10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thích hợp, thật sự có chút là lạ." Bạch Ngọc Đường đứng ở nơi không xa nhìn kỹ phủ Khai Phong, ánh mắt hai nha dịch ở cửa không ngừng nhìn về một hướng, ngay cả hắn đứng gần vậy, cũng không phát hiện.

"Ta nói hai người các ngươi đang nhìn gì?" Rốt cục Bạch Ngọc Đường không nhịn được nữa, tiến lên hỏi.

"Ố! Bạch thiếu hiệp tới rồi." Thấy là người quen, vẻ mặt hai nha dịch tươi cười tiếp đón.

"Ta nói các ngươi đang nhìn gì đấy!" Nhìn theo hướng ánh mắt bọn họ, chẳng có gì khác nha!

"Không, không có gì!" Nha dịch ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về hướng kia, "Ngài là tìm Triển đại nhân đi! Hắn, á —— hắn đi tuần phố rồi, ngài vào phòng hắn trước đi!"

Nghi ngờ liếc hai người một cái, Bạch Ngọc Đường đi vào trong phủ.

"Ngươi nói Triển đại nhân có về từ bên này không?"

"Hẳn thế đi! Bình thường hắn đều về từ đây."

"Vậy thật sự quá tốt, chờ hắn tới, chúng ta còn có thể nhiều thêm hai mắt."

"Nhìn gì?" Bạch Ngọc Đường nghe như lọt vào sương mù, không biết bọn họ nói gì. Nhưng, hắn phát hiện hôm nay phủ Khai Phong thật sự rất khác thường, một đám nha dịch hoặc vẻ hồn bay phách lạc, hoặc chính là vẻ kinh diễm vẫn chưa tỉnh hết, dù sao đều là mất hồn mất vía.

****************** Ngẫu là phân cách nhỏ đáng yêu ********************

Rốt cuộc là sao?

"Ố! Bạch thiếu hiệp đến rồi!" Trông nhà chính là Vương Triều cùng Mã Hán, thấy hắn tiến vào, rất thân thiết tiếp đón.

"Ừ! Hôm nay mình hai người các ngươi trông giữ à!" Vừa nói, vừa đi về phía phòng Triển Chiêu. Lại nghe thấy đối thoại của Vương Triều cùng Mã Hán.

"Thật sự không giống bình thường a!"

"Đúng, quả thực chính là quốc sắc thiên hương."

"Từ từ, từ từ, rốt cục trong phủ xảy ra chuyện gì, sao cả đám các ngươi đều rất không bình thường?" Bạch Ngọc Đường xoay người lại, nhìn bọn họ từ trên xuống dưới.

"Không có gì! Bạch thiếu hiệp lo quá rồi! Mấy ngày nay trong phủ rất bình yên."

"Vậy sao? Chẳng lẽ là ta không bình thường?" Bạch Ngọc Đường quyết định tới phòng Triển Chiêu ngủ một giấc, "Thức dậy phát hiện tất cả đã bình thường rồi."

"Đúng rồi, Bạch thiếu hiệp, Triển đại nhân đi tuần phố rồi, ngươi không đi theo bảo vệ hắn?" Bỗng nhiên Vương Triều nói một câu chẳng hiểu ra sao.

"Ta đi bảo vệ con mèo kia?" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường hoàn toàn đặc sắc, "Các ngươi không phải ngủ đến hồ đồ rồi đi! Hắn cần ta bảo vệ?"

"Bạch thiếu hiệp, nếu ngươi không đi nhất định sẽ hối hận!" Mã Hán nói một câu.

"Đúng, đúng, ngươi nhất định sẽ hối hận!" Vương Triều tiếp lời Mã Hán, "Bạch thiếu hiệp, đến lúc đó đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi!"

?? Nghe mà trên mặt Bạch Ngọc Đường hiện ra hai dấu chấm hỏi thật to! Người phủ Khai Phong này nói chuyện dùng ám hiệu à? Sao tách từng chữ ra ta đều biết ý gì, mà hợp lại thì chẳng hiểu chi?

Đi vào phòng Triển Chiêu, đồ đạc đều dọn ngăn nắp, không có chỗ nào khác bình thường a! Vậy rốt cuộc lời bọn họ có ý gì?

"Mèo thối, mèo chết!" Bạch Ngọc Đường ngồi chờ trên ghế nhàm chán đủ đường dần không kiên nhẫn, "Sao vẫn chưa trở lại!" Rốt cục không ngồi yên nổi nữa, hắn quyết định ra ngoài tìm 'mèo'.

"Bạch thiếu hiệp ra ngoài! Giờ chúng ta thực sự có thể xem trò vui rồi!"

"Đúng, Bạch thiếu hiệp chính là thùng dấm lớn, thường ngày trông Triển đại nhân hết mực, giờ quả là có trò hay xem!"

"Đáng tiếc hôm nay ta trực, ngươi nhớ, về nhất định phải kể kỹ càng cho ta!"

"Không thành vấn đề, yên tâm, huynh đệ, ta nhất định sẽ kể kỹ càng cho người nghe. Được rồi, không nhiều lời với ngươi nữa, ta phải đi xem kỹ."

Phía sau Bạch Ngọc Đường có mấy bóng người lén lút đi theo.

"Bạch Ngọc Đường đi tìm Triển hộ vệ rồi?" Nghe báo cáo của Vương Triều cùng Mã Hán, mắt Bao Chửng sáng lên.

"Đúng vậy! Nha dịch nói thấy Bạch thiếu hiệp đi ra ngoài!"

"Thật tốt quá!" Trên mặt Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đều lộ ra nụ cười gian trá, hà hà, có trò hay xem!

