Truyen Kinh Di Ngan Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ thế nào nếu như một ngày, bạn chìm vào bóng tối của chính mình. Chìm vào những nỗi mông lung không lối thoát, chìm vào những nỗi đau đã gặm nhấm linh hồn bạn từ lâu. Sẽ như nào nhỉ?

Tôi gắng bước trên con đường, cố gắng gượng với sức mạnh tôi có và tôi cứ cố như vậy mặc dù nhiều khi tôi mệt lắm. Những giọt nước mắt tự rơi không có lí do, những nỗi sợ vô hình mà đầu tự nghĩ ra, những nỗi buồn không tên và những cảm xúc hỗn độn chẳng biết để đi đâu. Tôi là ai? Tôi sống vì mục đích gì? Tôi cũng chẳng thể nào tự trả lời được những câu hỏi này.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là chìm vào bóng tối và khoảng không trong tâm trí. Khi mà không còn chút cảm xúc nào còn vương đọng lại trong lòng, tôi trở nên vô cảm trước mọi thứ. Trước đó tôi đã trải qua những giai đoạn sụp đổ của tâm trí, những nỗi lo toan, những gánh nặng mà cuộc sống quá khắc nghiệt này đem lại, tôi không biết phải làm gì. Những thứ đó kết hợp lại trở thàng một con quái vật có hình thù trong tâm trí tôi, gặm nhấm tôi và huỷ hoại tôi từ từ. Nhưng tôi chưa bao giờ thoát được nó, tôi chỉ có thể giấu đi những cảm xúc sợ hãi đó tạm thời, cố gắng đóng cánh cửa đó lại nhưng từ lâu cánh cửa mà tôi luôn cố giữ đã hao mòn.

Bóng tối trong tôi trở nên quá lớn và nó đang nuốt chửng lấy tôi, tôi vô định với những quyết định trong cuộc sống và không muốn giao tiếp với người khác. Tôi thu hẹp chính mình và đẩy tất cả mọi người ra kể cả những người thân cận nhất với tôi. Tôi cứ thế chìm dần vào bóng tối như có một thế lực nào đó đang kéo tôi xuống.

Suýt chút nữa nó đã nuốt chửng lấy tôi nhưng dường như, tôi vẫn còn một chút sức mạnh nhỏ nhoi, một tôi khác đang cố kéo tôi lại không cho tôi chìm sâu vào nó nữa. Một tôi khác luôn an ủi và cổ vũ tôi, cố gắng nắm chặt lấy tôi kể cả khi bị tôi đẩy đi. Thật hài hước làm sao, tôi cảm thấy thương cảm chính mình, lơ lửng giữa bóng tối và rối ren với mọi thứ, tôi thật không biết làm gì tiếp. Cuộc sống vốn dĩ đã nặng nhọc lại càng thêm mệt. Tôi chỉ biết cố gắng nắm lấy sợi dây trước mặt thật chặt để không bị bóng tối nuốt chửng.

Điều sợ hãi nhất là khi những cảm xúc của bạn dần tan biến, thay vào đó là một sự vô cảm với tất cả mọi thứ và cả chính bản thân mình, nó khiến ta mệt mỏi và suy nhược rất nhiều. Nó biến thành những cơn ác mộng không hồi kết và những sự ám ảnh bám chặt vào tâm trí như những con kí sinh trùng không bao giờ chết. Nó vẫn mãi ở đó, hút từng giọt máu và từ từ giết chết ta, giết chết cảm xúc và trái tim ta một cách chậm rãi. Quả là một cái chết đau đớn vì đến cuối ta vẫn mãi tự hỏi: Ta là ai trong cuộc đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip