Cậu vẫn lặng yên mặc kệ thôn báo tìm cậu vang lên càng ngày càng nhiều , ngoài phố có vài tên vệ sĩ cũng đang đi tìm cậu . Nhìn thôi cũng là biết Vương Tuấn Khải làm , nhìn cứ như đang truy nã tội phạm vậy . Vì mặc bộ đồ đen nên cậu ẩn mình bên trên hẻm chả ai thấy , lúc này cậu chả muốn quan tâm mọi thứ nữa . Cậu chỉ muốn một mình .. Bỗng nhiên trên đầu cậu rơi xuống rất nhiều tờ giấy , nhìn lên trên thấy một máy bay đang xã giấy xuống , là đang cố tình gây ô nhiễm môi trường ? Mấy người pr lộng hành thế luôn à . Vương Nguyên tò mò cầm tờ giấy lên .. Chả biết nói gì .. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ . "Vương Nguyên em đừng để tôi tìm được , nếu không sẽ mấy tuần không xuống giườn được" Là Vương Tuấn Khải ! Anh đừng tưởng anh có quyền muốn làm gì thì làm , càng tìm tôi càng không ra . Đừng tưởng ăn vụng xong giờ ngán quay lại tìm tôi , được đấy , mai tôi sẽ kí giấy ly hôn cho anh đi tìm gái đã . Vương Nguyên đứng dậy . Cúi đầu đi ra ngoài hẻm , đi được nửa con hẻm thì liền được hơi ấm quen thuộc phả vào tai . - Vương Tuấn Khải , anh liền không bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi thì tôi ngay lập tức cắn lưỡi chết cho anh coi - Vương Nguyên lãnh đạm nói , đúng là câu nói quả có hiệu nghiệm , cánh tay liền được trả lại sự tự do . Nhưng anh là ai ? Là Vương Tuấn Khải . Làm gì cho cậu đi dễ dàng như thế , anh nắm bả vai cậu đẩy vào tường và kịch liệt khoá môi cậu , rất hung bạo xen lẫn nhớ nhung .. - Th..ả tôi ra ! - Vương Nguyên bực tức tát vào mặt anh thật đau . Nhưng chả đau bằng anh nhìn cậu khóc , là anh sai .. - Vương Nguyên .. Anh xin lỗi - Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống tạ tội . Thấy cậu chả phản ứng , anh mặc kệ xung quanh , quỳ xuống dưới chân cậu , hai tay khoanh lại như đứa trẻ bị phạt . - A..nh xin lỗi . Là anh sai . Là anh hết , em muốn đánh hay gì cũng được .. Đừng rời xa anh . Vương Tuấn Khải tay tát vào mặt mình liên tục , giọng trầm cất lên càng lúc hạ xuống . - Này .. Đứng dậy đi .. - Vương Nguyên tay đỡ anh đứng dậy , lắp bắp nói . - Xin em đừng tha lỗi cho anh .. Là anh sai - Anh ôm chầm lấy cậu , rất chặt .. - Là anh lúc đấy bị bỏ bùa mê cứ tưởng cô gái đấy là em , Vương Nguyên . Xin em đừng rời xa anh như lúc nãy , anh thật sự rất đau lòng - Vương Tuấn Khải nghẹn lòng nói tiếp . - Xin hãy nghe anh .. Tay cậu lơ ra giữa không trung , đau lòng nghe anh giải thích . Em đang nghe , em đang nghe anh nói .. - Em xin lỗi .. - Tay cậu siết chặt lại vỗ lưng anh , lần đầu tiên cậu thấy anh khóc .. đây là lần đầu tiên anh khóc vì cậu .. - Em yêu anh !