Pacaponyo Iym X Jsw Three Shot Cau Ay Quen Thuoc Tua Hoi Tho Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Jung Se Woon.

Ngày bé cậu lúc nào cũng mong mỏi được tổ chức sinh nhật, cậu và anh sẽ chạy nhảy chơi bời cả ngày, bánh kem chẳng bao giờ ăn mà chỉ dùng để nghịch. Sau buổi sinh nhật bao giờ cũng là hai gương mặt bê bết kem tươi, bị la đến nỗi cấm gặp nhau trong một tuần, thế mà sau đó hai đứa vẫn lén trốn ba mẹ đi bày trò. Đầu têu của những trò nghịch ngợm luôn luôn là Young Min, còn Se Woon sẽ cứ ngoan ngoãn đi theo hưởng ứng mà không chút phàn nàn.

Những kí ức ngày bé tràn về khiến cậu không khỏi mỉm cười, chẳng biết tại sao ngày bé lại có chút ngốc nghếch, cứ suốt ngày bị anh dụ khị như vậy, biết mà vẫn mù quáng đi theo. Càng lớn lại thân nhau theo kiểu người lớn, ngày nhỏ đau có thể òa khóc, ngày lớn đau chỉ có thể im lặng, để những thứ đó gặm nhấm, cuối cùng phải dùng thời gian mới có thể xoa dịu bớt.


Có lẽ hôm nay Young Min bận.

Se Woon thở dài, dạo này góc nhỏ của cậu rất ít khi bị làm phiền, Young Min làm Hội phó Hội sinh viên, công việc lúc nào cũng bộn bề. Rốt cuộc cậu lại cảm thấy có gì đó trống vắng, đọc sách đột nhiên cũng có chút nhàm chán, đành dành hầu hết thời gian còn lại nghe vài bài nhạc êm dịu rồi tự nhiên mà ngủ quên.

Se Woon mơ màng có gì đó đang lay lay người cậu, mở mắt ra thì thấy gương mặt toe toét của Young Min, một cảm xúc lạ lùng đột nhiên bao trùm lấy cậu, trong phút chốc chỉ biết ngây người nhìn anh.

Cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu.


"Ngủ gì mà nước miếng chảy từa lưa kìa"


"Tên hâm" Se Woon rất muốn la tên ngồi trước mặt như thế, nhưng gương mặt rốt cuộc cũng chỉ phụng phịu ngái ngủ bảo anh đến đây làm gì, rõ ràng đã quên mất cậu có mặt trên đời rồi. Young Min chỉ mỉm cười, đột nhiên có suy nghĩ con người đang hờn dỗi kia rất đáng yêu.


"Hừm, đại nhân đây sẽ bù cậu một bữa thật no được không? Đây, quà sinh nhật, sáng ra đã chúc rồi mà còn giận dỗi thế này sao?"


Cậu đâu có giận dỗi, chỉ là buồn anh một chút thôi. Nhưng nhận được quà sinh nhật ngay lập tức tâm tình thay đổi, chuyển thành rất tốt, không nhịn được toét miệng cười. Về đến nhà cậu tỉ mẫn mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền, hình mặt trời, tấm thiệp chúc mừng có vài chỗ gạch xóa nham nhở, cuối cùng ở dưới chỉ ghi bốn chữ nhỏ xíu "Chúc mừng sinh nhật". Se Woon đeo nó lên cổ, nâng niu mặt dây chuyền trong tay mình, thắc mắc không biết Young Min đã viết gì mà lại gạch xóa đi như thế nhỉ?


/2 days ago, Im Young Min's Room/

"Sen ơi, mặt trời của tớ ơi, tớ t..."

Gạch xóa.


***


Young Min nhàm chán lật qua lật lại vài trang giấy trên tay, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, phát hiện ra đã hai ngày rồi anh không gặp Se Woon.

Dạo này anh rất bận rộn, công việc của Hội phó Hội sinh viên thực sự không hề dễ dàng, event đón tân sinh viên khiến Young Min dường như không thể ngủ, chỉ có thể nhắn tin qua loa với cậu rằng anh đang bận.

Se Woon vốn dĩ là một con người rất trầm lặng, trái ngược hoàn toàn với một kẻ lúc nào cũng toe toét lại sôi nổi như anh. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ rất khó chịu, còn cậu lại kiên nhẫn ở bên anh như thế, để anh đem ồn ào của mình phá vỡ những nguyên tắc vốn có, dịu dàng xoa dịu Young Min khi anh cảm thấy quá mỏi mệt.

Young Min đã từng cảm nắng rất nhiều cô gái, lúc đầu thì thinh thích vì họ xinh, sau dần thấy tình cảm chẳng đến đâu thì dừng lại. Những lúc đó Se Woon sẽ chỉ im lặng, không lên miệng dạy đời hay trách cứ, chỉ để anh gối đầu lên chân cậu và nghe bản nhạc ưa thích của hai người. Trong lòng anh lúc đó luôn lấn cấn suy nghĩ, tại sao thứ cảm giác ấy lại bình yên đến vậy, bình yên đến nỗi trong khoảnh khắc còn có ý nghĩ rất lạ lùng, liệu có thể kéo dài điều này cả đời không?

Có lẽ việc Jung Se Woon nhẹ nhàng an nhiên ở bên cạnh, khiến nỗi buồn nào của Im Young Min, rốt cuộc chẳng bao giờ có thể ở lại lâu.


"Dù có là Hội phó dưới một người trên vạn người thì cũng phải ăn chứ nhỉ. Nào, là mẹ cậu làm đó."


Tiếng cửa phòng Hội sinh viên mở ra nhè nhẹ, vang lên giọng nói quen thuộc của Se Woon. Cậu đặt trước mặt anh một hộp bánh bao còn nóng lại thơm nức, nhìn bộ dạng mất sức sống của anh, trong lòng không khỏi nổi lên vài đợt xót xa. Young Min nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Se Woon, trong phút chốc buông bỏ mọi thứ, ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu, rành mạch vài chữ.


"Cậu, đến đây ôm một cái."


***


Jung Se Woon ngã quỵ trong vòng tay Im Young Min, vai áo anh ướt đẫm nước mắt của cậu, cậu cứ dúi đầu vào vai anh mãi, cổ họng nghẹn ngào bỏng rát không thể phát ra tiếng.

Young Min một tay ghì lấy Se Woon trong lòng mình, một tay vội lau nước mắt trên mặt, anh phải kiên cường hơn cậu ấy mới được.

Di ảnh bà của Se Woon vẫn mỉm cười phúc hậu, bố mẹ cậu vừa lau nước mắt vừa cúi chào từng người khách viếng thăm, riêng Se Woon ngồi một góc, gương mặt thẫn thờ nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

Young Min nhìn Se Woon, nghe lòng mình như bị ai cào xé. Anh đã ở bên cậu quá lâu để hiểu rằng bà có ý nghĩ lớn thế nào với cậu, và với cả anh nữa. Ngày bé anh và cậu dù nghịch ngợm đến đâu, cũng được bà dung túng nói đỡ khi bị bố mẹ đánh, còn được bà cho kẹo mỗi lần anh sang chơi. Đến khi lớn lên, hai đứa vẫn giữ thói quen sà vào lòng bà, nghe bà nói giọng địa phương ngày xưa rồi cùng cười khoái chí, rồi còn nghịch ngợm bắt bà giơ tay chữ V chụp ảnh. Tất cả những kỉ niệm cũ tràn về như bão lũ khiến Young Min trong phút chốc khó thở, anh còn như vậy thì Se Woon của anh, cậu sẽ còn cảm thấy mất mát đến thế nào chứ...

Ngày hôm đó qua đi, để lại trong lòng Se Woon một vết thương sâu, sâu đến nỗi có lẽ sẽ mãi chẳng thể nào có thể chữa lành.


Nắng vẫn chiếu vào góc thư viện quen thuộc của cả hai, chỉ có điều bây giờ vị trí đã thay đổi.

Se Woon gối đầu trên chân Young Min, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Bàn tay Young Min xoa lưng cậu nhè nhẹ, chỉ mong cậu ngủ được một giấc dù là ngắn thôi cũng được, những ngày vừa qua đã quá mệt mỏi rồi.

Im Young Min luôn là một chàng trai tin cậy đối với các cô gái, nhưng đối với Jung Se Woon, anh lại có một sự bảo bọc khác biệt. Se Woon không yếu đuối, cũng không giả vờ yếu đuối, cậu đơn giản, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Vậy nên lúc cậu yếu đuối, nghĩa là mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng, những lúc ấy Young Min luôn mong mỏi có thể giữ lấy cậu trong vòng tay anh, dùng yêu thương của mình xoa dịu cậu, dùng ôn nhu của mình bảo vệ cậu, một chút cũng không muốn cậu đau đớn.

Thứ tình cảm này, rõ ràng Young Min biết nhưng cứ hết lần này đến lần khác lờ đi, rằng chúng không đơn thuần chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip