My Life So Bad Creepypasta Oc That Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi vào bầu không gian của màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.

Đứng đối mặt với người con gái đó, tôi như không tin vào chính mình. Nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ ngầu đầy ma quái, ám ảnh của cô ta. Nó đang đảo mắt nhìn xung quanh...

Khụy người xuống, tôi phát điên như một kẻ tâm thần. Cào cấu những thứ xung quanh. Cố vò đầu, bứt tóc hay thậm chí là tự tát vào mặt mình để chắc chắn rằng đó không phải cô ta.

- Không ! Không thể nào!? Người thừa kế thứ 12 ?! Vị hôn thê đó...Cô ta chết rồi mà ?!

Cô gái đó vẫn ngồi thãn nhiên, nhìn vào mọi vật một cách vô hồn, khoé môi nở một nụ cười bí ẩn, tay cô ta cầm chắc con dao bấm trên tay chờ đợi thời cơ...

- Hm...xem ra cô chẳng bao giờ biết được...vì là kẻ bị gia tộc rũ bỏ - người con gái đó cất giọng trầm mặc

" Kẻ bị rũ bỏ? Thật nực cười? "

Tôi đứng dậy và nhìn cô ta, từng giọt chất nhờn đen ngòm chảy xuống từ đôi mắt đen láy đó của tôi. Các tứ chi đã cứng đờ dần dần cử động được. Đôi đồng tử của tôi cứ nhắm thẳng vào cô ta như muốn xé toạt cái cơ thể đó ra.

- Xem ra? Ngươi mới chính là bị rũ bỏ đó.

Vết thương chưa lành đã rỉ máu như có một mảnh gương sắt nhọn cứa vào. Từng giọt nước nóng ấm, mặn chát chảy dài xuống đôi gò má. Tôi đứng dậy. Trên tay là cây súng đen đã được nạp đạn.

- Trong cuộc sống bây giờ, kẻ mạnh thì sẽ nắm quyền - cô ta nói

Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Tôi khao khát được nhìn thấy vị hôn thê đã định đoạt của mình sẽ chết như thế nào? Khi một kẻ ngoại tộc như cô ta lại có thể được thừa kế ngôi vị thứ 12?

Bỗng nhiên trong tôi xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ xen lẫn tổn thương đến đau lòng.

"Thứ đáng ghê tởm nhất mà gia tộc đã bắt buộc các thành viên trong tộc phải tuân theo. Lấy em nuôi ngoại tộc làm vị hôn thê."

"Cái thứ gọi là hôn thê không phân biệt giới tính"

- kinh tởm! - người con gái đó thét lên

Lao vào người tôi như một con dã thú toang vồ lấy con mồi. Cầm chắc con dao bấm đã thủ sẵn trong tay. Cô ta đang nhắm thẳng vào tôi.

"Hận thù"

"Đau đớn"

"Ghê tởm"

"Bẩn thỉu"

Những cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả thành lời sẽ tan biến, mọi thứ rác rưởi sẽ được xoá sạch đi.

Cô ta đâm thật mạnh con dao bấm vào người tôi.

"Rạch"

Tôi nhanh tay chụp lấy con dao, lưỡi dao nhọn đang cứa vào thứ thịt mềm mại xen lẫn là những giọt máu đen ngòm, cảm giác đau và rát nhưng sẽ qua nhanh thôi.

Rút cây súng đen ra và bóp còi. Không chần chừ, cũng chẳng muốn cuộc hội ngộ này tiếp tục thêm...có lẽ một trong hai sẽ chết!

- đã đến lúc kết thúc rồi, tạm biệt cô Elyos.

"1...2...3..."

"Đoàng!"

Tiếng súng phá tan bầu không khí yên tĩnh, mù mịt của bàn đêm lạnh lẽo. Tiếng linh miêu kêu gào như bị xé ra thành từng mảnh. Tiếng ai đó khóc than vang vọng.

- AAAAAAAA!!!!GRỪỪỪ!! - cô ta gào lên trong đau đớn

Viên đạn phóng thẳng vào người cô ta, đâm thủng lớp áo đó. Xuyên qua da thịt. Thứ hồng cầu kia bắt đầu túa ra từ mảng thịt của cô ta, mùi máu tanh nồng càng trở nên cuống hút hơn bao giờ hết.

"Thương hại?"

- Thứ dơ bẩn như ngươi không có tư cách để làm phiền đến ta.

Nâng niu khẩu súng trên tay, nhìn cô gái kia và cười khinh bỉ. Cái sự kinh tởm không thể gọi ra thành lời, tôi ghét bỏ nó!

"Tại sao? Tôi lại thương hại cô ta? Tại sao vậy?! Cảm giác dằn vặt cứ dấy lên trong tôi. Cái thứ cảm xúc này thật kì lạ..."

- biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

Cô ta đang rên rỉ đau đớn trong tuyệt vọng. Nước mắt cô ta dần dần đọng trên đôi mắt đó. Nó rơi xuống, mặn chát. Tôi biết cô ta đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Đôi tay tôi đã bắt đầu run lên, buông khẩu súng xuống đất. Tôi quay đầu bỏ đi, mặc kệ cô ta ở đó một mình với vết thương trên cánh tay.

Cơn đau chợt nhói lên, bàn tay này đã nhuốm máu. Thứ chất lỏng đen ngòm bắt đầu chảy ra. Nó dơ bẩn và ghê tởm đên mức không có thứ nào có thể xoá sạch nó kể cả nước thánh của chúa.

Linh hồn và tâm trí đã bị vấy bẩn bởi cô ta, bởi cái gia tộc đó! Thứ đang nguyền rủa tất cả mọi thứ. Nó như đang ăn mòn thể xác tôi!

"Mệt mỏi"

"Trốn tránh"

"Bỏ chạy"

"Biến mất"

"Chết đi..."

Cái thời khắc mà dây đàn căng đứt. Chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi vì chúng không lặng lẽ cam tâm phải chết đi.

__________________

Đâu đây, bên khung cửa sổ. Những cánh hoa hồng đã héo úa từ bao giờ, những bông hoa màu đỏ tươi tràn đầy sức sống và sắc màu mà bây giờ đã trở nên đen đúa, tàn tạ và xấu xí. Nó rũ xuống bên chậu cây như nàng công chúa nhỏ buồn ngủ. Nhưng không!...nó đã chết đi từ bao giờ...đến nó cũng phải gục ngã trước những thứ đen tối ấy.

Giai điệu của bài Gloomy Sunday vang lên khiến mọi thứ trở nên buồn tủi, u ám đến khó tả. Nó như đang đẩy ngã hết tất cả hy vọng của cuộc sống còn thoi thóp để tìm lấy cách cứu lấy chính mình khỏi nó.

Tất cả mọi thứ như sắp bị màn đêm này nuốt chửng. Xung quanh nó toàn những thứ đầy rẫy xấu xa và bẩn thỉu đến mức không có thứ nào có thể làm sạch.

________________
P/s : câu nói dây đàn trong fic được lấy từ tiểu thuyết ngôn tình "Bến Xe" của tác giả Thương Thái Vi

Ngày đăng truyện : 4/7/2018

Đã sữa đổi : 21/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip