12. 비

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày là ngày mưa buồn rả rích khắp thế gian, người là người nhốt mình trong phòng nhung nhớ chút hồi ức xưa cũ.

tôi thức dậy, vươn vai đầy mệt mỏi, laptop đặt trên bàn sách hiển thị bài hát còn đang dang dở tôi chẳng thể hoàn thành buổi tối qua. tôi quyết định mặc kệ nó, làm sao cũng được, miễn là tôi sẽ hoàn thành nó hôm nay.

đánh mắt một vòng ra bên ngoài kia cửa sổ. mọi thứ đều nhuốm một màu u ám. thành phố trông xám xịt, những tòa nhà xám xịt, con đường xám xịt, mưa cũng thật xám xịt. mọi thứ đều trông chậm chạp đến khó chịu.

tôi rời khỏi khung cửa sổ và rồi bước xuống lầu, mở tủ lạnh. vốn tôi định lấy li cà phê đã pha sẵn từ tối qua cũng ít sữa đặc và lát bánh mì, nhưng có vẻ như tôi không thể. tôi cứ đứng đó lặp lại chuỗi hành động mở tủ lạnh, rồi lại đóng tủ lạnh. mở rồi đóng, như một cái xác không hồn.

kể cả việc bản thân có đang suy nghĩ về một điều gì đó hay không, tôi còn không thể nào chắc chắn được. tôi thấy mình như chiếc cốc rỗng, cứ khuyết đi một mảng nhưng chẳng biết là ở đâu.

không có nơi nào khác để đi cả. không có một kế hoạch nào cụ thể. cũng chẳng có cuộc họp mặt khách hàng hay bè bạn nào cho hôm nay, nhưng tôi vẫn cứ ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn thường lệ. nằm đó mặc cho mưa cứ rơi trên mái nhà tanh tách, đến khi chán chường thì thôi.

tôi quyết định đi ra ngoài. trời đang mưa như trút nước, mang seoul nhuốm một màu buồn bã và chậm chạp. bung cái dù người đã từng cẩn thận đặt ở cạnh kệ giày, nó nhăn nhúm, nhăn nhúm như tôi lúc này vậy. thôi quên nó đi, trông thật thảm hại, mặc kệ nó, tôi cứ thế đầu trần bước dưới cơn mưa.

chẳng có một điểm đến nhất định. cứ bước, bước rồi bước. muốn rẽ thì rẽ, muốn đứng lại nhìn hàng quán thì đứng. mưa rơi trên vai tôi nặng trĩu. người mà biết thì sẽ đấm vào vai tôi rồi bảo tôi rằng "đồ điên này, bộ muốn chết đấy à?

nhưng tôi rất vui. phải. từng giọt mưa đập vào nền trái đất, lớn và đau như người cứa vào trái tim tôi. tôi cười, thầm nghĩ có lẽ đây là bản nhạc tuyệt nhất trần đời, là phần beat hoàn hảo cho một bản nhạc buồn đầy những mưa.

tôi đi chán chê hết con phố này sang con phố khác, trên cái con đường xám xịt, tôi chầm chậm bước như một người điên, khi mà cả cái seoul này đầy rẫy những cây dù tất tả, những chiếc xe hơi kính mờ hơi nước đang cố về nhà thật nhanh để trốn cơn mưa nặng hạt.

tại sao họ lại trốn tránh mưa? mà tại sao tôi không trốn tránh mưa?

tôi đến quán cà phê ven đường có phần xưa cũ, gọi một cốc chocolate nóng nhiều đường mang đi, người bán hàng mắt nặng trĩu chân chim nhìn tôi đầy ái ngại, hỏi tôi muốn vào sấy người cho đỡ lạnh hay không? tôi lắc đầu, phớt lờ cái nhìn quan tâm của chủ quán.

cuộc đời tôi không thích ngọt bao giờ, nhưng người thì có. người ơi, chocolate nóng tôi cầm trên tay này là dành cho người, người có hay?

leo lên một chuyến xe bus, cứ thế lại tiếp tục đi. ánh mắt gã tài xế khó chịu nhìn tôi, ướt nhẹp từ đầu đến chân bước lên làm mảng da sờn cũ dưới chân loang một vệt nước rộng.

nhưng tôi làm gì còn thời giờ mà quan tâm nhiều đến gã?

lại nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa chạy dài theo mặt kính rơi mãi, như nước mắt lăn mãi trong tim tôi không dứt. tôi không khóc, nhưng tim tôi thì có. mọi thứ xung quanh như đang viết lên một câu chuyện, tôi là nhân vật chính, một nhân vật có ánh nhìn trống rỗng, mờ nhạt như lớp hơi nước đọng lên thành cửa sổ.

tôi luôn có một câu hỏi mỗi khi nghe thấy tiếng mưa lộp độp rơi trên hiên nhà. phân vân rằng cơn mưa này đổ xuống là vì buồn cho ai thế? cho tôi, cho người, hay còn ai khác? hay chỉ đơn giản là mưa rơi xuống để mặt đường xi măng này trông đỡ cô đơn?

rong ruổi rồi lại trở về nhà, cùng cốc chocolate đã vơi gần hết. mưa vẫn còn rơi. tôi nhìn bản thân mình trong gương, giày bẩn, quần áo ướt nhẹp, tóc bết lại nhỏ nước i ỉ làm đôi mắt tôi nhòe đi.

trông tôi thảm hại làm sao, người ơi!

mưa đang cố giành lấy chút sự chú ý của tôi đấy à?

liệu tôi có phải con người giống như mưa hay không?

nếu không phải, liệu tôi có phải một con người đến và đi qua đời người nhanh như một cơn mưa?

tôi không còn thời gian nữa, tôi phải mang tiếng nhạc nền tuyệt hảo này cho bản nhạc mới. tiếng lộp độp của mưa hòa chung tiếng nỗi buồn.

"ngày mưa buồn phủ khắp seoul

dù cho bản thân đang dần mờ đi, tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt

mưa dừng rơi, đọng lại từng vệt nước lớn trên mặt đường

tôi nhìn lại chính mình, hôm nay trông thảm hại làm sao.

kể cả khi mưa chững lại, mây không còn che phủ

tôi vẫn đứng đây, chưa từng đổi thay

chẳng ai buông một lời, nhưng người ơi hãy liếc nhìn thế giới

và nhìn cả tôi, đang tự nhìn lấy bản thân trông thảm hại biết bao!"
-

mình viết cái quái gì...

thật ra đây là phiên bản vietsub drama hóa của rain-bts, mình đã từng đăng nó ở một blog rồi. thật ra mình khá hài lòng về nó nhưng khó đọc so với nhiều người lắm mình hiểu...

trung thu vui vẻ nhé mọi người (dù qua xừ nó ngày mới rồi còn đâu mình đúng là chậm trễ). có thể là cách xưng hô này khiến nó trông không giống ongniel nhưng yes, khi viết nó mình chỉ nghĩ đến ongniel thôi.

nói chung là ờ, mưa là đam mê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip