3. "mày tỏ tình cục súc quá, tao cáu thật sự đây này!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
seongwoo với daniel, hay cãi nhau lắm.

cãi nhau thật nhiều. lấy một cục tẩy chưa xin phép cũng móc khóe nhau, chép bài không kịp quay xuống nhìn tập cũng bị chửi đần không thương tiếc, lấy cái bánh mì bơ cuối cùng của căn tin cũng ăn không vào tại bị người còn lại trù dập.

yoon jisung hay nói là, hai đứa này ngày nào mà yêu nhau chắc một hôm cãi nhau năm lần vẫn gọi là ít đấy nhỉ?

vậy mà đúng thật. hôm nọ cuối thu thằng bự con gọi đứa còn lại ra cầu sông hàn hóng gió lúc khoảng mười giờ đêm.

đứa còn lại đồng ý chạy ra, vừa đến nơi đã mắng thằng kia, bố tổ sư bộ bị dẩm à, trời lạnh ở nhà ôm chăn mày không thích thích hẹn tao ra đây đó hả?

kang daniel bật cười, rồi nhét cho seongwoo cái hộp mình cầm trên tay.

"mày không có bồ, cũng chẳng có crush. tao cũng không có bồ, mà khác cái tao crush mày từ lâu rồi, mày yêu tao đi nhé?"

"hộp gì đây? nhìn không giống hộp quà tỏ tình trên phim nhỉ?"

"ờ, sao mà giống được, cái này là hộp ddeokbokki tao mua cho mày ăn mà."

". . ."

"mày ăn bánh gạo của tao rồi thì làm ơn hốt luôn tấm chân tình tao dành cho mày luôn đi, nhé, mày hời quá còn gì?"

"mày tỏ tình cục súc quá,tao cáu thật sự đây này!"

thế mà cũng đến với nhau được.

seongwoo bảo đừng công khai quen nhau nha, tao không thích. tao thích cái gì bí ẩn. vậy là daniel không dám cãi, chỉ biết làm theo.

cơ mà cũng tuyệt vời đấy chứ. seongwoo thích mấy cái nắm tay lén lút daniel hay dành cho mình vào mấy giờ chuyển tiết, daniel cũng yêu chết đi được cái lúc hẹn hò với mấy nụ hôn vụng dại của đôi ta.

jisung nói đúng, tụi nó cãi nhau nhiều lắm. cái tật sân si nhau mấy chuyện không đâu làm sao mà bỏ được, đã vậy lúc đi hẹn hò còn dễ cáu hơn bao giờ hết. daniel muốn coi phim kinh dị cho thêm khắng khít tình cảm, seongwoo lại đòi xem phim hài cho tăng độ mặn, vậy là cả hai chửi nhau chán chê xong dắt nhau đi về, xem hoạt hình với thằng woojin em daniel ở nhà.

cãi nhau tới nỗi mà, cả lớp chẳng ai nhận ra bọn nó đang yêu nhau trong tối gây nhau trong sáng, chỉ nơm nớp lo sợ chuẩn bị gom đồ chạy lẹ nha bây ơi hai đứa nó sắp lấy đồ ném nhau nữa đấy.

"tao với seongwoo đang yêu nhau."

"ừ, mày v- khoan!"

jisung đang tí tởn nhai cóc với jaehwan trong căn tin, chua tới tận óc, tự dưng não ngưng đọng lại.

"mày với ai?"

"tao với seongwoo, thằng ong seongwoo ấy."

"há há, daniel hôm nay giỡn vui nè tụi bây, tiến bộ quá nha, bớt dẩm rồi đấy, thôi lại đây ăn miếng xoài chúc tụng nào há há."

"tao đang có 200% nghiêm túc thông báo với chúng mày rằng, tao và seongwoo, đang quen nhau."

jisung lúc này thấy cái chua của mấy trái cóc biến đâu hết trơn, mà làm như ăn cóc còn mắc cái hột trong họng, câm nín không nói được gì.

"mày mà quen nó, nói tao cưới kim jonghyun chắc còn dễ tin hơn." - hwang minhyun tay ôm mấy ổ bánh mì mới mua về, tay phát cho từng đứa, miệng thì liến thoắng.

"jonghyun nào?"

"kim jonghyun hiền hiền bạn của ong seongwoo ấy không biết à?"

"ủa mắc mớ gì?"

"mày cứ kêu jonghyun qua đây đi là tự nhiên mày hiểu à."

jisung phân công hyunbin chạy đi kêu jonghyun tới làm dẫn chứng cho lời minhyun, mà thằng ngẫn ngờ này nghe tưởng đi kêu seongwoo, vậy là đi hai bận lôi luôn cả hai đứa tới.

"rồi, giờ thị phạm cho tao đi!"

"jonghyun, mày có đồng ý lấy tao, hwang minhyun, dù có chuyện gì cũng không được bỏ tao không?"

"đéo, đéo, đéo. năm nay cũng đéo, năm sau cũng đéo, năm năm nữa là năm chữ đéo, một ngàn năm nữa là một ngàn chữ đéo!"

"thấy chưa?"

"ồ, tao với seongwoo quen nhau khó tin tới vậy à?"

"chính xác!"

mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào đương sự thứ hai, đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

"đang nói về tui hả?"

"ừa. daniel nói ông với nó đang quen nhau, là thật hả?"

seongwoo liếc daniel sắc lẹm, thằng ngẫn ngờ này, đã bảo đừng có mà đi nói lung tung, thế mà chả lọt lỗ tai hay gì ấy.

"ừa, nó nói thật đó."

"b... bao lâu rồi?"

"bao nhiêu nhỉ? bốn tháng mấy đấy danik?"

"bốn tháng lẻ tám ngày!"

jisung ôm đầu ngồi lại xuống ghế, minhyun kéo jonghyun vẫn còn đứng thần ra vì sốc về chỗ cái ghế trống cạnh mình.

"trời má, nghe nó gọi daniel là danik kìa, cứu tao bây ơi, tận thế sắp tới rồi."

cả đám nháo nhào hồi lâu về cái chuyện yêu đương của sắp nhỏ, rồi rằng làm sao mà biệt đội mắt diều hâu chúng mình không phát hiện ra chuyện này từ sớm nhỉ, đang bàn hăng say thì bin ngẫn ngờ tự dưng thốt lên.

"bàn cái gì vậy? hai ổng đi mất dạng rồi mà bàn gì bàn hoài."

ôi cái đám trẻ thời nay đúng thật là khó hiểu...

"tao cho mày nói mấy ổng biết chưa mà mày lanh quá vậy?"

"mày chưa cho! nhưng mà mấy ổng mồm mép vậy chứ hiền khô cả tốt lắm, tao thấy mày cứ đi chơi với mỗi thằng jonghyun thấy cũng buồn, nên công khai bây giờ mốt đi chơi tao dẫn mày theo cho vui."

"ai cần mày dẫn đi chứ? tao ở nhà cũng vui mà."

"ờ, sao cũng được, với tao mày nói gì cũng đúng hết!"

"mà mày gọi tao là danik thêm lần nữa được không?"

"đéo. một năm một chữ đéo, mười năm mười chữ đéo, hai trăm năm cũng là hai trăm chữ đéo!"

"bởi vậy tao kêu mày ít chơi với thằng jonghyun lại đi mà!"

"mặc xác tao!"

jisung cầm đầu băng năm đứa gồm ổng, minhyun, jonghyun, hyunbin cả jaehwan núp nghe lén, thở dài quay lại nói với mấy cái đầu còn lại.

"thôi đi ăn tiếp bây ơi. tao hiểu sao tụi mình không phát hiện ra chúng nó quen nhau rồi, cãi nhau còn hăng hơn hồi xưa nữa!"
-

cái này là dành cho một buổi chiều ngồi trong căn tin ăn cóc với đám bạn thân, và một đứa bạn thân khác, hôm đó nghỉ học, gọi thông báo rằng nó vừa được gái tỏ tình, làm mình sặc miếng cóc cả hôm chẳng nói nổi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip