Ongniel Chuyen Cua Chung Ta 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như những gì đã hứa với Daniel, hiện tại Seongwoo cùng với Daniel đang ngồi trong phòng soạn đồ cho chuyến bay tối nay.

Nhật Bản, anh và Daniel sẽ cùng nhau tới đó.

Daniel nói chuyến này là đi hưởng tuần trăng mật, Seongwoo chịu chơi đặt vé đi luôn một tuần.

Hai người ngồi soạn đồ, từ sáng đến xế chiều vẫn chưa đâu vô đâu. Seongwoo cứ nghĩ mãi, rằng tại sao xếp hoài mà còn hoài, ngồi bần thần một hồi mới phát hiện ngọn nguồn của mọi vấn đề chính là Daniel. Đúng vậy, chính là Daniel chứ không ai khác.

Seongwoo ngồi xếp vào bao nhiêu, Daniel ngồi bên cạnh táy máy tay chân tháo bung ra hết bấy nhiêu. Kết quả là bị Seongwoo mắng cho một trận, mà Daniel dạo này đổi tính, hồi xưa bị chửi là vênh vênh cái mặt, sau đó lại cười cười bảo "em giỡn mà chửi đi em nghe hết", bây giờ bị mắng là xoay lưng về phía Seongwoo, ngồi cúi đầu ra vẻ hối lỗi, im thin thít không dám hó hé gì, Seongwoo mắng xong vẫn không thấy phản ứng gì liền lên tiếng hỏi.

"Ê, biết sợ rồi hả? Sợ đến không dám quay lại nhìn anh luôn hả?"

Vẫn không thấy trả lời, đưa tay nắm vai xoay người Daniel thì mới tá hỏa. Kang Daniel đang ngồi chơi game trên điện thoại!

Ong Seongwoo thật sự bị lên máu, anh vớ tay lấy đống quần áo lộn xộn kia một cước quăng thẳng vào mặt Daniel, sau đó đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã quay vào mắng.

"Mày tự làm luôn đi."

Oh god...

Lần đầu tiên Seongwoo gọi mày xưng tao với Daniel luôn. Daniel ngồi đơ người nghĩ gì đó, sau lại ngoan ngoãn ngồi xếp quần áo lại, vừa xếp vừa cười chả biết là cười cái quái gì.

Ngồi xếp mãi một lúc mới xong đống đồ, vừa mỏi lưng vừa mỏi tay, giờ thì Daniel đã hiểu lý do tại sao Seongwoo cáu.

Xong xuôi tất cả, Daniel kéo đống hành lý qua một góc, vui vẻ đi xuống nhà tìm Seongwoo, tự nhủ phải ráng cư xử cho đàng hoàng để tí lên máy bay còn được ôm.

Xuống nhà thấy người yêu nằm một cục trên sofa, thế là Daniel liền ngồi ngay xuống sàn, như cái cách mà cậu vẫn làm lúc trước khi quen nhau, bắt đầu gặm bắp tay Seongwoo làm hòa.

"Tránh ra chỗ khác. Tao cắn mày thiệt đó."

Daniel thấy người yêu dỗi liền cười, miệng cứ ngấu nghiến bắp tay anh một hồi rồi hôn lên đó một cái.

"Hôm nay bày đặt mày tao với em nữa he."

"Ai biểu mày giỡn mặt."

Daniel thật ra không thích cái cách anh xưng hô xíu nào, vì thứ nhất, nó không phù hợp với phong thái nhà văn của anh, mồm xinh thì không được nói bừa. Thứ hai là do theo logic của Daniel thì những người yêu nhau nhất định không được gọi nhau như thế, gọi như thế có ngày chia tay. Thế là cậu lườm anh.

"Xưng hô đàng hoàng lại coi."

"Ứ thích."

Ngay khi Seongwoo vừa phun ra câu đó, Daniel lập tức bật dậy nằm đè lên người anh, cậu đanh mặt.

"Giờ muốn sao?"

"Muốn mày leo xuống, nặng."

Daniel lập tức cúi xuống bắt lấy môi anh, ngấu nghiến đến khi Seongwoo không thở được nữa, hai mắt anh bắt đầu ứa nước mới dứt ra. Cậu nhếch môi khiêu khích.

"Mày tao nữa không?"

Seongwoo vừa bị người yêu cưỡng hôn, liền hóa thành con mèo nhỏ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế gọi bằng gì?"

"Em."

"Tốt. Thế tại sao nay lại dở chứng?"

"Thì tại mày.... tại em nhây chứ ai. Xếp đồ mệt gần chết không phụ thì thôi còn phá."

Daniel phì cười vì lời anh nói, cậu cũng thôi không lấy cái thân bự như con bò của cậu đè anh nữa, ấy vậy mà cậu vừa bước xuống Seongwoo đã lập tức tóm lấy tay cậu, cắn một phát thật mạnh vào cổ tay. Mà răng của anh sắc, vừa phập một phát đã ứa máu, trong khi Daniel nhăn mặt ôm lấy tay mình thì anh đã đạp thêm một phát vào mông khiến Daniel quỵ hẳn xuống. Anh vừa mở tủ lạnh lấy lon nước vừa nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tự băng lại đi, anh đi tắm."

Nửa tiếng sau Seongwoo xuống nhà thấy Daniel nằm một cục trên ghế vừa ăn thạch vừa xem hoạt hình, cây vợt muỗi còn để trên bụng, không thèm đoái hoài gì tới cái tay vừa bị cắn.

Thấy anh đi xuống cậu liền cười toe toét.

"Xong rồi hả? Vậy ngồi đây nha em đi tắm. Đợi Minhyun về thì mình ra sân bay luôn là vừa."
__________________

Sau khi hoàn tất thủ tục sân bay, hai người dắt nhau đi mua đồ ăn trong thời gian chờ bay.

Daniel mới ra khỏi nhà chưa lâu đã nhớ Đen, lập tức lôi điện thoại ra gọi video về cho Minhyun, bảo là cho nhìn mặt hai đứa con mình tí.

Daniel ngồi nói chuyện với Nâu và Đen một hồi thì gần tới giờ bay, trước khi tắt máy còn nghe tiếng hai thằng nhóc la lớn.

"Nhớ mua quà về cho tụi em đó."

Vừa lên máy bay, Daniel đã vòng tay ôm lấy vai Seongwoo, sau đó ngả người ngủ ngon lành.

Sau vài tiếng bay, cuối cùng họ cũng đã tới nơi. Vừa ra cổng đã đón ngay taxi tới khách sạn, vì cả Seongwoo và Daniel đều chỉ muốn ngủ, thật sự không muốn làm gì khác.

Không biết có phải do yêu nhau riết rồi lờn mặt nhau hay không, thay vì như các đôi khác ôm nhau thủ thỉ hay làm điều gì đó đại loại thế thì hai người họ đã lăn ngay ra giường mạnh ai nấy ngủ. Đến nửa đêm lạnh quá thì kéo nhau vào ôm rồi ngủ một giấc tới sáng, nhất quyết không làm gì khác.

Như thường ngày, Seongwoo luôn là người ngủ dậy trước, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh xếp đồ gọn gàng ra tủ, sau đó đi tới vỗ mông Daniel gọi cậu dậy.

"Daniel."

Daniel xoay người lại, hé mắt nhìn Seongwoo sau đó vòng tay ôm anh sát lại người mình, rúc đầu vào hõm cổ anh, cậu nói với giọng ngái ngủ.

"Anh thơm quá."

"Dậy nhanh nào, còn phải đi ăn sáng nữa."

"Em ngủ xíu nữa đi."

"Em đòi đi tuần trăng mật mà giờ vậy đó hả? Hay anh bay về Hàn ngay luôn nhé?"

Dĩ nhiên Daniel phải sợ rồi, thế là lập tức ngồi dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, họ chọn ramen là thực đơn cho buổi sáng. Trước khi ra khỏi phòng, Daniel kéo anh lại chụp một tấm hình, xuống tới cổng khách sạn liền chụp một tấm nữa. Đi tới một nhà hàng gần đó, gọi hai phần ramen, anh và cậu tranh thủ chụp ảnh với nhau, buổi sáng cứ thế bình đạm trôi qua.

Vì đã xác định trước là sang đây phải đi ra ngoài chơi, không được ở lì trong khách sạn, thế nên cả ngày anh và cậu dắt nhau đi mua sắm, đi ăn hết tất cả những thứ muốn ăn, đến chiều tà lại đi dạo dưới những tán đào đang mùa nở rộ.

Seongwoo đi trước Daniel vài bước, thế là cậu giơ máy, bắt lấy khoảnh khắc anh đang đi dưới mưa hoa bay.

Cậu kéo tay anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, cả hai cùng nhau xem lại những bức ảnh đã chụp được, cả những đoạn phim ngắn quay theo concept "đưa em đi khắp thế gian".

Nhìn dòng người tấp nập qua lại, Daniel khẽ cười.

"Được cùng anh tới đây thật tốt biết mấy."

Seongwoo nhìn sang Daniel, khẽ đan tay mình vào tay cậu, anh nhẹ giọng.

"Được cùng em ở một chỗ, bình lặng ngắm nhìn cuộc sống trôi qua thế này thật tốt."

Seongwoo chỉ nói có thế, sau đó môi anh đã nằm trọn trong cánh môi của Daniel. Hôn nhau thật lâu, sau đó Daniel nhìn anh, mỉm cười.

"Về thôi, mặt trời lặn mất rồi."
_________________

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.

Ngày cuối cùng ở Nhật Bản, hai người họ đã đến tháp Tokyo, cùng nhau ngắm nhìn thành phố khi ở trên cao.

Daniel đứng cạnh Seongwoo, sắc cam của hoàng hôn đang hắt thẳng vào họ, anh đưa mắt nhìn cảnh vật bên dưới, sau đó anh nghe tiếng Daniel nói khẽ.

"Seongwoo này, thật ra ban đầu lúc phát hiện em bị bệnh, em đã lo sợ nhiều lắm."

Seongwoo nghiêng đầu nhìn Daniel, anh siết chặt tay cậu, hỏi nhỏ.

"Vì điều gì?"

"Em sợ em không thể vẽ được nữa, nhưng đó chỉ là chút ít thôi, hơn tất cả, em sợ anh hối hận."

"Sợ anh hối hận?"

"Ừm. Em sợ anh hối hận vì yêu phải một đứa vô dụng như em, em sợ anh sẽ rời bỏ em, em sợ mình lại gục ngã, tệ hơn nữa có thể em sẽ tìm đến cái chết."

"Em từng nói rồi nhỉ, rằng có yêu nhau đến mấy cũng không thể nào vì đối phương rời bỏ mình mà chết được đâu. Lúc đó em nhận ra, điều này chỉ đúng trong trường hợp của em và cô ấy thôi. Với anh thì khác, nếu như anh rời bỏ em, em sẽ chết thật, dù chết đau đớn hay nhẹ nhàng thì cũng sẽ chết."

"Thật may, vì anh vẫn ở đây."

Seongwoo nghe từng lời cậu nói, anh vòng tay ôm lấy cậu, sau đó nhẹ giọng.

"Anh có thể làm gì được chứ. Bỏ mặc một người đang có bệnh trong người là không có tình người, huống chi em còn lại là người yêu anh. Em nghĩ thử xem, bỏ mặc người yêu mình lúc ốm đau như thế có phải rất quá đáng không?"

"Anh, từ trước đến giờ có bao giờ hối hận không?"

"Một khắc cũng không. Còn em?"

"Dĩ nhiên là không."

Daniel vừa dứt lời, Seongwoo đã chủ động kéo người Daniel xuống mà hôn lên môi cậu. Cả hai cứ thế hôn nhau, trong khi hoàng hôn đang dần khuất bóng.

Dù cho có trải qua bất cứ chuyện gì, hai người họ vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Ngày mai trở về Hàn, lại trở về với bộn bề cuộc sống, thế nhưng họ vẫn ở cạnh nhau, bình lặng trải qua những tháng ngày đẹp, cùng nhau tạo nên câu chuyện của riêng mình.

End.

;;_;;

Hết mất rồi... có thể cái kết có hơi ba chấm nhưng xin lỗi mình hết mứt mất rồi :<

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho "chuyện của chúng ta" trong suốt thời gian qua.

Huhu tự dưng thấy tiếc quá.. nhưng mà, end cái này mình còn fic khác, vì mình thật sự muốn viết rất nhiều cho ongniel.

Tới đây thôi, mọi người ngủ ngon 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip