Chuyen Ver Jinlin Dongpaca Kangong Midnight Chap 20 San Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Minnie ổn chứ?- Dong Hyun áp môi vào trán Luhan kiểm tra thân nhiệt. Rất ổn định. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ấy chắc mệt nên thiếp đi thôi chứ mọi vết thương trên người lành hết rồi.- Guan Lin nằm ngả lưng xuống ghế, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.
Hình ảnh Woo Jin lạnh lùng vút qua mặt cậu thật là khác lạ, anh chẳng bao giờ đối xử với cậu vậy cả, bản thân có chút hụt hẫng.
Bất giác giọt nước mắt tràn ra nơi khoé mắt, bản thân ruồng rẫy người ta nhưng vẫn hi vọng người ta để ý đến cậu. Guan Lin, ích kỉ quá rồi.
- Anh thấy Woo Jin khóc.... khi đi ra khỏi khu rừng vừa rồi. Cậu ấy nói rằng Young Min bị thương, anh cũng tò mò vì sao Young Min bị thương Woo Jin lại khóc. Bây giờ anh hiểu rồi.- Dong Hyun nhoẻn miệng cười, vuốt ve mái tóc của Luhan nhẹ nhàng nói.
- Hm?- Guan Lin từ từ mở đôi mắt dõi theo động tác của Dong Hyun ôn nhu "sủng thụ" của mình với khuôn mặt hạnh phúc. Cậu không hiểu, khi nghe Dong Hyun nói như vậy tim của cậu như bị bóp lại một nhát.
Woo Jin là vì lo cho cậu mà khóc sao?
Woo Jin là vì dối lòng mà bỏ rơi cậu sao?
- Guan Lin. Em nghe anh được chứ? Em là em trai Young Min, anh cũng coi em là em trai của anh. Nể nang thân phận anh rể này mà để vào đầu chút được không?- Dong Hyun kê gối đắp chăn cho Young Min cẩn thận rồi tiến lại chỗ Guan Lin ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Trong lòng em bây giờ rối như tơ vò này. Anh gỡ được thì nhờ anh, nhưng xin anh đừng làm em rối hơn. Em mệt mỏi lắm rồi.- Guan Lin cười chua chát.
Dong Hyn thở dài một hơi. Bản thân Dong Hyun cũng không hiểu những lời mình sắp nói đây có tổn thương con người mỏng manh hơn thuỷ tinh này không nữa. Nhưng nếu cứ đà này không phải một người khổ mà tất cả cùng khổ. Dong Hyun tuy rằng không quan tâm, nhưng Young Min thì khác, anh thương em trai của anh nhất. Dong Hyun biết thừa, nên kệ Guan Lin có tổn thương không. Điều duy nhất nó quan tâm là Minnie của nó không được buồn.
- Em thích Woo Jin đúng không?- Dong Hyun hỏi thẳng luôn.
"Thích Woo Jin?"- Câu hỏi này bộ não của cậu cũng tự hỏi trái tim nhiều lần nhưng đều không tìm ra câu trả lời thích hợp. Cậu không biết nữa, chỉ biết trái tim của cậu thật sự có rung động khi tiếp xúc với Woo Jin, cậu có đau lòng khi thấy Woo Jin khóc, cậu có buồn khi thấy Woo Jin tàn lụi theo từng ngày... Vậy..Là thích sao?
- Em yêu Min Hyuk.- Guan Lin khẳng định. Trái tim của cậu luôn có hình ảnh của nụ cười hiền lành, ánh mắt sợi chỉ của Min Hyuk. Tuy thời gian gần đây hai đứa không gần gũi như lúc trước, nhưng nói ra thì chính Min Hyuk là người mà cậu yêu, bên Min Hyuk khiến cậu vui và hạnh phúc.
- Nhưng tên Min Hyuk không yêu em. Lúc mà em hầu hạ Woo Jin, Kang Min Hyuk không hề đếm xỉa đến em, hắn vẫn còn cười với lũ con gái ở canteen kìa. Chẳng phải Woo Jin nhờ Daniel "mời" Min Hyuk đến nói chuyện và nhờ hắn chăm sóc em, gửi gắm em trở lại thì em nghĩ bây giờ hắn ta đang bên em sao? Đừng luỵ nữa. Tất cả là Woo Jin hi sinh hạnh phúc của cậu ta vì em đấy.- Dong Hyun phát rồ khi nghe thấy câu trả lời của Guan Lin. Dong Hyun cảm thấy tủi thân hộ cho Woo Jin, cậu ta đang hi sinh vì cái gì đây? Tất cả công sức của cậu ta đều đổ xuống công cốc thật rồi.
- Em không quan tâm.-Guan Lin đứng dậy đóng sập cửa đi ra ngoài mặc bản mặt ngỗng ỉa của Dong Hyun.
- Đồ bất lịch sự...- Dong Hyun bặm môi chỉ vào cánh cửa mà nghiến răng nghiến lợi tức giận.
Nếu Guan Lin kia mà không phải là em trai của bảo bối nhà cậu thì thề có trời... Cậu sẽ đạp Guan Lin một trận.
~~~
"Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau cứ để anh đón.. Đừng buồn em ơi vì có anh buồn thay rồi"
...
"Thôi thì xem như mình không may. Trên thế gian này đâu chỉ có một người con trai."
...
"Anh mặc dù không tốt,nhưng tốt hơn người mà em yêu
Điều gì nơi anh??? làm em không thể yêu anh???"
...
"Nhiều lần cũng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giật mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em."
...
- Nhảm gì đó cụ?- Daniel vỗ vai Woo Jin.
- Em hát à nha...- Woo Jin bĩu môi.
- Tớ tưởng chó đâu nó hú chứ?- Dong Hyun nhếch mép đặt mông xuống cạnh Woo Jin.
- Đấm cho vỡ mồm bây giờ.- Woo Jin bật cười vỗ vỗ má Dong Hyun. Bên cậu này vui thật..
- Ầy...- Dong Hyun liếm môi căm phẫn.
- Tâm tư không thoải mái? Săn thú đi..- Daniel vươn vai, hít một hơi sâu khoác vai hai thằng.
- Người yêu bé nhỏ của anh làm sao à? Cục mầm rất ngoan ngoãn mà- Dong Hyun cười mỉa. Nói thật nhé, chẳng có ai ngoan bằng anh xã nhà nó cả... Lại còn quá đẹp, quá tài giỏi, lại còn hiếm nữa. May mà nhắm nhanh không thì á... Mấy con sói mõm đen này thế nào mà chẳng xâu xé mất mồi. Phải khôn như tiên nhân Kim Dong Hyun đây. Các em hiểu chứ?
- Chỉ là dạo này ăn no dửng mỡ không có công gì thôi, không liên quan đến cậu ta. Tầm này chắc vẫn còn ngủ chổng mông rồi chứ ở đây mà liên quan à?- Nghĩ đến cục trắng mềm đang lăn như con lợn tắm bùn ở phòng y tế anh lại chán đời. Haizzz...- Dong Hyun, em chưa có thú nuôi đúng không? Anh sẽ giúp chú.

- Thôi khỏi ah, nhà em có con "phượng gió" thành tinh kìa, ông già hai cánh đó....- Dong Hyun xua xua tay, bắt về mất công mất sức.
- Anh cảm thấy lòng tốt của mình bị mày gặm nát mất rồi... Đau quá.- Daniel ôm tim nhăn mặt đau khổ.
- Bên trường lũ Ried có con phượng hoàng "hai mệnh" gần thành tinh kìa... Đem về bầu bạn với ông già cho có đôi có cặp.- Woo Jin mỉa mai.
- Xương cốt cậu dạo này không được ăn chày nên mỏi hả?- Trán Dong Hyun nổi vạch đen, vén tay áo chuẩn bị bóp cổ Woo Jin.
- Tớ đây cao ngang thụ của cậu thậm chí còn gầy hơn ổng. Cậu định ra tay với thân hình mỏng manh lá liễu của tớ thật sao? Muốn thể hiện sức mạnh yêu cầu cậu đến với con phượng hoàng kia nhé..- Woo Jin giả bộ yếu đuối dựa vào người Daniel che ngực. Nửa nói đùa nửa nói thật, hôm trước Sehun cho một trận giờ vẫn còn kinh. Từ bé cậu chẳng bao giờ bị "giã" thẳng tay như vậy, cơ hồ cũng có tí gọi là "hãi" thân hình m84 chuẩn men kia.
- Coi như cậu lợi hại...- Dong Hyun lắc đầu chép miệng. Thời đại này đến chuột cũng biết giả làm xác chết rồi. - Đi thôi... Săn phượng.
~~~
- Tớ chưa bao giờ đi xa thế cả?- Dong Hyun thở dài, ngồi trên lưng con rồng của Woo Jin mà buồn nôn muốn chết. Cái loại gì mà nó cứ đánh võng hết nơi này đến nơi khác, chóng mặt vô cùng.
- Chú chắc là muốn đến trường Ried không? Anh không đủ kiềm chế với cái chất lỏng chảy trong huyết quản của bọn chúng đâu.- Daniel liếm môi.
- Anh già à.. Ở đó có mỗi con phượng bị niêm phong ở cột chùa thôi. Chúng ta có vào hẳn trường đâu mà... Ngứa răng muốn cắn thì mời anh cắn mông con phượng kia nhé...- Woo Jin nghiêng con rồng liệng xuống sân chùa, kéo Domg Hyun và Daniel xuống.
- Nó đâu?- Dong Hyun dựa tay vào cây cột gần đó nôn oẹ, sau đó ngó quanh tìm kiếm.
- Bộ cậu đui hả? Cậu đang bám vào cái gì cậu không biết sao?- Woo Jin ho vài cái ngoắc con rồng lại gần, mặt Daniel cũng nghiêm trọng cho con Bạch hổ của ổng ra.
Bấy giờ Dong Hyun mới dút tay, lùi lại phía sau vài bước nhìn toàn cảnh cái "cột" vừa rồi thì ra là chân của con quỷ đó.
- Mố??!! Cậu bị điên hả? Cho tớ về tớ muốn về với cha... Oa~ Oa~~~~ Không biết đâu.- Mặt Dong Hyun đen toàn bộ, nó chạy một mạch ra chỗ con rồng trèo lên ôm cổ không dám xuống luôn.
- Con phượng hoàng này rất mạnh nha.. Không ai chế ngự được nó đâu, tớ đã từng thử nhưng may nhờ con rồng kia mới về được nhà đấy.- Woo Jin ngẩng đầu nhìn lại con phượng hoàng hai màu đỏ trắng hoà lẫn, đang điềm đạm dỉa lông ở gần hồ nước.
Rõ ràng nó biết nguy hiểm đang rình rập nhưng nó lại không nóng nẩy như các con thú khác. Cậu nhớ lúc trước, khi cậu ra đòn hầu như nó chẳng bao giờ né, chỉ quan sát sau đó tìm chỗ hở của cậu mà tấn công. Lực ra đòn cũng không mạnh, chỉ làm cậu xước một chút như đang coi thường thuật của cậu vậy. Con khốn, nó càng không ra tay hết sức cậu càng cay, mà không làm gì được nó..
Tức mình Woo Jin vụt một quả bóng nước vào đầu con phượng, nhưng nó nghiêng nhẹ đầu là có thể tránh được rồi.
Mẹ ơi,, tức...
- Daniel, giúp em đóng băng nó lại để em dìm nó.- Taehyung đỏ hai tai, thề sống má vào giềng cho con phượng nữ vương quyền này một trận cho bớt chảnh chó mới hả.
Con Bạch Hổ vừa định khạc băng thì bị dính một sút của con phượng hoàng bay thẳng mồm.
- Woo Jin ah~ chú còn cách nào hơn không?- Daniel bất lực nhún vai. Con Bạch Hổ đàn nằm ư ử một góc, thân lửa như anh đây đối với con khốn to thế này cũng bó tay.
- Còn.... Cái tên Kim Dong Hyun đang nghêu ngao trên lưng con rồng kìa.- Woo Jin tức xì khói đầu chỉ vào Dong Hyun đang nhởn nhơ trèo lên đầu con rồng mượn chiều cao hái quả bỏ vào mồm.
- Ta nói.... Săn thú là dành cho vam chiến đấu như cậu với Daniel hyung. Còn tớ vam sinh tồn không thể săn thú được.- Dong Hyun cắn một miếng quả to, vừa cười thoả mãn vừa nhai nhồm nhoàm.
- Thế nhóc đến đây chỉ để hái quả thôi sao?- Daniel cũng sắp phát điên, cầm cổ áo của Dong Hyun xách ngược lên như hổ mẹ càm con.
- Bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh. Em không thể săn thú nhưng em có thể thu phục thú....- Dong Hyun cười cười đáp quả về phía con phượng hoàng.
Theo thói quen, con phượng cũng đớp lấy.
Dong Hyun vùng khỏi tay của Daniel, bật xuống đất.
- Ở đây đa phần là cây đào vương, nếu đoán không nhầm thì đây là thức ăn của nó đấy.-Dong Hyun hạnh phúc, cười hi hi hái trộm vài quả đút túi đem về cho Young Min và Hong Seok.
- Nhảm gì đó?- Daniel nhăn mặt.
*Rầmmm* Con phượng tự nhiên ngã xuống quằn quại trên đất trước bốn con mắt của Daniel và Woo Jin.
- Cậu làm thế nào mà....- Woo Jin trố mắt.
- Tớ đây không giỏi việc gì chỉ giỏi yêu anh xã và dùng mưu để quấn anh xã lại bên mình thôi.- Dong Hyun nhe nhởn bay đến chỗ con phượng.- Chỉ là con khốn này vì tham ăn mà đớp phải quả đào vương ngâm dãi chị Rồng Lửa và nước mắt anh Hổ Băng thôi. Bây giờ chắc nóng lạnh không hợp đánh nhau trong bụng nó rồi, không chịu được mà ngã xuống. Em phượng hoàng ngạo kiều kia, mày mau phục anh đi anh giải độc cho nếu không cứ nằm đấy mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip