Xuyen Tu Hoan Tuong Quan Ve Nha Thoi 24 Lam Phi Than Hai Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Duẫn Ninh thật muốn đem Lam Phi Thần giấu đi nhưng trước khi kịp nói thì trước mặt là 8 ánh mắt nhìn không ngớt, Bạch Lục Khang đem Giao Ngân Mỹ và Lục Ngân Đồng đến đại sảnh

- Tiểu Ninh Ta đến phòng ăn đợi ngươi giải quyết nhanh gọn lẹ rồi ăn cơm, Thần nhi thật khả ái

Gia đình Bạch đã đi, gia đình Lam đang đối mắt nhìn nhau, Công chúa tuy không ngờ nhưng dù gì nam nhân có ái nhân bên ngoài nhưng nhìn Lam Phi Thần cũng giống các hoàng đệ lại là hài nhi Lam Duẫn Ninh, đem cửa phòng đóng lại hướng Lam Phi Thần nhìn

- Hài nhi này?

- Là hài nhi của Ta, tiểu Minh ...

- Nương của hắn?

- Là Ta

- Không là nương của hắn?

- Ta là Cha là nương của Thần nhi, Lam Phi Thần là danh xưng, đợi lúc về sẽ ghi vào sổ

- Tùy phò mã

Công chúa nàng đang rất tức giận, cực kì tức giận bỏ ra ngoài, Lam Phi Thần được Lam Duẫn Ninh bế lên đuổi theo

- Cha người này sẽ là nương?

- Đúng vậy là Nương của Thần nhi, có Cha có nương, Thần nhi không cần lưu lạc nữa từ nay có nương chăm sóc

- Ân, NƯƠNG NGHE PHI THẦN  NÓI ĐÃ

Công chúa nghe vậy chân giảm cước bộ, đợi khi Lam Duẫn Ninh đuổi kịp thì người kia xoay lại ôm lấy thật chặt, Lam Duẫn Ninh cuối cùng hạ tảng đá trong lòng xuống

- Tiểu Minh, nàng nghe Ta nói đã

- Nương người nghe Cha nói đi

- Thần nhi đúng là hài nhi của Ta, bất quá Thần nhi không có nương nay Ta khong bên cạnh được, nàng thay Ta chăm sóc Thần nhi được chứ

- Nương

Người trong lòng đã mở lỏng tay lần nữa đánh giá Lam Phi Thần, một hài nhi thật giống Lam Duẫn Ninh mơ hồ phán đoán, nàng đưa tay bế Lam Phi Thần

- Thật ốm

- Nương, cha nói sau này nương nuôi Thần nhi thập mập mạp, thật vừa lòng người

- Cả hai thời gian này phải tu dưỡng cho thật thay kích thước

- Nương người chịu nghe lời Thần nhi đúng không!

- Được rồi, mấy nay Thần nhi sống làm sao?

- Lúc Thần nhi đến đây chỉ có 3 tuổi khi mở mắt chỉ thấy mỗi cha cùng tiếng nổ, cha không thấy Thần nhi cô gắng cứu thật nhiều người, lúc Thần nhi tỉnh dậy lần nữa liền gặp lão bá, lão bá nơi này có một gánh hàng nhưng vài ngày trước bệnh dịch kéo đến khiến lão bá qua đời, trên đường đến đây nghe phong phanh nghe cha đến nên theo đến, cha võ công rất giỏi một kẻ chạy nhanh như Thần nhi rất nhanh đuổi kịp

- Thần nhi đó là võ công không phải chạy

- Vậy nương dạy võ công đi, nương dạy Thần nhi liền học rất nhanh

- Được rồi mấy nay chưa ăn đúng không? Bạch thúc cũng đang đợi đi ăn chứ!

- Ân

Công chúa bế Lam Phi Thần đến đại sảnh không màng đến Lam Duẫn Ninh một cái nhìn, thấy hai mẫu tử vui vẻ Lam Duẫn Ninh cũng bắt tay kiểm tra lời của đứa trẻ

Trong đại sảnh chỉ có 5 người, hạ nhân cũng đã lui xuống, Bạch Lục Khang cũng đoán được Lam Duẫn Ninh làm gì

- Ăn cơm thôi, tiểu Đồng, tiểu Thần thời gian này làm quen với nhau, có người cùng chơi

Bốn mắt nhìn nhau đến khi nương các nàng gắp đồ ăn mới tập trung ăn đồ ăn của mình, Giao Ngân Mỹ ngồi bên săn sóc Bạch Lục Khang rồi tiểu Đồng, Công chúa toàn tâm chỉ tiểu Thần đỡ buồn chán nhìn ghế trĩnh và chén đũa khi đôi chút thương tâm nghĩ ngợi

Lam Duẫn Ninh đã 10 ngày không về phủ, Lam Phi Thần một bên được Công chúa chiếu cố sáng cùng tiểu Đồng học, chiều cùng nương đánh đàn, lâu lâu cùng nương vào bếp làm bánh

Lam Duẫn Ninh truy tìm tung tích lão bá mà Lam Phi Thần nhắc đến chính là tiên nhân sau lưng Lâm Đạt và cũng là sát thủ xuyên về, danh xưng Cự Viên là một ẩn sư bấm số tính trời thông tường địa lý thiên văn, cái chết kia cũng là gây dựng

- Huyết Cự, đã lâu không gặp

- Sát Y thế nào món quà nhỏ của Ta vẫn tốt chứ!

- Vẫn tốt bất quá lần này không ngờ Huyết Cự vẫn muốn đối đầu với Ta như xưa, tội nghiệp Lâm Đạt một bên si tình đến ngốc

- Không cần ngươi nói vậy đâu, phải nói là Lam Duẫn Ninh quân sư, tin ngươi là nữ tử thật khiến thiên hạ xao xuyến

- Vậy sao, Ta đã chết lúc khi rồi, đây là thân xác của Lam Duẫn Ninh, mã vạch hoàn toàn không có

- Ta biết chứ nhưng thân xác Lam Duẫn Ninh kia vẫn là nữ tử cơ mà, bà mụ năm xưa đỡ ngươi vẫn đang sống sờ sờ đấy lấy nhân chứng thật không khó với ngươi cơ mà

- Cự Viên một nam nhân phẫn nữ trang cũng ít nhiều làm trò cười cho thiên hạ Tống quốc này

- Chúng ta như nhau thôi, bất quá Lam Duẫn Ninh Ta tìm đến ngươi cũng có lý do, Ta muốn ngươi sinh cho Ta một hài nhi, ngươi lại cứ từ chối Ta đành đem hài nhi, nương tử ngươi vui vẻ một đoạn

- Cự Viên chuyện ngươi quá khứ Ta không màn nhưng còn thêm một lần nã cái chết treo trên cổ ngươi đấy, Lâm Đạt xem ra không phải kẻ ai cũng muốn đụng vào, càng cho hắn cơ hội hắn càng cấm chiếm

- Ngụ ý của ngươi Ta hiểu nhưng một con chốt không thể thành vua được

- Nhưng thành hậu cũng đáng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip