Ongniel Chuyen Cua Chung Ta 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay hôm sau, Daniel theo Minhyun đến quán, không quan tâm đến ba người kia làm gì, cậu kéo chiếc ghế lại góc cầu thang, bắt đầu bày dụng cụ ra vẽ.

Khách tới mua nước, có người không quan tâm lắm về cậu trai đang bày bừa lung tung ở góc đằng kia, có người lại nhìn đầy ý tò mò. Minhyun chỉ cười, bảo là cậu ấy đang chuẩn bị một vài thứ cho quán.

Nhân lúc quán vắng khách, Minhyun cùng hai đứa nhỏ kéo nhau ngồi một bên, quan sát Daniel vẽ. Thú thật, ba người họ có chút ngạc nhiên, bởi khi Daniel vẽ, thần thái hoàn toàn khác với vẻ dở dở ương ương đầy cợt nhả thường ngày.

Nhìn cách cậu tỉ mỉ vẽ từng nét, ánh mắt tập trung lướt theo từng đường vẽ, cử chỉ có chút gì đó rất dịu dàng, lòng Minhyun thầm nghĩ, chắc cậu chỉ dành riêng sự dịu dàng đó cho những bức tranh của mình thôi.

Bức vẽ đã hoàn thành được một nửa, Minhyun có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là quầy pha cà phê của mình.

Khi giao dịch với Daniel, Minhyun đã từng thắc mắc, không biết cậu sẽ vẽ cho quán những bức tranh như thế nào, liệu có phải là những bức tranh trừu tượng đầy tính nghệ thuật hay không, tới hôm nay Minhyun đã có câu trả lời.

Khi cậu bắt đầu cầm cọ, những thứ xuất hiện ở trước mắt, cậu sẽ vẽ lại tất cả.

Chân thật đến từng chi tiết.

Sau ba tiếng ngồi tô vẽ từng nét, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành.

Daniel đặt khay vẽ xuống đất, vươn vai một cái thật lâu rồi dựa đầu vô thành cầu thang rên rỉ.

"Nước. Bắt ngồi vẽ từ trưa giờ mà không cho miếng nước nào hết, sắp chết cổ họng tôi rồi."

"Người ta kêu ngưng vẽ uống miếng nước thì hông nghe, rồi giờ ngồi đó than thở trách móc."

Jihoon nói trong khi tay đang lau đi mấy lớp bụi của chậu hoa baby trên bệ cửa sổ.

Woojin cười, bưng ly nước lọc ra cho Daniel. Cậu vừa thấy đã nhăn mặt.

"Rồi giờ cũng hổng cho người ta được ly nước tử tế nữa hả trời, người gì mà ác độc."

Minhyun vừa nghe đã liếc cậu một cái sắc lẹm. Anh đang đứng trong quầy, loay hoay làm nước uống.

"Nói một tiếng nữa thì hai ly trà xanh đá xay này không tới miệng cậu được đâu."

Daniel nghe vậy liền cười hí hửng, sau ngộ ra điều gì đó liền đực mặt hỏi.

"Cho tôi hai ly luôn hả?"

"Tôi phang cái ly vô mặt chứ ở đó mà hai. Đem về cho Seongwoo một ly, xong việc rồi thì về đi chứ."

Daniel bĩu môi, trong bụng thầm mắng người gì đẹp trai mà hung dữ thấy sợ, nhưng chỉ dám mắng thầm thôi, vì ly trà xanh đá xay thơm thơm béo béo kia nên phải cắn răng nhịn nhục vậy nè.

Trên đường về Daniel đã uống hết nửa ly, cố gắng đi nhanh về vì sợ tan đá Seongwoo uống sẽ không ngon.

Vừa về đã thấy Seongwoo nằm dài trên ghế, chẳng biết xem gì trên máy tính mà chăm chú lắm.

Cậu đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

"Minhyun bảo tôi mang về cho anh nè."

"Ừ, cảm ơn."

Seongwoo trả lời, mắt vẫn không rời màn hình. Daniel ngồi một lúc, uống hết ly nước của mình rồi vào phòng thay ra bộ đồ thoải mái hơn.

Cậu ra ngoài, đem theo chiếc bút bi và một tập giấy vẽ.

Ngồi xuống ghế, những gì xuất hiện trước mặt cậu bây giờ chính là Seongwoo nằm đó, đang uống ly nước mà cậu đem về, mắt dán chặt vào màn hình.

Phác họa xong những nét chính, cậu buông bút. Thấy anh không để ý gì đến mình, tay bắt đầu ngứa ngáy, khều khều tay anh.

Seongwoo khẽ nhíu mày, tặc lưỡi vài tiếng.

"Cậu lại muốn cái gì nữa?"

Daniel không trả lời, tiếp tục khều khều tay anh. Cuối cùng, cậu thành công thu hút sự chú ý của anh về phía mình. Anh rời mắt khỏi màn hình, nhướn mày hỏi, giọng hơi khó chịu một chút.

"Cậu muốn cái gì?"

Daniel vẫn không trả lời, dịch tầm nhìn hướng về ly nước của anh, chớp chớp hai mắt. Anh nhìn từng hành động của cậu, sau đó nhăn mặt.

"Cậu muốn uống ly nước của tôi?"

Daniel gật đầu, nở nụ cười tươi hơn cả nắng.

"Không! Cậu vừa uống xong một ly còn gì?"

"Nhưng mà nó ngon. Tôi muốn uống nữa."

"Tự đi mà mua."

"Tôi không có tiền."

"..."

"Anh cho tôi tiền đi."

"Tôi không có điên mà phí tiền cho cậu."

"Vậy thì cho tôi uống cùng đi, như vậy khỏi sợ phí tiền."

Chẳng biết Seongwoo trả lời thế nào, chỉ biết sau đó, ly nước của Seongwoo đã yên vị trên tay của Daniel.
_________________

Mười một giờ, Daniel vẫn còn ngồi ở ban công, ngước mắt lên nhìn màn đêm đen đặc, ánh mắt hơi ươn ướt, khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ mình đang lạc vào nơi nào đó mênh mông lắm.

Trời càng về khuya càng lạnh, bản thân Daniel lại không thể chịu lạnh tốt, chốc chốc cậu lại xoa xoa hai bàn tay mình rồi cho tay vào giữa hai chân mình tìm chút hơi ấm.

Seongwoo bên trong ngủ không được, lại nhìn dáng vẻ của người kia, lòng dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Anh trùm chăn lên người, bước xuống tủ lạnh lấy hai lon bia, rồi ra ban công ngồi xuống bên cạnh cậu.

Daniel nhìn anh, rồi lại tiếp tục nhìn trời. Anh khui một lon bia, còn một lon đẩy về phía cậu.

"Sao anh ra đây?"

"Ngủ không được, ra uống tí bia cho dễ ngủ."

Daniel cũng khui lon bia của mình, uống một ngụm, vị đắng của bia tràn đầy trong cuống họng.

Nhìn dáng vẻ chật vật với cái lạnh của Daniel rồi nhìn lại tấm chăn mình đang trùm trên người, anh nghĩ với tính cách của cậu, thế nào tí nữa cũng lên cơn làm nũng bắt anh phải nhường chăn.

Nhưng, Daniel không làm vậy.

Uống gần cạn lon bia, cậu vẫn không mở miệng nửa lời, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn lên bầu trời đầy sao, mặc dù thân thể đang run lên vì lạnh.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, uống một ngụm bia, rốt cuộc không chịu được cũng lên tiếng thắc mắc.

"Cậu mắc chứng khó ngủ à?"

Daniel lắc đầu, nở nụ cười, nhưng không hiểu sao, nụ cười đó có chút gì đó.. như là chua chát?

Seongwoo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng. Thấy cậu có vẻ không chịu lạnh được nữa, anh cởi chăn, vứt qua người cậu. Cậu không từ chối, quấn chăn quanh người mình rồi nhẹ giọng nói.

"Tôi nhớ mẹ."

Tim Seongwoo cảm giác như bị ai đó bóp chặt. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cậu ngồi dịch vào một chút rồi ngả người nằm xuống đùi anh. Seongwoo không phản đối, anh nghĩ mình nên ngồi yên cho cậu dựa vào.

Seongwoo chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn trời. Daniel nằm nghiêng người nhìn qua nhà đối diện, cất tiếng nói đều đều.

"Mẹ tôi qua đời cách đây tám năm, vì bệnh nặng."

"Năm đó tôi nhận kết quả thi vẽ xong ở trường, vừa định vào viện khoe với mẹ, đã thấy mẹ nằm im lìm trên giường bệnh."

"Tôi thật sự rất nhớ mẹ."

Giọng Daniel nghẹn lại, Seongwoo thấy chân mình ươn ướt, giật mình nhìn xuống đã thấy nước mắt cậu chảy ướt cả khuôn mặt.

Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Rồi hiện tại cậu ở đây, ba cậu biết không?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi chỉ ở với mẹ thôi, ba bỏ tôi đi khi tôi còn nhỏ."

"Đến mẹ cũng bỏ tôi đi mất. Lúc đó tôi đã nghĩ, ước gì mình có thể chết đi."

Seongwoo nghe tim mình nhói lên một cái, anh nhìn cậu đang rơi từng giọt nước mắt dưới chân mình.

"Nhưng tôi không thể chết, vì tôi phải vẽ tiếp ước mơ của mẹ. Mẹ rất yêu vẽ, nhưng bệnh tật khiến mẹ ngày một yếu đi, khoảng thời gian cuối cùng mẹ chẳng thể vẽ bức tranh nào trọn vẹn."

"Vì mẹ yêu vẽ, nên tôi cũng yêu vẽ. Mẹ không thể tiếp tục ước mơ của mình, tôi sẽ thay mẹ hoàn thành nó. Nhiều khi tôi nghĩ, cứ vẽ tranh đời thường như tôi thì làm sao mà kiếm sống, vì ngoài kia còn có những họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật hơn rất được yêu mến."

"Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận sống chật vật như vậy, này đây mai đó vẽ đủ mọi thứ mình thích, tôi hài lòng vì điều đó, bởi đối với tôi được vẽ tranh chính là điều hạnh phúc nhất, nói cách khác, chỉ khi nào vẽ tranh, tôi mới cảm nhận được mình đang sống."

Seongwoo im lặng lắng nghe từng chữ, trong lòng như bị một tảng đá nặng đè lên. Tâm tư phút chốc bị nhấn chìm bởi vẻ cô đơn của người kia.

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng của Daniel nữa, anh mới nhìn xuống. Cậu ngủ ngồi, trên gương mặt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô, khuôn ngực phập phồng trong tiếng thở đều đều.

Anh đưa tay xoa lưng cậu, như muốn giúp cậu ngủ sâu hơn.

Trong đêm khuya tịch mịch, tay anh vẫn chuyển động đều đều, ngước nhìn những vì tinh tú trên bầu trời đen thẳm kia, chìm trong những suy nghĩ miên man.

Nếu như hôm nay cậu không nói, anh sẽ mãi mãi không biết cậu còn bộ mặt khác sau điệu bộ vui vẻ thường ngày.

Nếu như hôm nay cậu không nói, anh sẽ mãi mãi không biết rằng quá khứ cậu đã chịu quá nhiều vết thương.

Nếu cậu không nói, anh sẽ mãi mãi không biết...

Va chạm nhiều có thể khiến người ta tạo được vỏ bọc mạnh mẽ che mắt người ngoài, thế nhưng sẽ có ngày chính tay họ sẽ rũ bỏ hoàn toàn vỏ bọc đó mà trở về vẻ yếu đuối vốn có của mình, đó chính là thời khắc họ gặp được người mang cho họ cảm giác an tâm.

Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, sương đêm cũng xuống mỗi lúc một dày, Daniel hơi cử động, vô thức cuộn người lại. Anh với tay kéo chăn đắp ngang người cậu, ánh nhìn rất đỗi dịu dàng.

"Rốt cuộc thì sau điệu bộ vui vẻ thường ngày, còn bao nhiêu tổn thương mà cậu muốn giấu?"

Có thể là không còn điều gì nữa, hoặc có thể là... rất nhiều.

Seongwoo lúc đó không biết, sau này cậu còn phải chịu một vết thương lớn hơn nhiều so với những điều cậu đã chịu đựng trong quá khứ.

Một vết thương khó có thể chữa lành.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip