Chuyen Ver Jinlin Dongpaca Kangong Midnight Chap 1 Ki Uc Dang Lang Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Buổi sáng tồi tệ...- Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào da mặt khiến nàn da trắng sữa của anh rung lên từng tia sáng lấp lánh xinh đẹp như kim cương . Daniel xỏ nhanh đôi dép dưới giường nhanh chóng kéo rèm cửa lại. Ánh sáng cuối cùng dần bị bóng đêm nuốt gọn, tất cả tia lấp lánh trên người anh cũng theo màn đêm mà biến mất.
Đêm qua anh mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc người đóng cửa sổ nữa...
Ngáp ngủ....
Buổi sáng là thời gian ngủ của ma cà rồng, anh dụi dụi đôi mắt, đặt lưng xuống giường, cựa quậy cái lưng dài, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.
- Kang Daniel... Anh định cứ thế đến chết à? Anh đã không ăn uống gì một tuần nay rồi...- Park Woo Jin mở cửa, đau lòng nhìn khung người đơn độc trên giường.
- Biến...-Daniel xoay người, kéo chiếc gối lại ôm lấy không hề để ý đến sự có mặt của Woo Jin.
- Vì một con ma cái mà nhân thừa kế của họ Kang biến chất như vậy sao? Anh làm vậy có đáng không?- Woo Jin xoè tay tạo thành một quả bóng nước nhỏ màu cam đen ném lên giường Daniel.
- Park Woo Jin, về lo cho Park tộc của cậu đi.- Daniel ngồi dậy, áp tay xuống giường, những luồng khói cam bay lên không trung. Anh khiến những giọt nước mà Woo Jin ném vào người anh bốc hơi hoàn toàn.
- Chúng ta còn là bằng hữu chứ?- Woo Jin nhăn trán, dựa lưng vào tường tiếp tục dùng quả bóng nước nhỏ đáp vào người Daniel, lần này số lượng nhiều hơn. Anh ngồi lặng ở đấy không thèm né mặc cho những quả bóng va vào mặt mình đau rát rồi bung ra tung toé ướt hết người.
- Cậu chán sống à?- Mắt Daniel đỏ ngàu, anh di chuyển nhanh chóng đến chỗ Woo Jin cầm cổ cậu nhấc lên trên không trung, dùng lửa khoanh thành vòng tròn xung quanh anh và cậu, anh càng ngày càng bóp mạnh tay khiến Woo Jin khó thở ho sặc sụa nhưng môi vẫn nhếch nụ cười khinh thường.
- Tôi biết ở nhà anh không có ai đủ sức để trút giận nên tới giúp. Lâu lắm chúng ta không chơi cùng nhau.- Woo Jin đưa hai cánh tay lên, lửa xung quanh anh và cậu đều tắt ngóm. Đôi mắt nửa xanh biển nửa ánh cam thao thao nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh đầy thách thức.
- Muốn chết? Tôi chiều cậu.- Daniel quăng Woo Jin đập vào tường, như mãnh thú phóng tới đấm liên tiếp vào bụng vào mặt cậu. Khoé môi Woo Jin rướm máu, cậu không đánh lại cũng không né... cậu chỉ đỡ.. Những vết thương anh gây cho cậu đối với đau đớn mà con ma cái kia khắc vào tim anh thì không là gì cả. Cậu hi vọng những vết thương này của cậu giúp anh giải toả được phần nào phiền muộn trong lòng. Hai tộc Park và Kang vốn dĩ thân nhau như một, cậu không muốn nhìn thấy người thừa kế duy nhất của Kang gia bị huỷ hoại nghiêm trọng thế này. Nhìn anh mệt mỏi và khổ cực cậu xót xa cho người anh trai cùng lớn này lắm. Nên, cậu sẽ giúp anh tỉnh.
- Đánh đủ chưa?-Woo Jin lau máu khoé miệng, dùng thuật nước tạo thành một quả bóng nước to lớn bao trọn lấy Daniel. Lửa gặp nước chắc chắn sẽ bị dập tắt. Daniel chìm trong bóng nước, sặc sụa vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi nổi quả bóng ấy. Anh không dùng được lửa dưới nước, hơn nữa còn không phải nước nước thường mà là thuật của giống lai hai họ Park nước và Ahn quái thú... Cậu dựa lưng vào tường thở hổn hển lấy sức, từ từ đưa quả bóng lên trên cao, chờ Daniel hết sức lắng xuống lõm đáy quả bóng mới thu thuật làm anh rơi từ trên xuống.
- Đau cho tỉnh.- Woo Jin chẹp mỏ, bò ra chỗ Daniel nằm rồi cùng nằm xuống.
- Không sao chứ?- Daniel ôm bụng dùng hết sức ho hết nước trong bụng ra, ngóc đầu sờ sờ lên những vết thương trên mặt cậu. Anh biết lí do cậu hứng đòn của anh, anh biết rõ tính khí kì cục của cậu, quan tâm nhưng không nói. Ngốc nghếch tỏ vẻ hiểu biết đấy. Thằng ngố.
- Không chết được. Vừa đấm vừa xoa vậy buồn nôn lắm. Em là tuy không phải vam thuần chủng tự lành vết thương giống anh, nhưng em là con của quái thú, vết thương không nhằm nhò gì. Tốt nhất anh nên dừng hành động xàm xỡ khuôn mặt đẹp trai của em đi. Em chuẩn men.- Woo Jin nghiêng đầu tránh bàn tay của Daniel, hai tay gối sau đầu ngáp một ngụm khí rồi nhắm mắt.- Muốn bắt đầu lại từ đầu không?
- Đêm rồi tính.- Daniel cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng phiêu vào giấc ngủ.
-...-Woo Jin nhe hai vầng trăng khuyết, hài lòng gật đầu.
.
.
Sự trở lại của hai người thừa kế hai gia tộc cổ và thế lực nhất giới Vam sẽ gây trấn động như thế nào?
____________
- Linnie ah~~ Onggie ah~ hai đứa mày có biết đường dậy không? Xẩm tối rồi.- Im Young Min lay lay hai tiểu nhân đáng yêu đang say giấc nồng trên giường.
- Hôm nay anh phải đi làm à? Dậy sớm thế?- Ong Seong Woo ngọ nguậy thò đầu ra khỏi chăn mơ màng dụi mắt.
- Ừ, gọi Guan Lin đi. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của nó, muộn là không hay đâu.- Young Min véo nhẹ hai má của Seong Woo, chỉ thằng nhỏ đang ngủ bên cạnh.
- Giờ vẫn còn sớm, để em ấy ngủ thêm chút đi anh. Mà anh làm việc ở đâu thế?- Seong Woo kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Guan Lin rồi kéo Young Min ngồi xuống hỏi chuyện.
- Gia sư cho tiểu thiếu gia họ Kim.-Young Min gật đầu.
- Mố??!! Anh có bị sao không? Họ Kim không phải là dòng họ máu lạnh nhất giới vam sao? Anh ở nhà đi, em sẽ nuôi anh mà...-Seong Woo nhăn nhó cầm bàn tay Young Min lắc lư. Họ Kim chỉ đứng sau họ Park và Kang. Thực lực không thuộc loại tối ưu nhưng đặc biệt độc ác và chuyên thói ngang tàn, nếu đắc tội với họ chỉ có nước chết. Chúa tể là Kim Hong Seok bảo thủ đến nỗi mọc cách sau lưng, người thừa kế gần nhất là Kim Dong Hyun đã đến tuổi đến trường mà nhất quyết không đi học vì không thích những người không cùng đẳng cấp, thật cao ngạo. Nghĩ đến việc phải để anh trai dấn thân vào dòng họ không ra gì Seong Woo lo lắng khôn nguôi nếu tên nhóc Kim Dong Hyun không vừa ý sẽ vung tay một phát thì anh bay đến đâu?
- Anh có thuật chuyển rời bằng suy nghĩ, em quên sao? Nếu cậu ta mà thổi bay anh đi, anh sẽ đưa cậu ta đi theo. Em nên đi học đi, nếu không có tiền thì không có máu, anh không muốn từ vam bạc trở thành vam M đâu. Với cả Guan Lin nó còn nhỏ, cần phải uống rất nhiều máu, thằng bé đang lớn mà.- Young Min ngồi dậy khoác vội chiếc áo rồi đi ra ngoài không quên chào tạm biệt Ong bé nhỏ.
- Anh thật cứng đầu...-Seong Woo mệt mỏi ngả lưng xuống giường.- A, quên mất, Guan Lin dậy nhanh. Em phải nhập học nên cần đi sớm.- Seong Woo vỗ mông Guan Lin gọi cậu dậy.
Không xi nhê, Guan Lin vặn người quay đi chỗ khác ngủ tiếp.
- Nhóc không biết sức mạnh của anh là dùng để gọi người ngủ lười sao?-Seong Woo ngửa cổ cười khả ố, khắp người toả ra ánh sáng chỏi loá đến đau mắt, dù có nghiền nát hai mắt thì vẫn thấy chói, ánh sáng của Seong Woo chói đến nỗi người mù cũng thấy mờ mờ.
- Em dậy rồi...- Guan Lin không chịu nổi chùm chăn qua đầu che mắt, lè nhè ngồi dậy.
- Nhanh chuẩn bị đi học, anh cũng phải tới trường nữa.- Seong Woo xoa đầu Guan Lin cười hiền rồi đi chuẩn bị đồ đạc đi học cho cả hai anh em.
- Học.... *ngáp ngủ* Ối zời ơi... - Guan Lin ngoạc mồm ngáp rộng đến nỗi nước mắt bung ra như sắp khóc. Cậu bước ra khỏi giường mặc quần áo, làm vscn sau đó đón cặp sách từ tay Seong Woo lừ thừ bước ra khỏi nhà, với đôi mắt chưa mở hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip