Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày đẹp trời, cô vui vẻ bước vào phòng hắn, bỗng thấy một giọng nói cất lên :
- Dật Thiên à, anh thật sự yêu Tuyết Ninh sao ?
Là thư kí Trần ! Nhưng mà cô ấy nói vậy là sao? Nếu anh ấy không yêu mình thì việc gì phải để mình làm bạn gái anh ấy chứ ! Cô thầm nghĩ rồi cười trừ, định bước vào thì ...
- Yêu ? Tôi mà lại yêu một thư kí quèn như cô ta ư ? Nực cười ! Nếu như không phải vì trả thù Tuyết Hạ thì tôi việc gì phải quan tâm cô ta !
Không hiểu sao khi nói những lời này, tim hắn bỗng nhiên lại nhói đau, chẳng lẽ... Không đâu, hắn làm sao có thể yêu cô được chứ, bất quá hắn cũng chỉ là thấy có lỗi thôi ! Hắn tự nhủ mà không biết rằng...
Cô choáng váng. Trả thù ? Tất cả chỉ để trả thù ư ? Trả thù em gái cô ư ? Nhưng cô có lỗi gì đâu ? Tại sao hắn lại nhằm vào cô ? Chỉ vì trả thù Tuyết Hạ ư ? Hắn thật sự không thể yêu cô một chút nào sao ? Tại sao hắn lại làm vậy với cô chứ ?
Cô nhớ lại nụ cười của hắn, ôn nhu của hắn, sự dịu dàng của hắn.... Tất cả chỉ là giả dối ! Là giả dối! Cô vừa chạy vừa nức nở khóc. Cô yêu hắn là sai sao ? Ngay từ đầu đã là sai sao ?
Chạy tới ngoài công ty, cô dựa vào một gốc cậy gần đó rồi ngồi khóc...
Tối đó, đi ăn với hắn cô vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thỉnh thoảng nhìn vào mặt hắn.
Hắn dường như thấy cô hôm nay không được bình thường, liền hỏi :
- Tuyết Ninh, em sao vậy ?
Cô giật mình, lúng túng nói :
- Em không sao...
- Anh thấy sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm !
Thấy hắn như vậy, đáy lòng cô dâng lên một cỗ chua xót... Tuyết Ninh à, cô còn ảo tưởng cái gì nữa chứ, hắn căn bản không phải lo lắng cho cô, hắn chỉ sợ cô biết được sự thật thôi ! Cô cắn chặt môi, thầm nghĩ
Những ngày sau đó cô vẫn tiếp tục ở lại bên hắn. Cô tự nhủ hắn không thật lòng cũng được, chỉ cần cho cô ở cạnh hắn thôi...
Thời gian thấm thoắt qua đi...
3 năm sau
Cô hiện giờ vẫn tiếp tục làm bạn gái của hắn, thậm chí cả công ti bây giờ đã biết. Mới đầu, mọi người đều bàn tán xôn xao, nhưng sau một thời gian mọi chuyện cũng lắng xuống.
Một hôm, mẹ hắn hẹn gặp cô.
Đúng giờ hẹn, cô đến gặp mẹ hắn với tâm trạng thấp thỏm. Cô vừa đến nơi đã thấy mẹ hắn đang ngồi với vẻ mặt thản nhiên. Cô hít một hơi, bước đến chỗ đối diện mẹ hắn, ngồi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip