Chuyen Ver Jinlin Dongpaca Kangong Midnight Chap 32 Chuan Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Young Min chắp hai tay sau mông kiểm tra lại thực phẩm còn lại để bắt đầu cuộc chiến.
Anh day day hai bên thái dương, thở dài một lượt...
- Sao vậy?- Jae thấy sắc mặt Young Min không được tốt nhanh chóng đến đỡ anh ngồi xuống ghế.
- Thiếu máu, rất nhiều...- Young Min xám mặt không biết làm thế nào.
- Aiz, trong kho không còn sao?- Tình hình khá khó đẻ, nếu không có máu thì coi như vampire sẽ chết hết vì khát.
- Còn... Nhưng không đủ.- Young Min bất lực.- Ried đã chặn nguồn cung cấp máu của chúng ta rồi, nếu cứ thế này thì không nói đến chiến tranh mà đến sống cũng khó.
- Trên núi hết máu, không đồng nghĩa là dưới núi hết máu...- Dong Hyun.
- Em biết em đang nói gì không? Phía dưới đó là nơi ở của con người... Nếu phá luật chúng ta sẽ bị bọn họ dùng súng bạc bắn chết đấy.- Young Min bức xúc nhảy ngược lên.
- Vậy ngồi im trên đây có thể sống sót sao?- Dong Hyun nhăn mặt. Cậu biết thừa đó là phương án nguy hiểm, vì nếu ma cà rồng mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị giết chết. Không những vậy, hậu quả của việc xuống núi rất nguy hiểm, mà nếu chểnh mảng sẽ tự biến mình thành vam M.
Nhưng, còn cách nào khác sao? Nếu không đánh cược thì ván cờ này chắc chắn là không dành được phần trăm nào cơ hội thắng.
- Vậy em định nhờ ai đi? Rất nguy hiểm.- Young Min nhấn mạnh chữ "nguy hiểm" để giúp Sehun cân nhắc chính xác lại quyết định của mình.
- Woo Jin và Guan Lin.- Dong Hyun kiên định.- Chúng ta không thể cử một vam kim cương đi được, vì vam kim cương cực kì ham máu sẽ không kìm chế được bản thân mà làm bậy bạ. Woo Jin là người đứng đầu vam đỏ chiến đấu, sẽ không sợ cậu ta gặp nguy hiểm đâu. Nhưng không thể để cậu ta tự đi được, nhỡ có bị gì thì chỉ có Guan Lin có thể khôi phục nguyên trạng cho cậu ta mà thôi.
____________
*Xột xoạt*
*Cựa quậy*
*Thở dài*
- Guan Lin... Em mộng xuân sao?- Woo Jin nằm đất vốn đã khó ngủ, cộng thêm âm thanh trên giường kia áp bức càng thêm không ngủ nổi bèn dại mặt trêu người trên giường một phen.
- Mộng mộng cái đầu nhà anh ấy...- Guan Lin đỏ mặt, vùng dậy đá đá Woo Jin dưới gầm giường vài cái.
- Yah... Chứ sao em hoạt động muốn đứt hơi vậy hả?- Woo Jin cười hì hì, co người tránh bàn chân của Guan Lin.
- Em đang nghĩ... Tự nhiên lại xuống chỗ con người, thật là... Rất nguy hiểm.- Guan Lin thu chân về, mặt đăm chiêu nhăn nhó.
- Aigoo~~ lo lắng cái gì? Coi như du lịch là được rồi. Ngủ đi.- Woo Jin tận dụng thân thủ nhanh nhạy, đẩy Guan Lin nằm ra bên cạnh rồi lẻn lên giường chôn chăn ngủ.
- Xuống. Ai cho anh nằm trên giường chứ?- Guan Lin giật mình đá đá Woo Jin.
- Có chết cũng không xuống. Em muốn thì đi mà xuống, dưới đó rất lạnh... Mấy ngày nay anh ngủ không đủ giấc. Nguyên lai là do em cả, lại còn thêm mấy cái chân tay thò xuống dưới giường muốn câu dẫn anh. Em thật chán sống ah~ - Đã không nói thì thôi, đã nói ra rồi phải phạt =]]~
- Cái gì? Anh mới chán sống, muốn tự đi hay đuổi đây?- Guan Lin nhảy ra khỏi giường, ức chế đỏ mắt.
- Anh sang phòng Min Hyuk nhé...- Woo Jin chớp chớp đôi mắt cún.
- Anh dám..- Guan Lin trợn mắt. Biết mình lỡ lời nhanh chóng bịt mỏ, đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh.
- Anh không dám. Nhưng nếu em cứ đuổi anh thường xuyên và bắt anh nằm đất thì anh sẽ chạy thật đấy. Ít nhất ngủ với Min Hyun anh có thể ngủ trên giường, còn nữa rất ấm...- Woo Jin biết thừa Guan Lin đang tự mình húp giấm chua trong nhà vệ sinh, càng nhây càng nói to.
- Anh im đi..-Guan Lin đang tưởng tượng Woo Jin nằm trong vòng tay của Min Hyun nằm ấm áp vô cùng, máu cậu sôi lên bốc khói qua xoáy trên đầu, cậu chạy một mạch phi lên giường...bịt mõm Woo Jin.
- Hihiiii...- Woo Jin tuy bị bạo hành nhưng cũng vui, bắt lấy Guan Lin ôm chặt vào lòng.- Đừng đuổi anh nữa.. Em nghe câu: Đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc chưa? Anh đây nguyện làm trung khuyển công hầu hạ nữ vương thụ rồi. Em còn than gì nữa. Em đi cả thế gian cũng không có ai tốt hơn anh đâu.
- Anh bớt ảo đi... Em đây cũng rất đẹp trai, lại còn là vam sinh tồn đấy nhé.- Guan Lin lè lưỡi.
-*Oẹ*- Woo Jin giả nôn.
- Dám ý kiến...-Guan Lin đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực Woo Jin.
- Bạo lực gia đình là bị phạt đó nha... Đi ngủ ngoan đi không anh kiện.- Woo Jin đón lấy hai bàn tay của Guan Lin, thơm lên hai cái rồi kê tay xuống cho Guan Lin gối đầu thuật lợi ôm luôn người ta vào lòng.
- Cũng ấm.- Guan Lin khúc khích.
- Hm??- *Cười*
- Không có gì, đi ngủ thôi.- *Đỏ mặt*
-....-
____________
Sẩm tối...
Guan Lin khoác một chiếc áo nhung dài qua mông một chút chạy vòng quanh phòng gào thét tên Woo Jin.
- Anh mần cái gì mà lâu thế hở hở? Anh biết nhiệt độ trên núi lạnh thế nào không hở hở? Cóng cả môi em rồi đây này..- Cánh cửa vừa mở ra, Guan Lin đã phóng đến chỉ chỏ và phun "axit".
- Đồ ngốc, hành lí của em em không định mang hả?- Woo Jin hà hơi vào tay và chà xát sau đó áp lên hai má của Guan Lin.
- Hành lí?- Bị ép đến đôi môi chụm lại một chỗ khó khăn lắm mới nói được.
- Ừm, dưới đó bụi bẩn chúng ta phải thay đồ thường xuyên không thể mặc đồng phục cả ngày được.- Biết ngay mặt Guan Lin vẫn khó hiểu, đơ đơ ra đáng yêu muốn chết. Woo Jin cúi đầu xuống thơm chụt lên đôi môi chúm chúm lại một góc. Mềm ơi là mềm,...>"<
Vâng, hậu quả thế nào chắc các bạn có thể tưởng tượng ra :))))
- Đi thôi.- Sau khi động thủ với chàng trai mùa thu, bạn Lin thong thả đút tay vào túi lượn xuống sân mặc bạn Jin ôm mỏ vì bị cắn đau đớn khênh một đống hành lí lết theo sau.
_______________
Đáng lẽ là phải đi bộ xuống núi, nhưng dù có đi không nghỉ thì cũng mất đến hai ngày mới xuống được đến nơi có nhà dân, nghĩa là có đường đi và xuống ba ngày mới đến thành phố, nơi đông máu. Vậy nên, họ phải cưỡi thần thú xuống chỗ có đường đi và phóng ô tô xuống thành phố. Và nhiệm vụ cưỡi con Bạch Hổ xuống chân núi trấn lột ô tô được dành cho Daniel tiền bối. Tuy con ô tô hơi ghẻ ghẻ và không nhanh bằng con rồng lại còn không biết bay nhưng vẫn hoạt động tốt.
- Đây là vàng bạc, xuống dưới đó vào tiệm cầm đồ mà đổi ra tiền. Sau đó đến bệnh viện mua máu... Việc này phải hành động cẩn thận, nếu không bị Ried và vam lửa biết sẽ chết hết đấy.- Dong Hyun mang vẻ ông cụ non dặn dò kĩ càng lần thứ n.
- Rồi rồi, mắc mệt hà....- Woo Jin ngao ngán.- Tôi đi xuống núi, họ Park giao cho cậu quản lí giúp một ngày. Nhớ là không được manh động lấy việc công trả thù tư đâu nghe chưa..
- Tôi không bỉ ổi giống cậu.- Dong Hyuun lè lưỡi.
- Chào mọi người, chúng tôi đi...- Guan Lin cúi đầu tạm biệt mọi người trước khi chui đầu vào ô tô.
- Hi vọng là không có chuyện gì sảy ra..- Seong Woo thở dài.
- Woo Jin sẽ bảo vệ cho Guan Lin mà. Đừng lo nữa.- Daniel biết rõ tâm tình của Seong Woo lo lắng cho em trai, anh cũng rất lo cho Woo Jin vậy. Daniel nói câu này cũng như tự nhủ với chính mình rằng có thể đặt niềm tin và mạng sống của nghìn sinh linh nơi Woo Jin. Anh ôm Seong Woo trấn an cậu, vì ngoài tin tưởng ra... Anh không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip