7: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cục cục ò ó o o~~ cục cục ò ó o o ~~" Đi đôi với từng tiếng gáy, mặt trời chậm chạp mọc lên từ chân trời. Ông cụ sớm đã ra khỏi phòng, thu dọn nhà cửa, rồi làm cơm sáng. Mà một lớn một nhỏ còn vùi trong ổ chăn ngủ say như chết, ngủ cho tới khi thái dương đứng bóng mới thôi.

Tỉnh lại trước tiên là Tiêu Dật. Cảm giác giấc ngủ này vô cùng nặng nề, cứ cảm thấy mình bị thứ gì đó quấn cho cứng còng, không động đậy nổi, tỉnh dậy mới biết thì ra là bị Bạch Đường dùng cả tay lẫn chân ôm lấy.

Tiêu Dật:...

Người này ngủ cũng không thể đàng hoàng một chút sao?

Mặt không biểu tình dùng hai tay ngắn củn gian nan muốn đẩy cái tay vắt ngang trước ngực ra, kết quả là không thể đẩy được!

Tiêu Dật hết sức thống hận dáng vẻ hiện tại của mình, vô dụng cực! Ngay cả đẩy một cánh tay cũng không ra!

Dừng động tác, dự định đánh thức người bên cạnh: "Này, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa rời giường mau."

Không có bất kỳ một phản ứng nào, Tiêu Dật giơ tay nhỏ lên táng táng mặt cậu: "Tỉnh lại đi, tỉnh lại mau."

Bạch Đường nắm lấy cái tay lộn xộn của Tiêu Dật, đặt ở bên miệng hôn một cái, nói lóng ngóng: "Bé ngoan ơi đừng làm rộn nữa." Tiêu Dật cứng cả người ngay khi cậu hôn xong, mặt đen hẳn một câu cũng không muốn nói! Nổi giận rút tay về.

Bạch Đường trong lúc Tiêu Dật muốn đẩy tay cậu ra đã tỉnh rồi, nhưng trong chăn quá ấm áp. Nghĩ chợp mặt một hồi, không muốn rời giường, cả người bốc hơi lười, chẳng muốn nhúc nhích cũng không muốn nói chuyện, rút cuộc Tiêu Dật lại 'cần mẫn' không ngừng gọi cậu dậy, tinh lực của thằng quỷ nhỏ đúng là dồi dào. Đành nhận mệnh, không thể làm gì hơn là tỉnh hẳn.

"Sao ngươi còn nằm nữa, dậy đi, chúng ta phải đi rồi." Đợi nửa ngày, tay còn đặt trước ngực, quay đầu nhìn lại, vậy mà hai mắt gã nhắm nghiền nên Tiêu Dật gọi lần hai.

"Được được được, tiểu tổ tông ơi anh dậy, anh rời giường ngay đây." Bạch Đường vốn còn muốn nằm một chút nữa, lén lười xíu xiu, tiếc rằng, nhóc con bên cạnh giục gấp quá, không còn lực chọn khác là rời giường.

Chậu than khi nửa đêm đã tắt, hiện nhiệt độ rất thấp. Mới bò từ trong chăn ra, Bạch Đường đã lạnh run cầm cập, vội vã mặc áo cài quần, sau đó nhét Tiêu Dật mặc quần áo tử tế vào ngực ôm ngoài ra.

Lúc ra ngoài rồi, ông lão đang ở trong sân cho gà ăn, nhìn thấy bọn Bạch Đường, cười ha ha nói: "Dậy rồi hả, trong nồi có bánh màn thầu nóng, còn nấu thêm chút cháo, lão đi lấy cho các ngươi."

"Cám ơi ông ạ! Cũng không biết phải tạ ơn ông như thế nào, trên người không có thứ gì quý giá, chờ sau này cháu kiếm ra tiền, sẽ báo đáp ngài ạ!" Bạch Đường thật sự rất cảm ơn ông lão, nếu không có ông, cậu và Tiêu Dật chắc đã chết đói chết mệt chết cóng rồi, quyết chờ sau này kiếm được tiền, nhất định phải tới cảm tạ ông lão có lòng tốt này.