"Đi! Chúng ta cũng xem chút!"

********** Ngẫu lại tới nữa **********************

"Là toàn bộ Khai Phong đều không ổn? Hay là ta đang mơ!" Bạch Ngọc Đường đi trên đường càng cảm thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là mặt trời lên đỉnh đầu, sao lúc này trên mặt đất lại ẩm ướt. Còn có, đám người này có vẻ mặt gì, sao phàm là nữ tử đều lộ vẻ đố kỵ, mà nam đều há to miệng. (Này, chính là nói ngươi đó! Miệng há lớn vậy không sợ bay gì vào!)

"Đến rồi, đến rồi!" Có người nói khe khẽ, soạt! Ánh mắt mọi người đều nhìn về một hướng. Bạch Ngọc Đường cũng thuận thế nhìn theo, vừa thấy cũng kinh ngạc há to miệng.

Mỹ nhân, tuyệt đối là mỹ nhân. Bạch Ngọc Đường tự nhận đã từng gặp không ít mỹ nữ, nói ra không ít nàng có vẻ ngoài hơn người này, nhưng nói về khí chất, lại không ai bằng. Thấy người tới toàn thân xanh nhạt, vóc người yểu điệu, trên mặt cũng không trang điểm nhiều, chỉ tô một lớp son nhàn nhạt, mái tóc buông sau người. Trông cao nhã thuần khiết như cúc, chẳng nhiễm hồng trần như mai, thanh sạch như sen trắng đong đưa trước gió, xinh đẹp, xuất trần không mang chút tạp chất. Thế nhưng hiện tại trên mặt mỹ nữ đầy vẻ lạnh băng, một mực người lạ chớ gần.

Dụi dụi mắt nhìn kỹ lại, á! Không tin nhìn lại, ngũ quan này hợp lại sao giống một người? "Miêu Nhi ——" Bạch Ngọc Đường khó khăn kêu ra tiếng, lại bị kẻ xem trò vui phía sau ba chân bốn cẳng che miệng lại kéo tới một bên.

"Nói, chuyện gì xảy ra?" Bạch Ngọc Đường thấy che miệng hắn đều là người phủ Khai Phong, liền biết nhất định trong đó có bí ẩn gì.

"Hà hà, là vậy!" Bao Chửng giới thiệu qua tình hình một chút, gần đây trong thành Khai Phong có mấy tên thiếu niên hư hỏng đùa giỡn nữ tử nhà lành giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa, rất rõ ràng, bọn họ là cố ý đối nghịch với phủ Khai Phong. Mỗi lần nhận được báo án, đợi khi bọn họ tới, những kẻ đó đã chạy lâu rồi. Cho nên ——

"Cho nên các ngươi để Miêu Nhi giả thành nữ tử dụ rắn khỏi hang." Bạch Ngọc Đường đoán được mưu tính của bọn họ rất nhanh, nhưng với hiểu biết của hắn về bọn họ, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi! Chỉ sợ nguyên nhân lớn hơn nữa là muốn chỉnh Triển Chiêu chút đi!

Thấy ánh mắt hiểu rõ của Bạch Ngọc Đường, những người này lại cũng chẳng phủ nhận, sảng khoái thừa nhận, "Chẳng lẽ Bạch thiếu hiệp không muốn thấy Triển hộ vệ mặc nữ trang sao?"

"Vớ vẩn, đương nhiên ta muốn, nhưng không phải muốn để các ngươi dùng phương pháp này." Thấy bộ dáng những tên nam nhân kia nhìn Triển Chiêu, hắn liền hận không thể xông lên trước móc mắt bọn chúng ra. Triển Chiêu xinh đẹp như vậy chỉ có mình được nhìn, các ngươi nhắm mắt lại hết cho ta.

Triển Chiêu cũng giận đầy bụng, dưới sáu sự uy hiếp của bọn họ, lại không cho mình bất luận cơ hội kháng nghị nào, đã quyết định, ngay cả quần áo cũng chuẩn bị xong rồi.

"Triển hộ vệ, trong chúng ta chỉ có ngươi có thể giả! Chẳng lẽ ngươi muốn để bản phủ tự mình ra mặt?"

"Đúng vậy, Triển hộ vệ, ngẫm lại những nữ tử vô tội này, giờ ngay cả cửa bọn họ cũng không dám ra, ngươi cứ nhẫn tâm nhìn bọn họ như vậy?"

...

"Căn bản là công báo tư thù*! Ta kháng nghị! Xem ra giáo huấn cho bọn họ lần trước còn chưa đủ, giờ tăng thêm chút nữa." Dường như nghĩ tới điều gì quan trọng, khóe miệng Triển Chiêu treo nụ cười mỉm, vốn lúc lạnh lùng cũng đã rất hấp dẫn người, hiện tại mỉm cười nhàn nhạt, lại khiến người không mở nổi mắt.

* Lợi dụng việc công để trả thù riêng.

Bạch Ngọc Đường hối hận nha! Hiện tại hắn mới hiểu vì sao đám Vương Triều bảo mình nhất định sẽ hối hận, biết trước vậy, hắn đã đi ra lâu rồi, trực tiếp gói Triển Chiêu về nhà, còn có thể để y huênh hoang trên phố lớn như vậy chắc. Còn nữa, ngươi đã là người có gia đình, chú ý chút, thu lại nụ cười cho ta, những kẻ kia, các ngươi đừng quá quá đáng.

Ngay lúc Bạch Ngọc Đường không nhịn được sắp ra tay, bỗng nhiên trên mặt đường truyền đến tiếng ầm ầm, mấy người đối diện mỉm cười, trò hay đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip