Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đi lại được, A Chiêu thường rời khỏi phòng trúc, lần theo hàng rào mò đường xung quanh. Mấy ngày sau, A Chiêu đã tìm hiểu xong, không cần vịn cái gì cũng có thể ra ngoài được.

Một buổi sáng, A Chiêu sau khi đứng dậy thì đi ra khỏi phòng.

Dù không nhìn được nhưng thân thể nàng vốn có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm, hơn nữa đã hơn nửa tháng chưa động chạm gì đến kiếm, A Chiêu vẫn cảm thấy người không được thoải mái cho lắm. Tuy nàng không tìm được Trầm Thủy Kiếm, nhưng lấy cành cây thay thì cũng tạm được.

Hôm qua A Chiêu nhặt được một cành cây, hôm nay đã có chỗ tận dụng.

Đã lâu không luyện kiếm, đột nhiên nàng thấy có chút lạ lẫm. A Chiêu nhắm mắt lại, nhớ về những chiêu thức trước kia. Đột nhiên, nàng cảm giác có người tới gần. Vẻ mặt A Chiêu mang vẻ đề phòng: “Ai? Ai đó?”

Vệ Cẩn nhìn hai mắt A Chiêu không có tiêu cự, trong lòng chợt thấy đau xót.

Sau đó, A Chiêu lại nói: “À, là người sao? Người là bằng hữu của Bạch Đồ đại sư?”

Vệ Cẩn vỗ tay vài cái, ý bảo nàng đã đoán đúng.

A Chiêu tươi cười nói: “Nói mới nhớ, con còn chưa biết tên người là gì nữa kìa.” Hôm ấy Bạch Đồ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo đó là bạn hắn.

Vệ Cẩn suy nghĩ một chút rồi bước tới gần A Chiêu, viết vào lòng bàn tay A Chiêu hai chữ “Tử Côn”.

A Chiêu ngẩn người, xong cười nói: “Thì ra là Côn trong côn bằng, trước giờ con vẫn mong tìm được côn bằng đó!”

(*) Côn bằng: bạn nào không nhớ thì xem lại chú thích và ảnh minh họa ở chương 15.

Vệ Cẩn viết vào lòng bàn tay A Chiêu: "Tìm côn bằng làm gì vậy?"

A Chiêu húng hắng vài tiếng, nói: “Tại con muốn biết vị côn bằng nó ra sao.”

Vệ Cẩn mỉm cười, lại viết: “Ngay trước mặt con đang có côn bằng đấy.”

A Chiêu bật cười, “Tử Côn, người hài hước quá đi mất.” Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một lúc, lại viết thêm: “Con là kiếm khách phải không?”

A Chiêu nói: “Vâng, con là kiếm khách, ngày nào cũng luyện kiếm sáng sớm ạ.”

Vệ Cẩn viết: “Dùng cành cây à?”

A Chiêu thở dài một tiếng, “Lẽ ra không phải vậy đâu ạ. Trước đây con có một thanh bảo kiếm luôn đặt bên người, tên là Trầm Thủy Kiếm. Đó cũng là quà xuất sư sư phụ con tặng cho. Nhưng lúc con rơi xuống vách núi không hiểu đã rơi đâu mất rồi. Cũng đành chờ mắt khỏi rồi mới đi tìm thôi ạ.”

Lòng Vệ Cẩn như rung lên một cái, viết trong tay A Chiêu: “Sư phụ sao?”

Suy nghĩ của A Chiêu hiện giờ hơi chút phức tạp.

Sau khi tỉnh lại nàng có nhờ Bạch Đồ truyền tin giúp, nhưng nhớ tới lúc nàng rơi xuống vách núi khiến sư phụ và Tu Nhi lo lằng, giờ hai mắt không nhìn được mà nếu về cũng chỉ khiến họ càng lo, vậy nên nàng chỉ nhờ truyền tin rằng vẫn khỏe mạnh chứ không nói ra giờ mình đang ở đâu.

A Chiêu muốn yên tĩnh một mình một chút, nàng thực sự không biết nên đối mặt thế nào với sư phụ.

“Vâng, con có sư phụ.” A Chiêu không muốn nói nhiều.

Vệ Cẩn thấy hơi buồn lòng, hắn vốn định thử xem lòng A Chiêu với mình thế nào, nhưng nhìn sắc mặt nàng hiện nay thì có lẽ đường cần đi vẫn còn xa lắm.

Vệ Cẩn viết: “Mấy hôm trước ta nhặt được một thanh kiếm trong rừng, nếu con không ngại thì ta đưa con mượn dùng.”

A Chiêu nói: “Đa tạ, nhưng giờ mắt con không tiện, dùng kiếm thì có lẽ…”

Chưa nói xong, A Chiêu đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nàng quơ tay về phía trước vài cái, cảm thấy không chạm phải người Tử Côn nữa. A Chiêu nghĩ thầm, nhanh thật đấy.

Lát sau, Vệ Cẩn quay lại.

Hắn nhét thanh kiếm vào tay A Chiêu. Ban đầu nàng cũng không để ý lắm, nhưng rồi sờ đến chuôi kiếm, rút kiếm ra thì nàng kinh ngạc nói: “Ơ, Trầm Thủy kiếm!”

Nàng thích đến không buông tay mà vuốt ve thanh kiếm, miệng nở nụ cười.

Vệ Cẩn thấy A Chiêu vui vẻ như vậy nên cũng vui theo, hắn viết vào tay A Chiêu: “Thì ra chính là Trầm Thủy kiếm của con sao? Thật trùng hợp.”

A Chiêu gật đầu mạnh.

“Quả thật trùng hợp quá, con không ngờ kiếm đã về lại bên người rồi.” A Chiêu ôm lấy Trầm Thủy kiếm.

Vệ Cẩn lại viết: “Nếu đây là kiếm của con, vậy vật về chủ cũ rồi.”

A Chiêu nói: “Nhưng mà đây là nhờ người nhặt về…” Ngập ngừng một chút, A Chiêu sờ cổ tay mình. Vốn trên tay nàng có một chiếc vòng ngọc, nhưng giờ không có thì hẳn là đã vỡ mất rồi. Nàng nói: “Giờ trên người con không có cái gì tốt cả. Hay là để đến khi mắt con tốt lên, con làm cho người một thanh kiếm được không ạ?”

Trầm Thủy kiếm tuy là của nàng, nhưng lại là do Tử Côn nhặt được, dù nói là hắn trả lại cho mình nhưng A Chiêu cũng không muốn nợ nhân tình.

Vệ Cẩn viết: “Kiếm này vốn là của con, mà ta cũng chẳng phải kiếm khách. Hay là như thế này, đến khi mắt con lành rồi, giúp ta một việc được không?”

A Chiêu cười nói: “Vậy cũng được, chỉ cần giúp được thì con sẽ cố hết sức.”

Vệ Cẩn mỉm cười.

.

Cách đó không xa, A Thanh nói thầm với Bạch Đồ: “Tiên sinh, sao con thấy Vệ công tử cứ khang khác ấy.” Hồi trước gặp Vệ công tử, A Thanh vẫn cảm thấy hắn như một tiên nhân, vậy mà giờ càng lúc lại càng giống hồ li.

Bạch Đồ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Người khổ vì tình chính là như vậy.”

A Thanh nói: “Nhưng chẳng phải Vệ công tử và A Chiêu tiểu thư là sư đồ sao ạ?”

Bạch Đồ cười cười, nói: “Được rồi, dọn dẹp xong đồ của A Chiêu chưa? Hiếm lắm Tử Khanh mới động tay xây lại phòng, ta cũng sắp về giường mình được rồi.”

A Thanh nghe được, mắt sáng lên.

“Vâng, con đi thu xếp ngay đây ạ.”

Trúc gian của Bạch Đồ vốn cũng lành lặn, nhưng sau khi A Chiêu ngã xuống đó thì vẫn luôn ngủ ở phòng Bạch Đồ, làm cho hắn cũng đành ngủ trong phòng A Thanh, còn A Thanh nằm dưới đất.

Trong lúc đó thì Vệ Cẩn bắt đầu dựng lại phòng nhỏ ở Trúc gian.

Hôm nay phòng đã xây xong, A Chiêu cũng nghiễm nhiên mà ở căn phòng Vệ Cẩn xây. Sàn nhà được làm thẳng tắp, đồ dùng cũng rất ít, kể cả cái bàn to cũng bị Vệ Cẩn dùng vải mềm bọc góc lại.

A Chiêu đi ra, thực ra cũng hơi ngượng ngùng mà nói với Vệ Cẩn: “Tử Côn, phiền người quá rồi.”

Vệ Cẩn viết: “Không phiền đâu, ta…”

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một lúc, sau đó nhẹ nhàng viết trong lòng bàn tay nàng: “…rất thích chăm sóc người khác.”

Viết xong, không đợi A Chiêu trả lời, Vệ Cẩn lại viết: “Theo ta nào, gian nhà nhỏ thôi, cũng không có gì nhiều.”

Vệ Cẩn dắt tay A Chiêu.

A Chiêu ngẩn ra, chưa kịp theo bước chân của Vệ Cẩn. Hắn quay đầu, viết: “Sao vậy?”

A Chiêu nói: “Không… không có gì.”

Vệ Cẩn dẫn A Chiêu vào phòng, hắn viết: “Đây là phòng con sẽ ở, đi vào cửa mười bước sẽ tới giường, bên cạnh giường là một cái bàn con, trên bàn có một ấm trà và hai chén trà.”

“Vâng, con nhớ kĩ rồi.”

Vệ Cẩn viết: “Con làm quen một lúc đi, ta tới phòng bếp lấy bữa trưa.”

A Chiêu yên lặng một lát rồi nói: “Vâng.”

Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu quờ quạng một chút, sờ thấy góc bàn được bọc vải thì khép mắt lại, yên tĩnh ngồi bên giường, môi khẽ mím, không rõ là đang nghĩ gì.

.

Vệ Cẩn mang bữa trưa quay lại rất nhanh.

Mấy công thức dược thiện hắn nhận được năm ngoái cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Vệ Cẩn rất ít khi vào bếp, nhưng hôm nay lại khác. A Chiêu của hắn đi rèn luyện một năm cũng đã thay đổi nhiều, nhất là những vướng bận đều như không còn, gần như là đi tu vậy, nhưng may là nàng vẫn rất thích đồ ăn.

Và cũng may là, việc làm ra mấy món hương sắc vẹn toàn với Vệ Cẩn cũng không khó lắm. Vệ Cẩn lần đầu vào phòng bếp, vậy mà làm được đồ ăn cũng khiến A Thanh ở sát vách phải liên tiếp ngó vào.

Vệ Cẩn đặt đồ ăn lên khay.

Vệ Cẩn hôm nay làm một bát canh cá, còn nấu thêm không ít thịt, cũng tiện thể làm mấy món điểm tâm, tất cả đều bày biện trên bàn. A Chiêu ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày cũng như kêu lên. Nàng nói: “Thơm quá!”

Vệ Cẩn đưa bát đũa cho A Chiêu, viết: “Con nếm thử đi.”

A Chiêu hỏi: “Người làm ạ?”

Vệ Cẩn viết: “Phải.”

A Chiêu giật mình, nàng lại hỏi: “Bình thường người hay làm cơm sao?”

Vệ Cẩn viết: “Ừ.”

A Chiêu chợt nghĩ ra cái gì, lại hỏi: “À mà, con còn không biết người họ gì nữa?”

Vệ Cẩn viết một chữ: “Tạ.”

Họ Tạ sao… A Chiêu thầm nghĩ: Chắc hẳn là mình nghĩ nhiều rồi.

Vệ Cẩn tỉ mỉ lọc xương cá cho A Chiêu, múc canh cá vào bát đặt trước mặt nàng. A Chiêu lần mò, sau đó múc chính xác thức ăn trong bát. A Chiêu nếm vị, nói: “Ngon quá.”

A Chiêu ăn thử món khác, món nào cũng vô cùng ngon. Từ khi xa Tu Nhi, đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn mà an tâm như vậy. Dù không nhìn thấy gì, nhưng đồ ăn vẫn mang lại niềm vui cho nàng.

Vệ Cẩn nở nụ cười thỏa mãn.

A Chiêu khen: “Người làm cái gì ngon, sánh ngang với ngự trù trong cung luôn ấy.”

Vệ Cẩn viết: “Thích không?”

A Chiêu gật đầu mạnh, nói chắc chắn: “Thích!”

Vệ Cẩn cũng không ăn mấy, được vài miếng đã bỏ bát xuống nhìn A Chiêu ăn. Thấy nàng ăn mặt mày tươi tắn, Vệ Cẩn càng muốn nghiên cứu trù nghệ(*) thật tốt, muốn làm cho A Chiêu các món ăn độc nhất vô nhị.

(*)Trù nghệ: tài nấu nướng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip