Em cứ ngỡ như đời mình đã chìm sâu vào bóng tối.Không niềm vui. Không hi vọng. Không cứu rỗi.Nhưng rồi em có gia đình, có đồng đội, và có anh.Ánh sáng cuộc đời đến với em từ những điều nhỏ nhặt nhất, rồi lớn dần, lớn dần, cho đến khi đời em lại là ánh sáng.Em là bóng tối, gia đình và đồng đội là cầu nối, còn anh là ánh dương của đời em.Nụ cười của anh là ánh mặt trời rực rỡ, còn em là bông hướng dương nở rộ với ánh nắng ấy.Cảm ơn anh nhé, người em yêu.