"Bánh màn thầu mà thôi, không đáng mấy đồng, nói gì mà báo hay không đáp. Lão cũng là người nửa thân xuống mồ, làm chút chuyện tốt tích phúc cho đại ngoại tôn (cháu ngoại trai lớn) của ta thôi." Ông lão khoát tay áo một cái, đi nhà bếp lấy thức ăn tới.

"Ngươi ăn mặc như này quá gây chú ý cho người khác, đi đổi đồ mới mau." Ông lão vừa đi, Tiêu Dật mở miệng nhắc.

"Hả?" Bản thân là một người hiện đại, cách ăn mặc này tuy là bình thường nhưng giờ không bình thường nữa rồi, nếu không phải Tiêu Dật nhắc nhở, cậu cũng sắp quên một thân rất kỳ quái của mình, "Đi đâu đổi quần áo đây?"

Tiêu Dật nhìn Bạch Đường không nói, Bạch Đường lại lĩnh hội hàm nghĩa trong ánh mắt của nó rằng: "Không phải là em muốn anh xin quần áo từ ông lão chứ?"

Tiêu Dật gật gật đầu, Bạch Đường mãnh liệt lắc đầu: "Không được không được không được không được đâu, hai ta đã làm phiền ông nhiều rồi không thể làm phiền ông thêm nữa, xem ông ấy cũng không phải bộ dạng giàu có gì mấy, hai ta ăn chùa uống chùa còn muốn quần áo thật là da mặt dày quá không được không được không được đâu..."

Tiêu Dật:...

Bạch Đường kiên quyết phản đối, Tiêu Dật chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào, nghĩ những biện pháp khác.

Sau khi Bạch Đường và Tiêu Dật súc miệng xong, ông cụ đã bưng cháo và bánh màn thầu bày gọn lên bàn. Bạch Đường ôm Tiêu Dật ngồi trên ghế ăn sáng, vì không có thừa quần áo ấm nên Tiêu Dật vẫn vùi trong áo lông của Bạch Đường.

Bạch Đường đang cho Tiêu Dật ăn, Tiêu Dật đột nhiên mở miệng: "Lão gia gia, ông có không..."

Bạch Đường trực giác không tốt, tay lanh lẹ nhét một miếng bánh nhỏ vào miệng Tiêu Dật.

Tiêu Dật:...

Có trời mới biết trong lòng hắn chuẩn bị công tác tư tưởng bao lâu dự định giả về dáng vẻ trẻ con khoe ngoan ngoãn, kết quả bị một miếng bánh màn thầu miễn cưỡng chặn miệng như thế.

Mắt Tiêu Dật phóng đao bay tới, Bạch Đường quay mặt không thấy được, cười ha ha nói với ông cụ: "Nó muốn nói bánh màn thầu ông hấp ăn ngon lắm, nấu cháo húp cũng rất ngon, nó thích ghê gớm luôn ha ha ha ha ha..."

Ông cụ nhiệt tình nói: "Chao ôi, chỉ là chút đồ ăn bình thông thôi, nếu cảm thấy ăn ngon, đợi thời điểm lát nữa đi mang thêm mấy cái cất trong túi a, ha ha ha ha ha..."

"Dạ, được, cảm ơn ông ạ." Bạch Đường tiếp tục không ngừng đút Tiêu Dật ăn, phòng hắn nói chuyện.

Tiêu Dật:...

Sau khi ăn điểm tâm xong, Bạch Đường hỏi ông: "Ông ơi, hướng tới thành là hướng nào ạ?" Ở mãi vùng hoang dã cũng không tiện, không tiện ăn, không tiện ngủ, còn không thể tắm rửa, quyết định vào thành vậy.

Ông lão chỉ một hướng, nói: "Đi thẳng tới hướng này là đến."

"Xa vậy sao? Nếu đi bộ thì đại khái bao nhiêu ngày có thể đến ạ." Bạch Đường tiếp tục hỏi.

Ông lão suy nghĩ một chút, nói: "Nếu ngồi xe bò thì nửa ngày là đến còn nếu đi bộ thì phải lâu hơn chút, nhưng nhanh thôi."

Sau khi ăn uống no nê lại được nhét vào mấy cái bánh màn thầu nóng hổi hai người mới cáo biệt ông cụ, Bạch Đường ôm Tiêu Dật lần thứ hai bước lên lộ trình. Hiện lại xuất phát nữa, đi nhanh một chút, trước khi trời tối chắc sẽ đến nơi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, không tuyết, gió cũng yếu, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, toàn thân ấm áp dịu an.

Bạch Đường một bên gấp rút lên đường một bên hưởng thụ ánh mặt trời hiếm thấy này, đột nhiên Tiêu Dật mở miệng nói: "Ngươi mặc quần áo này rồi sao đây."

"Chuyện này..."Một thân áo quần quả thực quá chói mắt, nhưng cậu không muốn làm phiền ông lão nữa, hiện lại đối mặt vấn đề này nữa, Bạch Đường gãi đầu một cái, nói, "Biện pháp chắc có, đừng nóng vội, đừng nóng vội, để anh nghĩ xíu đã."

Tiêu Dật từ trong mũi "Hừ" một tiếng, không nói tiếp nữa.

Bạch Đường:...

Đây là bị một thằng quỷ nhỏ đầu còn chỏm khinh thường ư? ? ?

Nội tâm thở dài một tiếng, vắt hết óc suy nghĩ một phen. Nếu không thì chờ ở vùng hoang dã này mấy hôm? Không được không được, sẽ chết mất. Hay tìm đại một nhà nào đó xin quần áo? Có bị người ta coi là bệnh thần kinh không nhỉ...

Lúc đi ngang qua một cái thôn nhỏ, nhìn thấy người ta phơi quần áo trong sân, ánh mắt Bạch Đường sáng lên. Có rồi!

Thôn này ngoại trừ buổi tối ra nếu ban ngày trong nhà có người thì cửa sẽ mở rộng, Bạch Đường vừa ý một nhà đang có người, cửa lớn mở, nhưng người thì không ở tiền viện, có vẻ như đang ở sau bếp nấu ăn, bởi có thể nghe âm thanh xào rau văng vẳng sau nhà.

Bạch Đường ôm Tiêu Dật nhẹ nhàng đến gần cửa, nhìn quanh trong nhà một vòng.

Chợt Tiêu Dật lên tiếng: "Ngươi muốn làm..." Lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Đường lấy tay che miệng, "Xuỵt" một tiếng, ra hiệu hắn im lặng đừng lên tiếng.

Tiêu Dật:...

Xác nhận người ở sau nhà đang nấu ăn trong thời gian ngắn sẽ không lên tiền viện, lén lút vào sân, túm quần áo đang phơi nắng trên sào trúc xuống, có lẽ lâu rồi chưa làm chuyện thế này, hơi không quen lắm, dồn sức quá mạnh, bất cẩn làm sào trúc bị lật.

Người nấu ăn ở nhà sau nghe được động tĩnh, gào lên trước: "Là cha nó hả? Thức ăn còn đang nấu, chín ngay ấy mà, trước tiên ông nghỉ ngơi một chút. Ủa sao hôm nay ông về sớm quá vậy?"

Lúc Bạch Đường không cẩn thận kéo sào trúc xuống biết ngay sắp xảy ra chuyện lớn, cũng còn may, nơi này người dân thuần phác, không nghĩ tới trộm cắp gì đó, vỗ vỗ ngực, gom lấy quần áo, vắt giò lên cổ chạy tuốt ra ngoài.

Bà chủ nhà cảm thấy có điều gì không đúng lắm, từ sau chạy ra trước, nhìn cái, được lắm, té ra là trộm, tiếng chửi rủa vút cao: "Tao đâm mày ngàn đao! Là ai thất đức chạy tới đây trộm áo quần thế này! Đừng để tao bắt được mày!"

Đâm ngàn đao Bạch Đường sớm đã chạy xa mấy trăm mét, mãi đến tận khi chạy hết nổi rồi mới dừng lại tựa trên cây thở hồng hộc không ngừng.

"... Ngươi, trộm quần áo?" Tiêu Dật hỏi.

"Ôi, mệt... Mệt chết anh dồi... Đúng đấy em... Không phải em nói anh cần đổi một thân áo quần sao?" Bạch Đường vẫn chưa hòa hoãn lại, nói còn thở mạnh mấy ngụm.

Tiêu Dật:...

Tiêu Dật trầm mặc... Thôi, quần áo trộm cũng trộm rồi, cứ vậy đi.

Nghỉ ngơi mấy phút, rốt cục thở đều, tìm một nơi ẩn khuất, mặc quần áo trộm được vào. Dù có hơi rộng và nặng, nhưng mùa đông lạnh nên mọi người đều mặc vậy thế là không có vẻ kỳ quái lắm, chỉ so với người bình thường mập hơn một vòng, mà chỗ nào không có người mập chứ.

Bạch Đường coi trọng nhà kia vì nhìn thấy họ đang phơi mũ, cố ý lấy mũ tới đây. Tóc của cậu là tóc ngắn, phải dùng mũ che, vừa lúc là mùa đông, đội mũ không lạ lắm.

Đương sau khi đội mũ gọn gàng rồi, nhìn qua Bạch Đường y như một người bình thường, trừ khuôn mặt lớn lên có hơi trắng nõn mượt mà ra hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng quái gở gì, bọc Tiêu Dật lại rồi chạy tới hướng trong thành.

Vốn tưởng trước khi trời tối có thể vào thành, kết quả trời tối hẳn mới nhìn thấy cửa thành. Song khá tốt, cửa thành vẫn chưa đóng.

Nhìn từ đàng xa, hai bên cửa thành đứng một người mặc trường phục bạch sắc, đầu đội ngọc quan màu trắng, một thanh trường kiếm đeo ở bên hông.

Bạch Đường cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao quần áo mặc không phải là quan phục? Quần áo này diễn không giống phim trong TV gì hết!

"A Đường, sao họ mặc quần áo kì vậy?" Tuy Tiêu Dật nhỏ nhưng ít ra là người nơi này, có vài thứ chắn chắc nó hiểu biết hơn so với mình, vì vậy hỏi thăm Tiêu Dật là đúng nhất.

Tiêu Dật thuận theo tầm nhìn của Bạch Đường mà nhìn sang, hiểu cậu ta đang hỏi chuyện gì, giải thích: "Phục sức để mặc của môn phái thế gia và dân chúng tầm thường không giống nhau, mỗi một môn phái có một bộ trang phục thuộc về mình, nhìn y phục này của họ, ứng với gia tộc Bạch thị Thụy Vân (mây lành)." Nhìn trang phục hẳn là đệ tử nội môn, sao lại tới đây thủ vệ (giữ cửa).

Bạch thị à? Thì ra là đến nơi đây. Tiêu Dật hạ mắt, không biết đang nghĩ gì.

"Ở đây không có triều đình sao? Không có quan phủ ư?" Môn phái thế gia gì cơ, Bạch thị gì cơ, tất cả là chuyện gì cơ?

Tiêu Dật nhíu mày, suy tư chốc lát, nói: "Theo ta được biết, không có gia tộc môn phái nào đặt tên là triều đình quan phủ. Thứ ngươi nói là gì?"

WTF! Chuyện này là gì vậy chời? Lẽ nào cậu xuyên tới một thời đại chưa biết nào đó? Thời đại này còn chưa có quan phủ chưa có hoàng thượng sao ta?

Tĩnh táo chốc lát, Bạch Đường tiếp tục hỏi: "A Đường, em nói cho anh biết thế giới này một chút đi...Ờ là... Nơi này, như họ đó, là tình huống gì vậy, ừm, rồi thì làm sao mấy người này quản lý thành trấn (thành phố và thị trấn) bách tính (dân chúng)." Chỉ chỉ hai người ở cửa thành kia.

Tiêu Dật nghiêm túc hồi đáp: "Ở đây thành trấn bách tính do mỗi gia tộc môn phái quản lý trong phạm vi quản hạt của mình. Càng có danh vọng, thế lực càng lớn gia tộc cải quản thành trấn càng nhiều, như này cửa nhỏ môn phái nhỏ hầu như không có thành trấn." Người này ở thế giới đó xem ra không giống ở đây lắm.

Nghe Tiêu Dật giải thích, Bạch Đường suy tư một hồi. Hiểu rồi, ở nơi này không có nha môn quan phủ, chỉ có môn phái giang hồ, những môn phái này quản lí sự vụ của nha môn. Ừm ~ đây là một thế giới võ lâm ấy mà!

"A Đường nè, gia tộc và môn phái này hai cái không giống nhau sao?"

Tiêu Dật gật gật đầu, nói: "Khác, chỉ những gia tộc có danh vọng và thế lực nhất định mới có thể xưng là gia tộc, nếu các môn phái kia trưởng thành có thực lực nhất định cũng có thể đổi danh là gia tộc."

"Thì ra là vậy."Bạch Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mới nghe Tiêu Dật nói đứng ở cửa thành chính là Bạch thị gia tộc, xem bộ dáng là một bang phái cải quản rất lợi hại nha. Nếu là địa bàn của gia tộc họ, có phải vào thành rất nghiêm nha."

"A Đường, em nói xem anh nhét em trong ngực như vậy rồi vào thành thì trông có kỳ quái lắm không, vào thành thế này có dễ dàng không?" Bạch Đường nhìn thấy người khác dắt con trên tay hoặc là ôm mà vào, cậu nhét Tiêu Dật vào trong ngực mà ôm như vậy quả thật có hơi bất ngờ á, có thể không cho bọn họ vào hoặc coi cậu như bọn buôn người mà bắt lại không nha. Vì vậy vỗ vỗ lưng Tiêu Dật, hỏi.

"Lúc nãy ngươi trộm y phục sao không trộm thêm vài món nữa."Trộm cũng đã trộm, lại chỉ trộm cho mình mặc, Tiêu Dật hừ một tiếng.

Bạch Đường bóp bóp mũi, nói: "Ây... Việc này, anh ôm em hoài cũng quen rồi, quên mất em cũng phải mặc quần áo... Hơn nữa, mọi người cũng không nói anh ôm em như vậy rất kỳ lạ mà."

Tiêu Dật: "... Họ là ai?"

"Ấy...Ông cụ nè... Còn có em nữa..." Bởi vì nguyên nhân trời lạnh nên nếu không có việc gì mọi người chỉ vùi ở nhà, nếu muốn đi chợ trong thành cũng ra cửa rất sớm, nên Bạch Đường đi dọc theo con đường này còn chưa gặp người nào, lúc sắp đến cửa thành người từ từ mới đông hơn.

Tiêu Dật: "... Vậy cậu nói làm sao bây giờ." Hắn mặc quần áo của Bạch Đường, không chỉ quái gở còn lớn hơn cơ thể gấp mấy lần, nếu ôm hắn ở ngoài nhất định sẽ gây ra chú ý của hai người ở cửa kia, không thì để cậu ta đi trộm thêm bộ quần áo nữa?

"A Đường, chúng ta thế này vào được hay không..."

Tác giả có lời muốn nói

Không miêu tả phục sức đâu, ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip