Vuong Nguyen Noi Nho Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó ngơ ra một lúc ý của cô y tá kia nó hiểu. Khẽ cuối thấp đầu, nó phát hiện mình lại khóc nữa rồi. Cứ hễ như vậy nó lại khóc. Yếu đuối quá rồi, có phải hay không nó nên tìm một nơi mới để bắt đầu cuộc sống mới?

..........

"Vương Nguyên! Hiện tại cậu đang ở đâu?"- tiếng của Thiên Trang vang lên

"Tất nhiên ở nhà!"- cậu đáp

"Khả Nhiên đang ở sân bay"- cô vội nói

Cậu vừa nghe thì đã ngồi bật dậy như một lò xo. Nhìn vào màn hình điện thoại chắc chắn người gọi tới là cô mới tiếp tục hỏi

"Cô ấy như thế nào lại ở  sân bay?"- cậu hỏi

"Khả Nhiên muốn quay về Nhật. Nếu cậu thật sự muốn giữ cậu ấy thì đi nhanh đi. Tớ sợ, nếu lần này quay về Nhật cậu đừng mong gặp cậu ấy nữa"- cô nói 

"Hiện tại cô ấy ở sân bay nào?"- cậu vừa mặc áo khoác vừa hỏi

Nhận được địa chỉ, cậu liền phóng xe ra ngoài. Chiếc xe lao như gió về phía trước. Rất nhanh đã đến nơi cần đến.

Sân bay XX

Nó ngồi trên dãy ghế, ánh mắt hạnh nhân buồn nhìn ra của sổ. Đến Trung Quốc được 5 năm.... cuối cùng vẫn phải quay lại Nhật Bản. Nó thầm thở dài, dù gì thì vẫn cảm ơn nơi đây. Để nó tìm được người nó có thể hết lòng yêu thương. Có thể khiến nó có chết vì người ấy cũng không chối từ

Từ ngoài cửa, chiếc xe hơi phanh gấp. Cậu chạy tức tối chạy vào. Lấy điện thoại gọi cho nó. Gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Nó nhìn điện thoại trên tay run lên. Khẽ mím chặt môi kiên quyết không mở máy. Nhưng mà.... nó không thể chống cứ được vẫn là nhận điện thoại

'Hiện tại em đang ở đâu?'

"....."

'Khả Nhiên! Nói anh nghe....hiện tại em đang ở đâu?'- giọng cậu gấp gáp hỏi

"Sân bay"- nó run rẫy mở miệng

'Em đang ngồi chỗ nào?'

"Đối diện hàng bán cafe!"- nó nói

Rất nhanh nó đã thấy được thân ảnh của một nam nhân. Chưa định thần được gì nó đã được vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy. Cậu vùi đầu vào hõm vai nó. Khó nhọc nói

"Đừng đi có được không? Anh đã hiểu.... em quan trọng với anh đến dường nào. Cuộc sống không có tiếng cười của em tẻ nhạt đến dường nào. Anh không xem em là người thay thế. Từ trước đến giờ đều nhất tề một lòng một dạ với em. Hôm đó là anh uống say. Không thể khống chế nghĩ về An Vy. Anh xin lỗi....anh không biết điều đó sẽ làm em buồn"- cậu ôm nó nói

Nó vòng tay qua sau cậu, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Nó yêu cậu....cậu cũng yêu nó. Thứ tình cảm này thật đặc biệt. Nó mềm lòng rồi nó không muốn đi nữa. Nó không muốn rời xa cậu nữa

"Em không đi nữa.... không đi nữa"- nó ở trong lòng cậu nức nở ra sức mà lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip