Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đảo mắt nhìn xung quanh mình, đôi đồng tử đen láy đã co dãn đến cực độ. Tay cầm chặt chiếc điện thoại đã sụp nguồn sau khi đoạn ghi âm ghê tởm ấy vang lên.

"Nhìn ngươi kìa? Ta có thể thấy nỗi sợ đó bên trong ngươi..."

"Sự sợ hãi đến tột độ..."

Tiếng nói phát ra từ khoảng không tối tăm ở một góc của phòng tắm. Như tiếng nói của người từ cõi xa xăm vọng về...

"Cạch...cạch"

Cánh cửa phòng đã tự mở ra, ngoài kia. Có thứ không thuộc về thế giới này đang chờ tôi, nó đang chờ để cấu xé hay thậm chí là nuốt chửng tôi...

"Đến đây đi nào...tìm ta đi!"

Giọng nói kia, nó đang thúc giục tôi tìm . Cái thứ đó...nó chỉ đang trốn ở đâu đây thôi.

Bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Tôi không còn ở trong đó nữa.

Tiến về phía trước. Đống xác kia vẫn còn, từng bộ phận rải rác khắp nơi. Tạo nên một cảnh tượng kinh dị.

Bầu không gian ảm đạm bao trùm lấy xung quanh, vắng vẻ nhưng thật ghê rợn.

Tôi biết rằng nó đang trốn ở đâu đó và dùng cặp mắt trắng dã đó nhìn tôi mà.

Tôi nghe thấy hơi thở hồng hộc của nó ở phía sau. Tiếng bước chân của nó, lê lết từng chút một đến chỗ tôi...

Nó đang tiến tới...

Ngày một gần hơn...

Quay đầu ra phía sau, một khoảng không trống rỗng ngay mắt tôi.

"Kọt...kẹt..."

Ngay ở giữa bức tường trắng. Nơi có chiếc cửa sổ được làm bằng gỗ đã mục rỗng, nó mở ra.

Khiến cho luồng gió lạnh toát đó dễ dàng luồn vào, len lỏi qua từng lớp vải trên người tôi, như đâm vào da thịt. Lạnh lẽo.

Nó không có ở đó.

"Thình thịch"

Nhịp tim tôi đang đập từng nhịp. Nó đang cố trấn tĩnh cái được gọi là nỗi sợ không tên bên trong tôi.

Khu hành lang rộng lớn, bị bao phủ bởi một mảng tối mù mịt.

Tôi nhìn thẳng, hướng về phía trước theo trực giác. Chân tôi đứng lại như có một thứ gì đó giữ chặt, tôi biết nó đang ở phía trên trần nhà.

Xiết chặt nắm tay của mình lại. Tôi phải đối mặt với nó...cái thứ khiến tôi có ngày hôm nay.

Tôi trấn tĩnh mình. Đôi chân như bị dính chặt lấy bởi sàn nhà được làm bằng gỗ sồi. Như bị lún sâu vào nó...

Cố gắng kìm nén nổi sợ, tôi ngước mặt lên phía trần nhà.

Không có gì cả...nó không có ở đó.

Ngoại trừ chiếc đồng hồ treo tường được treo ngược trên trần.

"Tích tắt...tích tắt..."

" 3 giờ sáng "

Chiếc kim nhích từng bật, từng bật một cách nhẹ nhàng. Nó là thứ duy nhất phát ra âm thanh làm dao động bầu không khí im ắng quanh đây.

Đêm nay thật dài...

Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, tôi biết rằng nó chỉ cố làm tôi phân tâm thôi.

"Stur...Stur...Stur!"

Một giọng nói thỏ thẻ phát ra như tiếng trẻ con, nó vừa gọi tên tôi.

Giật mình, tôi đảo đôi đồng tử xung quanh theo trực giác thì...Có thứ gì đó vừa lướt qua.

Cái thứ đó...nó khoác lên mình bộ y phục trắng thấm đẫm màu máu đỏ, mái tóc đen dài tới lưng.

Nó nở nụ cười. Trông như một kẻ tâm thần, một kẻ bệnh hoạn!

Bóng dáng nó, thoát ẩn thoát hiện. Mờ mịt ẩn thoắt trong làn khói xám xịt.

Nhưng làn khói kia tưởng chừng như vô dụng khi không được thân hình bé nhỏ như một đứa trẻ của nó.

Nó nhìn tôi và cười khúc khích như một đứa trẻ lên ba.

Trên tay nó là một mảnh gương vỡ dính đầy máu. Chảy từng giọt xuống nền nhà, tạo nên mùi vị tanh nồng.

Tôi lao vào nó, chạy thật nhanh để kết liễu nó. Sự sợ hãi đã không còn, thay vào đó là sự điên loạn và hận...đến tột độ!

Tôi phải giết nó! Cái thứ kinh tởm đó đã phá hủy cuộc sống của tôi!

Cầm chặt con dao trên tay, đuổi theo nó.

Nó đã chạy, và cười khoái chí như được chơi một trò chơi đuổi bắt vậy...

Tôi đuổi theo nó không ngừng nghỉ. Tâm trí tôi...bây giờ chỉ còn nghĩ cách giết nó, giết...giết nó.

- bắt được rồi! Bắt được ngươi rồi nhé đồ khốn!

Túm lấy mái tóc của nó, vật nó xuống sàn nhà. Bịt miệng nó lại, không để nó phát ra tiếng thét...mặc cho cái thứ kinh tởm này đang vùng vằng và cố thoát ra.

Tôi bóp cổ nó, thật chặt. Từng giọt nước mắt trong nó đang trực trào.

Nó không nói...hay chống cự, chỉ cố vùng vẫy và thoát ra...nhưng có lẽ là KHÔNG!

Cầm chặt con dao của mình. Tôi nhắm thẳng vào đầu nó và ĐÂM!

Nhưng có lẽ...tôi đã chậm hơn nó một bước.

Nó cầm mảnh gương vỡ trên tay, đâm thật mạnh vào tim tôi.

"Rạch...rạch..."

- AAAAAAAAAAAAAA!!! - tôi thét lên - trong đau đớn

Buông tay khỏi nó, tôi thu người lại. Tay bấu chặt lấy vết thương bởi mảnh gương đâm sâu vào da thịt...

Máu đã rỉ ra từng giọt, chảy xuống sàn nhà bằng gỗ. Càng lúc càng nhiều...

Cái thứ đó vẫn ở đó...nó ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt đen láy vô hồn. Tôi mặc kệ nó, liếc mắt sang một bên để xem nó đang làm gì thì...trên tay nó là một cái cây

Đập thẳng vào đầu tôi, hai mắt tôi lờ đi. Gục xuống sàn với trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong cơn đau. Những mảng da đầu của tôi như muốn rách ra khi nó dung thứ đó đập vào...

Không còn sức để la nữa...tôi lả đi.

Nó choàng tay ôm lấy tôi và thì thầm...

"Đừng sợ, chỉ còn một chút nữa thôi...một chút nữa thôi. Cơn ác mộng sẽ không còn..."

"Con sẽ không thấy đau nữa đâu, đừng sợ..."

"Cơn ác mộng rồi sẽ...qua thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip