Chuyen Ver Jinlin Dongpaca Kangong Midnight Chap 16 Tra Lai Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tên biến thái... Anh đừng có nghịch tóc tôi nữa- Guan Lin gào lên khi Woo Jin dùng dây chun buộc tóc cho cậu"
" Hahaaa.... Woo Jin nhìn tôi này, tôi không bị lạc nữa rồi..- Guan Lin trưng khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời đưa túi đồ ăn lên trên cao vẫy Woo Jin."
"- Đồ ngốc, anh ngủ gật thì cũng đừng chảy nước miếng chứ- Guan Lin ngao ngán nhìn cục bông màu cam đang gối đầu vào vai mình say giấc, cậu lấy khăn tay cúi đầu lau những vệt nước chạy dọc khoé miệng của anh, bật cười thích thú."
.
.
.
"- Tôi nhớ Min Hyuk.. Kể từ hôm gặp anh... Cậu ấy không liên lạc với tôi nữa... Cậu ấy tránh mặt tôi.. Cậu ấy giận tôi rồi..- Guan Lin bị tiếng mảnh sành va chạm làm giật mình, vừa khóc nấc vừa nói."
.
Woo Jin bừng tỉnh vùng ra khỏi chăn thở mạnh vài hơi, sờ lên khuôn mặt mình, nó đã ướt đẫm từ lúc nào rồi, cả mồ hôi nữa.... Thật khó chịu.
Anh cởi áo đáp vào máy giặt xả nước đi tắm. Dòng nước mát lạnh lần lượt chảy dọc xuống đôi vai đang run lên từng đợt kia... Từ khi cậu khóc với anh vì nhớ hắn.... anh không thể chợp mắt nổi. Thiu thiu ngủ được một lát là hình ảnh cậu và anh suốt một tuần qua lại ùa về, khuôn mặt uỷ khuất của cậu khi nói nhớ người yêu nữa... như cây tầm gai quấn chặt vào cơ thể của anh đến rỉ máu. Hận bản thân quá yếu mềm không giữ cậu lại được, anh sợ cậu buồn, sợ cậu khóc, ánh mắt của cậu nhìn xa xăm như con búp bê vô hồn cũng làm anh sợ nữa... Từ bé anh chẳng bao giờ sợ nhiều như vậy... Tất cả là tại cậu đấy.
"Woo Jin đã khiến cậu buồn, Woo Jin sẽ đền cho cậu, Woo Jin sẽ buông tay để cậu vui, Woo Jin sẽ giúp cậu yêu người khác, Woo Jin sẽ vẽ lại nụ cười trên môi của cậu, Woo Jin sẽ vì cậu mà làm tất cả....
Woo Jin sẽ hi sinh trái tim vì nụ cười và hạnh phúc của cậu."
- Woo Jin...- Daniel hét lên khi thấy bồn tắm đầy ngập nước còn Woo Jin thì chìm nghỉm trong đó.
- Em không chết được. Em họ Park ah.- Woo Jin nói trong làn nước trong vắt, những quả bóng khí nổi lên đôm đốp.
- Giật cả mình..- Daniel thở mạnh. Gần đây anh vì lo cậu tự tử mà lú rồi...
- Em có não ah~ dù là tình đầu nhưng em cũng không thể từ bỏ cái ghế chúa tể nhà họ Park đâu...- Woo Jin ngóc đầu dậy, phun ra một miệng nước.
- Hahaaa... Uổng công anh lo cho chú..- Daniel cười mỉa. Đúng là lo bò trắng răng, nhìn cái mặt kia muốn giết còn khó nói gì đến tự tử.
- Anh hẹn Min Hyuk cho em được không?- Woo Jin trầm một lúc rồi lại hỏi nhỏ.
- Muốn giết người sao?- Daniel nhếch mép.
- Ngược lại... Em muốn bảo vệ cậu ta... Khỏi anh.- Woo Jin lườm Daniel. Chẳng có lẽ cậu lại không biết mấy ngày qua anh liên tục làm khó dễ cho Min Hyuk và cả mẹ của Min Hyuk nữa. Haiz, vì anh em cùng lớn mà hại em trai ruột. Thật sự cậu không muốn.
- Đầu em bị ngấm nước à? Sao phải bảo vệ? Nó cướp bạn trai của em mà..- Daniel nhăn mặt, khoanh tay trước ngực đăm chiêu.
- Sai rồi, cậu ta và Guan Lin yêu nhau trước khi em đến. Chính xác em là bóng đèn, là dạng bánh bèo phá vỡ duyên phận của người ta. Với cả, em nghĩ thông rồi... Guan Lin yêu Min Hyuk, cậu ta mới là người đem lại hạnh phúc cho Guan Lin, Guan Lin hạnh phúc là em vui rồi. Chẳng cần gì nữa.- Woo Jin dựa đầu vào thành bồn tắm, chớp chớp đôi mắt xuất ra dòng lệ nóng hổi chảy xuống miệng mặn đến tím gan.
- Vậy là em muốn hẹn nó ra để hoà giải giữa Guan Lin và Min Hyuk sao?- Daniel ngạc nhiên, tự dưng nó tốt lạ vậy... Anh đang quan ngại nó có phải muốn giết Min Hyuk và Guan Lin cùng một lúc không đây...
- Có thể...- Woo Jin gật đầu.- A....- Tự nhiên cậu ngồi dậy, trừng mắt lườm Daniel.
- Gì?- Daniel giật mình.

- CÚT RA KHỎI PHÒNG TẮM CỦA EM... ĐỒ BIẾN THÁI...- Woo Jin che lấy "..." ở giữa lấy vòi hoa sen phun vào người Daniel.
- Cái thằng này, người mày còn chỗ nào anh chưa từng nhìn qua mà còn ngại? Ấn nước ở hông dưới bên phải vẫn càng ngày càng đặc màu kìa...- Daniel che nước, cười cợt một cách rất xúc phạm nhưng rồi cũng té ra khỏi nhà tắm trước khi uống phải "nước cam" "phờ ri".
___________
- Đi vào....- Ngay sau khi được lệnh của "Park tổng" Daniel nhanh chóng túm cổ Min Hyuk kéo lên sân thượng. Vừa mở cửa, anh đã sút mông Min Hyuk bắn vào trong.
- Bỏ ra.- Min Hyuk cũng ngang ngạnh đi. Cậu hất vai ra khỏi bàn tay của Daniel, phủi lại quần áo phẳng phiu.
- Anh.... Em nhờ anh hẹn cậu ấy chứ có bảo anh "bắt cóc" cậu ta đâu..- Woo Jin vỗ trán mình cái đốp, chua mặt lườm Daniel.
- Khác nhau à?- Daniel gãi đầu.
- Đừng giả nhân giả nghĩa. Muốn làm gì thì làm đi. Tôi không sợ chết đâu...- Min Hyuk văng tay Daniel ra khỏi người mình, mắt đỏ lai xanh dương trong suốt.
- Mày....- Daniel dơ tay tát Min Hyuk một bạt tai.
- Ông này hay nhể... Ra đây.- Dong Hyun kéo Daniel ngồi ra một chỗ. Ngốc lắm cơ, xem kịch còn không biết im lặng nữa. Ông này thật là làm nhiễu sóng truyền hình ah..
- Cứng đấy... Có nghĩa khí..- Woo Jin bật cười xoa đầu Min Hyuk. Tính khí cứng rắn thế này, giao Guan Lin cho tên này chắc chắn Guan Lin sẽ được bảo vệ an toàn. Min Hyuk nhăn trán, gỡ bàn tay trên đầu mình xuống, kéo một bên lông mày lên ý nói: "Xàm nữa tao đi về."
Woo Jin cũng hiểu, anh ho ho vài cái bắt đầu đi vào việc chính. - Cậu với Guan Lin thế nào rồi?
- Theo ý anh...- Min Hyuk cười mỉa. Trong lòng cậu biết rõ, nếu động vào miếng ăn của sư tử sẽ chịu hậu quả như thế nào... Với lại, đối với cậu Guan Lin cũng cần thiết, nhưng dạo này cậu có biết thêm thông tin về ngôi trường Ried bên cạnh đang náo loạn cho nên cơ hội của cậu khi không có Guan Lin vẫn tốt. Vậy nên, cậu là con chó nhỏ nhường mồi thơm cho con sư tử đực này để bảo toàn tính mạng. Vừa để không bị Guan Lin ghét bỏ khi biết bản thân cậu ta bị cậu lợi dụng. Coi như cậu vẫn làm người tốt đi.
- Ý tôi là gì? Tôi và cậu còn chưa gặp... Cậu hiểu tôi vậy sao?- Woo Jin nhếch mép.
- Anh không phải muốn tôi rời bỏ khỏi Guan Lin à?- Min Hyuk ngây ngốc nhìn Woo Jin.
- Đừng tỏ ra hiểu biết như thế. Giữa tôi và Guan Lin không có gì cả. Cậu ta chỉ là nô lệ thôi... Tôi tặng lại cho cậu đấy. Min Hyuk. Coi như quà cho con của cô tôi Park YunMi.- Woo Jin lại nặn ra một nụ cười mà xuýt rơi nước mắt. Đem người mình yêu trả lại cho vị trí vốn có của cậu ấy... Woo Jin cảm thấy bản thân ngày càng cao cả rồi. Xúc động quá....
- Cậu biết mẹ tôi?- Min Hyuk nghi ngờ.
- Tôi không giống như ông kia *Chỉ Daniel* từ trên xuống dưới Park gia tôi đều nhớ rất rõ. Huống hồ, mẹ của cậu là cô của tôi.- Woo Jin thở dài lắc đầu. Cơ bản là Park gia cũng không nhiều người nên nhớ cũng không khó. Chẳng giống như Kang gia đông dân kinh hoàng kia.
- Tôi biết rồi...- Min Hyuk gật đầu. Nếu cậu mà được làm chúa tể Kang gia chắc chắn sẽ học hỏi Park Woo Jin...
- Chăm sóc Guan Lin thật tốt nhé... Cậu ấy rất yêu cậu.- Nói đến đây, Woo Jin không kìm được khoé mắt có dòng lệ nóng hổi chảy xuống gò má.
- Ừ..- Min Hyuk tiếp tục gật đầu.
Đây là trời giúp Min Hyuk rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip