Chương 25: Tiêu Thân
Bạch Đường ôm Tiêu Dật đi thẳng một đường về phía trước, mãi đến khi trời sáng choang, mới thấy cái thôn trang cách đó không xa. Đi vào thôn, tìm đại một hộ tiểu viện mà vào, nói với nam chủ nhân muốn nghỉ ngơi một ngày ở đây có thể chừa ra một phòng cho họ ngủ hay không, mọi người trong thôn rất nhiệt tình, chất phát cười bảo được chứ, lúc Bạch Đường muốn lén nhét bạc cho hắn hắn còn từ chối nói không cần mãi, nhưng không ép được Bạch Đường cuối cùng vẫn nhận.Nam chủ sai thê tử mình dọn dẹp ra một gian phòng, nói với Bạch Đường đây là phòng mẹ ruột trước khi mất từng ở nếu không để ý thì ngủ đây đi. Bạch Đường vội xua tay đáp: "Không ngại không ngại, ngài có thể cho chúng tôi một gian để ngủ đã cảm kích lắm rồi."Vào phòng, để Tiêu Dật vào ổ chăn, sờ trán, không phát sốt, sắc mặt hồng hào bóng loáng, hô hấp đều đặn kéo dài, tất cả đều bình thường. Bạch Đường thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi ra cửa quấy rầy nữ chủ nhân cho cậu một chậu nước nóng rửa mặt, sau khi bưng vào phòng, trước tiên lau mình cho Tiêu Dật, khi đã lau xong cũng lau sơ cho mình một lần, cởi quần áo bò vào trong chăn êm, ôm Tiêu Dật ngủ.Buổi trưa, nữ chủ nghe trượng phu vào phòng gọi bọn Bạch Đường đi ăn cơm, kêu vài tiếng gõ gõ vài cái lên cửa, thấy không ai trả lời, chắc là còn đang ngủ, nên rời đi.Mãi đến khi mặt trời chậm chạp lặn về tây, Bạch Đường mới lọ mọ tỉnh dậy, mở mắt ra, Tiêu Dật trong ngực của cậu chẳng biết đã tỉnh tự lúc nào, một đôi mắt sâu hun hút đen như mực nhìn mình.Bạch Đường híp mắt, mơ màng không hiểu lúng túng hỏi: "Em tỉnh lúc nào vậy? Sao không gọi anh dậy? Giờ mấy giờ rồi." Quay đầu về xem xét ngoài cửa sổ, "Trời tối nhanh thật, muốn ngủ một lúc nữa, hay là đi ngay bây giờ?"Mặc dù đang hỏi Tiêu Dật, nhưng Bạch Đường lại đang lường biếng vùi trong chăn, hoàn toàn không có ý muốn dậy chút nào."Nghỉ thêm một lúc nữa." Tiêu Dật nháy mắt một cái, bảo."Đã thế, vậy chúng ta nằm thêm một lát nữa nha." Bạch Đường vui vẻ híp mắt, lại nằm ỳ ra trong chăn một chút.Chờ khi Bạch Đường mở mắt ra lần nữa, Tiêu Dật vẫn y như trước khi cậu nhắm mắt, tròn mắt không chớp một cái nhìn mình: "Em đã ngủ chưa?"Tiêu Dật nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, Bạch Đường há to miệng với Tiêu Dật, ngáp một cái thật lớn, vừa ngáp vừa gật đầu: "Vậy ta dậy nào, anh muốn đi nhà xí, sắp nhịn chết anh rồi, trong mơ cứ tìm chỗ đi nhà xí mãi thôi." Nói xong cũng run lập cập rời giường mặc quần áo ngay ngắn chạy chậm ra cửa đi nhà xí.Tiêu Dật:“...”Trời tối hẳn, mùa đông lạnh, người trong thôn nhàn rỗi ăn cơm chiều rất sớm sau khi rửa mặt sẽ chui vào chăn ngủ. Nữ chủ nhân của gia đình mà Bạch Đường tá túc này thấy bọn cậu qua giờ dùng cơm vẫn chưa ăn gì, nên hâm sẵn thức ăn trên bếp nóng, chờ khi ra sẽ ăn được ngay.Bạch Đường ở nhà xí sảng khoái xả nước xong, sau đó nghe tiếng động nữ chủ nhân đi ra, niềm nở bảo: "Ôi chao cuối cùng cậu cũng dậy, là mấy ngày không ngủ rồi, lúc trưa tới gọi bọn cậu ăn cơm thì đang ngủ, cơm tối cũng chưa ăn. Tôi hâm thức ăn cho hai người trên bếp đó, bây giờ tôi dọn lên, các cậu rửa mặt một cái thì ăn được rồi."Bạch Đường khách khí nói làm phiền quá, tiếp đó chộp lẹ mấy bát cơm canh nóng hổi đó, nói rằng ăn trong phòng, cô cứ đi nghỉ trước đi, bát đũa bẩn sẽ dọn vào bếp sau.Nữ chủ nhân một bên nói ý da ý da cẩn thận, một bên túm chặt áo khoác về nhà con.Bạch Đường bưng cơm nước mặc dù không đa dạng, nhưng ngửi một phát đã khiến cho dạ dày người ăn nhộn nhạo, rồi còn lấy thêm chút nước nóng để riêng cho họ vào phòng, rửa mặt cho Tiêu Dật và mình, bắt đầu dùng cơm tối.Hai chén đồ ăn, một bát canh và một bát cơm tẻ bị Tiêu Dật cùng Bạch Đường tiêu diệt sạch sành sanh, chỉ còn sót một ít cặn, canh thừa.Sau khi ăn uống no nê, Bạch Đường thương lượng với Tiêu Dật bây giờ nên làm gì.Tuy rằng Tiêu Dật trong mắt chỉ là Bạch Đường một thằng nhóc năm tuổi, nhưng khó giải thích là khiến người ta cảm thấy rất đáng tin, Tiêu Dật nói có sách mách có chứng, Bạch Đường sẽ không tự chủ nghe theo, những lúc Bạch Đường có vấn đề, sẽ đi dò hỏi Tiêu Dật, như dạo trước, Tiêu Dật nói những kẻ hắc y kia đuổi theo ở phía sau, kết quả còn đuổi theo thật. Điều này làm Bạch Đường càng thêm tín nhiệm Tiêu Dật. Mặc dù có khi sẽ cảm thấy đường đường một sinh viên hai mươi tuổi thuộc đại học danh tiếng không bằng một đứa bé, khiến cậu thường nghi ngờ mình có lẽ nào chính là điểm cao nhưng năng lực kém trong truyền thuyết, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà cảm thấy tức tối hay nhục nhã, trái lại có một cảm giác tự hào. Đây chính là A Đường nhà mình, thông minh điềm tĩnh thân là ba của nó thật là hết sức vui mừng, dẫn ra khoe cực kỳ nở mày nở mặt.Ngay khi họ đang thương lượng, chợt, ánh nến trên bàn hơi lóe lên một cái, chẳng biết lúc nào, trong phòng bất ngờ nhiều hơn một người mặc áo đen, kẻ nọ cầm trường kiếm trong tay, sợ đến mức Bạch Đường tưởng là thấy ma, vèo một phát ôm lấy Tiêu Dật vừa chạy tới cửa vừa gào gú: "A a a a a a —— ma kìa —— "Đột nhiên xông tới- hắc y nhân:...Kẻ ấy đứng sau lưng tóm chặt vai Bạch Đường định cản cậu chạy ra ngoài, như mong muốn của hắn, Bạch Đường quả thật phanh lại, nhưng cả người cứng đờ, giọng điệu cầu xin kì kèo: "Ông ma ơi ông ma, xin ngài thương xót, con một không giết người hai không đốt nhà, ngài muốn báo thù thì tìm người khác đi đừng tới tìm con, con oan lắm..."Tiêu Dật lấy tay vỗ nhẹ gò má cậu, vô cùng bình tĩnh bảo: "Là người, đừng sợ."Tác giả có lời muốn nói:
Bất cẩn chém đại thúc tuổi trung niên moe quá chừng... ╮( ̄▽ ̄)╭Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip