàn bà đó thấy hoàng đế hôn mê đã tìm chỗ dựa mới. Loại đàn bà tráo trở, ti tiện."

"Cô ta hiện vẫn là thứ phi Ai Cập, chúng ta không thể là gì, mọi việc phải chờ Pharaoh thức dậy."

"Dạ mẹ!!!"

Pharaoh Memphis đã hôn mê gần 3 ngày. Tuy thần trí của hắn rất tỉnh nhưng hắn không biết tại sao hắn không mở mắt được. Trong ranh giới giữa mơ và thật, hắn mơ thấy rất nhiều thứ, hắn nhớ lại chuyện trước đây giữa hắn và Carol, nhớ lại những gì hai người đã trải qua, cảm giác ngọt ngào bên nàng. Ánh mắt cuối cùng lạnh lùng như cắt vào trái tim hắn. Cô gái Kyomi xuất hiện, không hiểu sao hắn thấy hai người hoà vào làm một, thứ ánh mắt độc nhất vô nhị. Trong cơn mê sảng, Memphis gào lên

Là nàng, nhất định là nàng. Ta phải mau tỉnh dậy, ta phải đi tìm nàng. Cho dù nàng không thừa nhận ta vẫn sẽ mạnh mẽ ôm lấy nàng. Nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Ôi cơ thể của ta, sao lại như vậy, sao ta lại không tỉnh lại được.

Menphis cũng nghe thấy câu chuyện của Kafura và Nebanon, hoá ra cả hậu cung đều biết. Hắn chỉ lấy cô ta về vì mục đích chính trị, vốn không có chút tình cảm gì, nhưng danh dự của Pharaoh không phải là thứ cho cô ta chà đạp. Memphis phẫn hận muốn thức dậy nhưng cơ thể hắn không theo ý muốn của hắn... Chẳng mấy chốc ý thức lại tan ra.

***
Ngày thứ 4 sau khi Pharaoh bất tỉnh hoành cung trở nên xáo xào, chỉ còn 3 ngày nữa đến hôn lễ, khách quan cũng đã đến, triều đình không thể viện cớ là hoàng đế đang tự cô lập trong thần điện suốt 10 ngày trước hôn lễ để tưởng nhớ hoàng phi quá cố. Gần đây Nebanon thay mặt hoàng đế xuất hiện đã dẫn đến rất nhiều lời đồn đoán. Nếu hoàng đế không tỉnh lại kịp thời sẽ nguy to.

Theo tính toán của Carol, Memphis sẽ thức tỉnh vào đúng ngày hôn lễ; mọi việc phải xong từ trước đó. Bởi vậy, đã đến lúc hành động.

"Nefutera, tôi có chuyện muốn nói với với tướng quân Minue, có thể hẹn giúp tôi  được không." Hôm đó khi Nefutera tới chăm sóc, Carol chủ động bắt chuyện, nghe vậy Nefutera liền gật đầu.

"Cô Kyomi muốn nói gì, thần xin lắng nghe." Minue lúc này đã đến, hắn không khỏi bất ngờ khi đích thân Kyomi đòi gặp hắn.

"Tôi nghĩ Pharaoh đang gặp nguy hiểm." Lời nói ngay lập tức khiến Minue chú ý, hắn vội bước lên.

"Ý cô là sao?"

"Chắc anh cũng đoán ra ai là kẻ chủ mưu sau vụ ám sát hôm trước, đúng không?"

"Kafura."  Minue gật đầu nói.

"Đúng là Kafura. Cô ta vốn muốn hại tôi nhưng lại tấn công nhầm Pharaoh. Lúc này cô ta bắt buộc lên ngôi hoàng phi Ai Cập, tôi tin cô ta sẽ làm hại đến Pharaoh ." Carol chậm rãi nói.

"Tại sao cô ta bắt buộc lên làm hoàng phi Ai Cập, cô ta vốn đã là công chúa Libia cao quý. Chỉ cần Pharaoh tỉnh lại, đám cưới như kế hoạch thì vị trí đó là của cô ta không nghi ngờ gì." Minue có chút khó hiểu.

"Có một chuyện mà bà chưa biết, vương quốc Libia đang lung lay, thế tử vì hoang dâm vô độ cưỡng bức nhầm con dâu của tướng quân dẫn đến tướng quân nước đang âm mưu phản. Kafura muốn nhanh chóng trở thành hoàng phi Ai Cập và dùng quyền lực Ai Cập để chấn nhiếp. Ngài có thấy đám cưới sắp tổ chức nhưng quốc vương Libia còn không sang mà chỉ cử sứ giả tới không."

Minue nghe vậy gật đầu, hắn cũng  có phần thấy điều này kỳ lạ.

"Vậy đó là điều mà cô đã đe doạ Kafura để cô ta bỏ đi hôm trước. Nó cũng là nguyên nhân Kafura bắt buộc phải lên ngôi hoàng phi trong thời gian ngắn nhất. Gần đây cô ta tự dưng lại thân thiết với hoàng thân Nebanon. Chẳng lẽ cô ta định... Nhưng hoàng đế ngài chỉ là hôn mê..."

"Cô ta không đợi được, nếu hôn lễ bị hoãn lại, triều đình của cô ta sẽ sụp đổ. Bởi thế ta nghi ngờ... cô ta sẽ mưu sát Pharaoh.

"Cô ta sẽ không có lá gan lớn như thế, hơn nữa chúng tôi đang canh gác rất cẩn mật." Minue lắc đầu, hắn tự tin vào sự bảo vệ của mình.

"Chuyện này chính tai người hầu của ta nghe thấy. Liam, em thuật lại cho tướng quân Minue.

Liam được gọi ra, cậu bé tuy nhỏ nhưng thông minh có thể nói rõ ràng rành mạch những chuyện cậu chứng kiến. Cậu ta còn biết Kafura đã ngầm tư thông với Nebanon một thời gian rồi chứ không phải là mới đây. Cô ta đang ngầm thao túng, chỉ cần Memphis có mệnh hệ gì lập tức có thể nâng Nebanon lên làm Pharaoh. Cô ta vẫn sẽ là hoàng phi Ai Cập.

"Chuyện này sao ngươi lại biết?" Minue kinh ngạc nhìn cậu nhóc bé nhỏ.

"Thưa ngài, đừng xem thường những người hầu như chúng tôi, tuy thấp kém, nhưng chúng tôi có thể biết được những điều mà ngài không nghĩ đến." Liam nói xong liền cáo lui.

"Kafura chưa bao giờ đối tốt với hạ nhân, kẻ hận cô ta vô số. Chỉ cần tìm đúng người, ta có thể biết hết mọi sơ hở của cô ta. Tướng quân nếu ngài sợ ta vu oan cho cô ta, ngài có thể tự tìm hiểu. Chỉ sợ đến lúc đó lại chậm trễ."

"Cho dù cô ta lớn gan thì có thể làm được gì. Tôi tự tin vào đội ngũ của mình." Minue có vẻ đã nao núng.

"Các người trăm tính vạn tính vẫn có thể có sơ hở; có rất nhiều yếu tố có thể khiến Pharaoh gặp nguy hiểm. Tâm phòng người không thể không có, nhưng một khi cô ta đã rắp tâm sớm muộn sẽ tìm được kẽ hở, lúc đó hối hận đã muộn. Chi bằng ta có kế này, nếu cô ta thực sự có mưu đồ, cô ta sẽ sập bẫy mà chúng ta đã chuẩn bị trước, sẽ chiếm được chủ động ... "

Nghe kế hoạch của Carol, Minue gật đầu. Thật tâm hắn sinh ra một tia kính phục. Hắn không hiểu sao mình hoàn toàn tin tưởng và làm theo những gì người con gái này nói.

Trước khi đi Minue xá dài một cái trước Carol.

"Vi thần cảm ơn công nương chỉ điểm, lần này nhất định sẽ không nhục sứ mệnh. Mọi việc sẽ tuân theo sắp xếp của người."

Trước khi đi, hắn ngập ngừng như muốn hỏi gì đó.

"Có gì cứ nói." Carol thấy vậy liền bảo.

"Tiểu thư, người quan tâm đến Pharaoh như vậy thì sao người không nhận lại thân phận. Pharaoh chúng tôi vẫn luôn đợi người trở về.

Carol không tỏ thái độ, cô chỉ cười nhẹ không đáp. Minue thấy thế liền cúi người hành lễ rồi rời đi.

"Xem ra thân phận này thực ra đã không thể che dấu nổi. Mà dù sao cũng đã không cần nữa rồi. " Carol khẽ thì thào.

"Memphis, dù có thế nào anh vẫn là một vị vua tốt, lần này tôi ra tay để chấm dứt duyên nợ giữa chúng tôi. Sau này tôi sẽ không còn áy náy gì nữa." Carol nghĩ thầm, cô ước nhìn lên bầu trời, trăng sắp tròn rồi. Ngày mai khi quan quân tập trung vào Kafura cũng sẽ là lúc cô rời đi cùng hoàng tử của mình.

Carol ôm chặt đoản kiếm trong lòng, nằm co mình trên giường. Tính kế với người khác đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn là cô gái nhỏ được hắn yêu thương.

"Izmir, em nhớ chàng lắm rồi."

Lúc đó, hoàng tử cũng đặt tên lên ngực.

"Carol ta rất nhớ nàng." Ruka đã nói kế hoạch cho hắn nghe, khiến hắn càng thêm yêu thương và khâm phục người con gái của hắn.

Liên minh giữa Libia và Ai Cập cũng sụp đổ, vị thế của Ai Cập sẽ không được như trước, nếu muốn hắn có thể dễ dàng tấn công Ai Cập lúc Memphis còn chưa hôn mê, nhưng đó không phải mục đích của hắn. Hắn chỉ muốn cùng nàng rời khỏi đây. Nếu Carol muốn bảo vệ Ai Cập hắn nghe nàng. Giờ này ngày mai là hắn lại được ôm nàng trong vòng tay.

Lúc này Memphis vẫn đang dưới tác động của thuốc mê, hắn như bị kéo sâu xuống hố đen. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Carol, nhìn thấy bóng nàng đi xa dần, hắn cố gắng chạy lại phía trước.

Không được, ta phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Nàng là Kyomi cũng được, là Carol cũng được ta nhất định không để nàng rời khỏi đây.

Memphis vật lộn với sức mạnh của thuốc, tay hắn bắt đầu cử động, mắt hắn chuyển động mạnh hơn. Dấu hiệu của chàng hoàng đế sắp thức tỉnh.

P/S: Một chap siêu dài dành cho các tình yêu sau 1 tuần off. T đang viết song song bộ này và Mối tình tiền kiếp, cả hai đều đến lúc cao trào nên bộ nào cũng không nỡ bỏ. Quyết tâm không drop, cả nhà yên tâm ạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip