Chuyen Ver Jinlin Dongpaca Kangong Midnight Chap 21 Bai Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woo Jin và Daniel cuối cùng cũng hiểu ra, đành cùng Sehun ngồi dưới gốc cây vừa ăn đào vừa đợi cho con Phượng hết sức chịu đựng mà tự khắc xin hàng.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn :3
Cứ ra vẻ mình giỏi mà chảnh "phượng" cuối cùng thì cũng phải nôn oẹ ra hết những thứ trong bụng và biến về phía xương quai xanh của Dong Hyun tạo thành hình săm đôi cánh tung toé màu xanh lục.
- Mọi người ơi... Lũ Vampire.- Một tên trọc đầu mặt mũi giống khỉ, cầm gậy phép chỉ về phía Dong Hyun, Woo Jin và Daniel gào thét, phía sau cũng có vài tên thú không ra thú người không ra người chạy theo.
- Đi thôi...- Woo Jin kéo Daniel và Dong Hyun đi.- Hai người.......- Nhưng Woo Jin không kéo nổi, đôi mắt của Daniel và Dong Hyun biến màu, thành đỏ sẫm và vàng trong. Không xong rồi, Woo Jin là vam lai nên đối với Ried là không xi nhê, nhưng Daniel và Dong Hyun là vam thuần, nếu có máu Ried chắc chắn là không cưỡng nổi.
Woo Jin hoảng thật sự, tóm lấy Daniel đang định cắn xé tên Ried đầu trọc kia, một tay đánh ngất Dong Hyun dùng miệng con rồng càm lấy nó đem về trường.
Hú hồn, hú vía...
Cũng may tên Dong Hyun từ nhỏ toàn uống máu sẵn chứ chưa cắn một ai nên dễ dàng đối phó chứ nếu nó mà rẫy một phát thì một mình Woo Jin không kham nổi nó với Daniel đâu.
~~~
- Ba đứa... Nói. Tại sao lại sang khu vực của Ried?- Park Hoe Taek tức giận đập rầm rầm mặt bàn.
- Ông nhẹ nhàng không được sao? Con tôi nó mỏng manh vãi chưởng ý, ông nói to thế nhỡ đêm ngủ nó giật mình thì sao?- Hong Seok ngồi ngay đấy mà nhảy dựng lên ôm lấy con trai mình bảo vệ.
Dong Hyun cũng gật đầu, ôm lấy cha đồng tình..."Appa của Woo Jin dữ quá..."
- Ông... Ông...- Hoe Taek ức đến phun khói đầu, chỉ hai cha con nhà đó mà căm phẫn.
- Là con muốn dẫn Dong Hyun đi săn ,cậu ấy vẫn chưa có thú nuôi... Ở rừng mình chẳng có con nào phù hợp với cậu ấy cả.Nên con...
*Chátttt* Một cái tát phang vào mặt Woo Jin.
- Daniel... Cháu..- Hong Seok run rẩy khi cái tát của mình bị Daniel hứng trọn.
- Đều là tại con thưa chúa tể. Xin ngài đừng trách em ấy.- Daniel đỏ một bên má, quỳ xuống xin lỗi.
- Dù sao thì cũng chỉ là săn một con thú, vẫn chưa thiệt hại một mạng nào...- Dong Hyun nói nhỏ.
- Chưa à? Lũ Ried đang kiện chúng ta ăn mất công chúa của bọn họ kìa. Cái lũ đấy thính không khác gì chó, lại gần là chúng nó biết ngay. Cái xác ta dự không nhầm thì vẫn ở trong bụng con rồng của Woo Jin đấy.- Chúa tể Kang nãy giờ mới lên tiếng, đáp chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất vỡ choang.
Theo tiếng vỡ, tim của Daniel và Woo Jin cũng rung rinh theo, hai thằng đưa mắt nhìn nhau nuốt nước miếng.
Dong Hyun nghiêng đầu: -Cái này tôi không biết à nha..
- Vì công chúa Ried có mối liên quan đặc biệt đến hoàng hậu bên trong cung, hôm nay con rồng đó bay tới lãnh địa của bọn Ried nên hoàng hậu mới biết rồi sai người đến bắt mấy đứa. Ta thám thính được từng đó..- Hong Seok kéo Dong Hyun ra khỏi vòng vây của pháp luật, nhẹ nhàng dấu nhẹm đi tội của con trai. Đổ hoàn toàn lên đầu Daniel và Woo Jin.
- Hahaaaaa.. Park Woo Jin con giỏi lắm, con đúng là không coi ai ra gì rồi.- Park Hoe Taek chính thức tức giận đến ho ra máu nhanh chóng bám lấy Hyo Jong dìu xuống ghế.
- Appa ah..- Woo Jin xanh hết toàn thân, nhìn cha thổ huyết mà đau đớn thay.
- Là con..-Daniel thở dài, đẩy Woo Jin về phía sau nhận tội.
- Đến nước này rồi mà con vẫn còn che chở cho Woo Jin sao?- Chúa tể Kang cảm thấy muốn tự vả. Ông đứng lên rống giận.
- Là ả Ried đó đi đến khu rừng của Vam chúng ta. Đúng lúc con đi săn, không cưỡng nổi nên đã cắn nó. Woo Jin là giúp con bịt đầu mối nên mới để con rồng nuốt cái xác đó.- Daniel cúi mặt bấu bấu vạt áo.
- Thực sự cũng chẳng trách anh Daniel được. Cô công chúa đó tự nhảy đến khu vực của chúng ta. Ngu thì chết chứ, với lại không khéo ả muốn thám thính tình hình bắn lén Woo Jin và Daniel ấy, con cũng từng bị bắn vậy á..-Dong Hyun chen vô. Cậu trợn mắt miêu tả bằng cả cơ thể. Hong Seok vỗ trán cái độp nghĩ :" Người đâu ngu thế hả con? Tao dạy mày thấy chuyện thiên hạ thì tránh đi kệ nó, nay lại đâm đầu vào bảo vệ hai thằng giặc kia. Ôi trời ơi, tôi tốt quá thành ra con tôi nó giống tôi đây mà... Haizz"
Park Hoe Taek nghe con mình bị rình bắn ngay lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống dưới sàn sắn tay áo chỉ lên trời mà hét.
- Lũ chó nhé, dám ám hại đứa con duy nhất của ông. Ông thề ông sống má với mày. Quái thú cũng không khiêm nhường mà đứng dậy dẫm xuống lún đất chạy ra ngoài đòi tính sổ với lũ Ried.
- Ba mẹ cậu vui tính ghê ha~ - Dong Hyun ghé miệng nói nhỏ với Taehyung.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, người anh em.- Woo Jin thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Thoát một kiếp.
~~~
Sau hôm đấy, cả ba chúa tể quyền năng đến phòng họp quyền năng bàn chuyện đại sự.
- Các vị đã phá vỡ bản giao ước trước kia giữa hai giới, bây giờ một là chiến tranh, hai là các vị phải đền bù thoả đáng cho chúng tôi.- Vị sứ giả cáo lai vượn của Ried đến đập bàn đòi lại công bằng.
- Con điên này chán sống rồi giám vô lễ trước mặt ông. Không sợ ông hút máu mày à?- Hong Seok đứng dậy cầm cổ áo của tên Ried xách lên.
- Ấy ấy, ông đừng nóng. Nếu ông giết tôi chắc chắn sẽ gây mất hoà khí giữa hai nhà. Ông nói xem, tôi chỉ là sứ giả nhỏ nhoi nào dám hỗn xược, chỉ là tôi quá tiếc thương cho công chúa bị giết hại thảm thương nên mới có xíu xiu manh động, xin ngài bỏ qua...- Tên Ried ấy cũng mồm năm miệng mười, bị doạ tái mặt mà quỳ xuống cầu xin.
- Cái loại cẩu huyết nhà chúng mày. Tao hỏi mày, hôm nọ chúng mày rình ở nhà ông làm cái gì? Lại còn cả gan dám bắn con trai ông, may cho tổ tông 70 đời nhà mày là con ông không sao nếu không ông hút cạn máu lũ súc sinh chúng mày..- Hong Seok tức giận không thể kiềm chế tính xông vào đánh cho tên sứ giả kia một trận.
- Kim Hong Seok, ông nhộn quá rồi đấy...- Chúa tể Kang thở dài kéo ông bạn già ra ngoài.
- Nếu đền bù, các vị muốn chúng tôi đền bù cái gì?- Park Hoe Taek theo chủ nghĩa hoà bình nhượng một bước.
- À, chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần ngôi trường của họ Park, thư viện lịch sử nhà họ Kim và lâu đài nhà họ Kang thôi.- Tên sứ giả cười đon đả, dơ ba ngón tay lên trời.
- Tha mụ mày, cái thi thể của tiểu công chúa nhà bay đáng giá vậy á? Lấy gì thì lấy, thư viện của con trai ta không thể cho nhà ngươi được.- Hong Seok lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không cho. Nếu ông đem cho chắc chắn cục cưng nhà ông sẽ làm loạn dọn nhà theo anh người yêu của nó. Không được, nhất định không được.
- Ta nghĩ chính là các người đem công chúa của mình bán lấy tiền. Lũ cẩu nô tài bán chủ cầu vinh.- Chúa tể Kang nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. Cái gì chứ gia đình của ông đây là đông dân nhất, lâu đài cũng tỉ lệ thuận mà to gấp 10 lần cái thư viện nhà họ Kim. Nhà Hong Seok không cho, mắc mớ gì ông phải cho?

- Thư viện là nơi tích luỹ sổ sách và lịch sử các đời tổ tông Vampire, ngôi trường là nơi con em chúng tôi học hành mài dũa. Lâu đài là nơi nguy nga nhất, chắc chắn nhất có thể trú ngụ được bão lũ... Căn cứ địa tuyệt vời, kho lịch sử và khu tập huấn. Tôi đoán không nhầm thì các vị muốn làm phản đúng không?- Park Hoe Taek nhếch môi. Kiểu đồng ý cũng chiến mà không đồng ý cũng chiến thế này thì......- Hong Seok nhờ ông....
* Tách * một giọt máu nâu sẫm rơi xuống dưới đất.
- Tôi đợi mỗi câu này. Tôi sẽ để dành con trai.- Hong Seok bẻ cổ tên sứ giả. Kêu người chắt lấy máu đem về.
- Tôi quan ngại rằng bọn Ried càng ngày càng mạnh, nếu chúng ta chiến tranh thì chưa chắc đã dành phần thắng. Đa số Ried là người lai thú, vô cùng nhanh nhẹn và thông minh... - Chúa tể Kang thở dài đỡ lấy trán.
- Còn một cách là chúng ta sẽ đi lên núi tìm vị pháp sư ngày xưa đã dạy phép cho lũ Ried. May ra có thể thắng.- Park Hoe Taek cũng căng như dây đàn vân vê cốc trà trong tay.
- Vậy tôi và Hoe Taek sẽ đi. Nhà Park vốn giỏi ăn nói, còn tôi có khả năng di chuyển trên không. Nhà Kang ở lại trông con nhé.- Hong Seok gật đầu đồng tình.
- Hai người chắc chắn không có gian tình gì chứ?- Chúa tể Kang nheo đuôi mắt, đểu giả nhìn hai người.
- Tôi có vợ rồi nha..- Hoe Taek rùng mình.
- Em có vợ em dùng đằng trước, tôi chỉ cần đằng sau của em là được rồi...- Hong Seok chẳng nể nang, kéo Hoe Taek vào lòng mình hôn vào cổ một dấu đỏ au.
- Đồ sắc lang, biến thái.. Ông có con trai rồi đấy.- Hoe Taek đỏ mặt đẩy Hong Seok ra.
Chúa tể Kang thấy khung cảnh này cũng ho vài tiếng rồi đi ra.
- Chúng nó rất hoà thuận. Anh cũng hứa sẽ yêu thương cả hai đứa như nhau.- Hong Seok tiếp tục dở trò, sờ tay lần mò vào áo Hoe Taek.
- Ông... Ông...- Hoe Taek trợn mắt định cạp Hong Seok nhưng chậm hơn Kim chúa tể một bước. Môi của Hoe Taek bị cướp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip