Ongniel Chuyen Cua Chung Ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ hai Seongwoo gặp lại chàng trai kia là hai tuần sau đó tại sân thượng của L'espoir. Cậu ngồi ở chiếc bàn anh ngồi lần trước, trên bàn la liệt các bức tranh vẽ bằng bút bi xanh, bên cạnh là ly cà phê sữa nóng.

Cậu ta đang cắm cúi vẽ một bức tranh mới, một chậu oải hương khô trên chiếc bàn nhỏ nằm ở góc lan can.

Anh mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó tiến lại phía bàn mình ngồi xuống, bật laptop ra rồi bắt đầu gõ vài dòng trên blog của mình.

Ánh nắng của buổi xế chiều phảng phất trên những chiếc bàn nhỏ, len lỏi qua từng kẻ hở của những cánh hoa, chạm vào mái tóc anh nhẹ nhàng.

Một người ngồi chăm chú gõ từng dòng chữ, người kia lại say mê họa từng nét lên trang giấy trắng tinh tươm. Giữa quốc lộ còi xe inh ỏi, hai người vẫn không để một âm thanh nào làm ảnh hưởng đến sự tập trung của mình.

Một lúc sau, Jihoon bưng lên một ly cà phê đen, bên cạnh là một bình trà nhỏ, hướng đến bàn Seongwoo đặt xuống. Thằng nhóc nheo mắt nhìn vào màn hình, rồi trêu anh một câu.

"Nhiều khi em không hiểu chữ nghĩa ở đâu mà anh viết quá trời quá đất."

Seongwoo nghe nó nói, bàn tay liền ngừng gõ bàn phím, quay sang lườm nó một cái.

"Đầu anh chứa nhiều chữ hơn mày nghĩ đó. Trình độ con nít của mày vẫn chưa đủ để biết đâu."

Nó bĩu môi một cái rồi quay đi. Vừa thấy người ngồi ở bàn đằng kia, nó như sực nhớ điều gì, lập tức quay lại nói nhỏ với Seongwoo.

"Bạn anh tới tìm anh đó."

"Bạn nào?"

Ừ, đúng rồi. Bạn nào? Suốt 27 năm tồn tại trên đời anh chỉ có duy nhất Minhyun là bạn cùng với hai thằng nhóc loi choi kia thôi. Bạn ở đâu ra?

"Cái anh ngồi đằng kia kìa."

Seongwoo ngơ ngác nhìn về phía người kia rồi quay sang nhìn Jihoon.

"Tìm anh chi?"

"Ai biết. Ủa chứ hông phải bạn anh hả?"

Seongwoo không trả lời, thằng nhóc Jihoon nói thêm câu nữa rồi lật đật chạy xuống dưới khi nghe tiếng Woojin gọi.

"Ảnh đợi anh từ trưa rồi á."

Seongwoo ngồi cắn môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhìn cậu kia rồi lên tiếng.

"Cậu gì ơi!"

Người kia nghe gọi liền ngước mắt lênn nhìn, vừa thấy Seongwoo hai mắt đã sáng rỡ, cười rõ tươi.

"Anh tới rồi đó hả?"

"Tôi tới từ nửa tiếng trước rồi thưa cậu."

Seongwoo nhàn nhạt trả lời, người gì mà cứ vẽ rồi là quên luôn trời đất, ai làm gì cũng không biết.

"Nghe bảo cậu tìm tôi."

"Ừ tìm anh đó."

Người kia buông bút, xếp hết mấy bức tranh sang một bên, tập trung nói chuyện với anh.

"Chi?"

"Tìm chơi à, tôi chán."

"Nghe cứ như thân nhau lắm không bằng."

"Thì đúng là thân mà."

Anh nghe vậy liền nheo mắt nhìn cậu, mặt vẫn không có biểu cảm nào.

"Bao giờ?"

Người kia nghe hỏi liền trả lời không do dự, cứ như đã được lập trình sẵn.

"Thì đúng là chưa. Nhưng mà sắp rồi."

"Ai bảo cậu thế?"

Người kia phất tay, không thèm trả lời câu hỏi của anh. Cậu uống một ít cà phê, sau đó mắt lại nhìn đâu đó xung quanh. Anh thấy vậy cũng quay lại với laptop của mình, được một lúc đã nghe giọng cậu ta hằn hộc nói.

"Nè, anh không định hỏi tên tôi hả?"

Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó hỏi ngược lại.

"Hỏi chi? Tôi đâu có muốn biết."

"Nè, điều đầu tiên cần để bắt đầu một tình bạn là phải biết tên nhau."

"Nhưng tôi đâu có muốn làm bạn với cậu."

Seongwoo vừa trả lời xong đã thấy người kia nhăn mặt, biểu cảm cứ như là uất ức lắm.

"Nhưng tôi biết tên anh rồi, anh cũng cần phải biết, như thế mới công bằng."

Cái kiểu logic gì đây? Anh chẳng biết, thế là mặt cho cậu ta ngồi đó kêu ca nhăn nhó, anh quay lại công việc của mình. Người kia nói mãi vẫn không thấy anh trả lời, thế là gom hết tất cả số tranh vừa vẽ được cho vào túi, lấy cái nón móc ở quai túi đội lên đầu rồi đứng dậy ra về. Tới cầu thang, cậu ta quay lại nhìn anh.

"Kang Daniel. Vốn dĩ đợi anh hỏi mới trả lời, nhưng có làm giá với anh cũng vô dụng nên thôi."

Anh nghe xong liền xoay người lại nhìn, cậu ta lại nói thêm một câu rồi quay lưng đi mất. Rất lâu sau đó mỗi khi nhớ lại, anh vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Vốn dĩ đã định tặng anh mấy bức tranh ban nãy tôi vừa vẽ, nhưng thái độ của anh làm tôi dỗi rồi, bao giờ hết dỗi tôi đưa cho."

Seongwoo quay trở lại công việc của mình, anh nghĩ ngợi một hồi rồi ấn xóa hết một đoạn dài những thứ mình vừa viết chưa kịp đăng lên blog, anh chỉ gõ ngắn gọn một dòng rồi ấn nút đăng.

Điều đầu tiên cần để bắt đầu một tình bạn là gì?

Chỉ vừa đăng được mười phút, đã có hàng loạt bình luận trả lời. Seongwoo vừa ngồi nhâm nhi cà phê, vừa dán mắt lên màn hình đọc từng bình luận một. Có rất nhiều câu trả lời, người thì bảo là phải có lòng tin, người thì bảo cần sự chân thành, lại có người nói phải hợp nhau về sở thích, tính cách và nhiều thứ khác nữa. Cũng có những người thắc mắc, rằng tại sao một nhà văn lại hỏi những câu hỏi như thế, bởi hơn ai hết, người viết văn là người hiểu những vấn đề này rất rõ. Môi anh vẽ lên ý cười nhàn nhạt.

Ừ thì tôi là nhà văn, nhưng lại có người làm đầu óc tôi nhất thời bị trì độn rồi.

Anh ngừng kéo bình luận, không muốn đọc thêm nữa, bởi vì anh đã đọc hơn hai trăm bình luận, tuyệt nhiên vẫn không có ai trả lời như cậu ta cả.

Phải biết tên nhau.

"Đúng là logic không giống ai."

Anh lầm bầm trong miệng rồi khẽ cười, uống cạn ly cà phê rồi xuống dưới quầy. Minhyun đang đứng pha nước uống, hai đứa nhỏ thì đang đứng chờ đồ uống ra là bưng liền cho khách. Sẵn tâm trạng đang tốt, anh cũng vào quầy lấy tạp dề đeo vào người.

"Lại làm nhân viên một ngày hả anh?"

Woojin hỏi trong khi nó đang cầm cái khay đựng nước uống quạt cho đỡ ra mồ hôi.

"Ừ, hôm nay rảnh phụ làm cho một chứ. Chứ không lại có đứa than thở công việc nhiều quá làm không nổi."

Seongwoo cao giọng trả lời, Minhyun nghe thấy thế liền ngước lên nhìn Woojin, nó hoảng quá nhìn Minhyun cười cầu hòa, ý bảo anh ơi đừng có nghe anh nói bậy đó, lại đánh mắt nhìn sang Seongwoo đang đứng cười hề hề. Nó chấp hai tay lên trước ngực, mặt mày nhăn nhó khẩn thiết nhìn anh, như kiểu em lạy anh anh mà nói nữa ảnh tống cổ em đi là em sống không nổi.

Seongwoo cười cười rồi bắt đầu xắn tay áo lên phụ hai đứa nhỏ phục vụ khách. Vậy là suốt buổi hôm đó, Minhyun vẫn cứ đứng trong quầy pha cà phê, còn ba người kia cứ lăng xăng hết bên nọ tới bên kia, người lau bàn, người ghi order cho khách, người tính tiền làm bở hơi tai.

Chín giờ tối, khách đã về hết, còn lại bốn cái bóng ngồi thở phì phò trên ghế, Minhyun ngó quanh quán một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Sắp tới chắc phải sửa sang quán lại một chút."

Woojin đang ngồi trên đùi Jihoon, nghe Minhyun nói vậy liền quay sang thắc mắc.

"Sửa gì nữa anh? Em thấy quán vầy được rồi."

"Ừ đúng rồi, sửa rồi lại phải dọn quán nữa mệt lắm anh ơi."

Jihoon dựa mặt vào lưng Woojin mà than thở, nhận được ánh mắt sắc lẹm của Minhyun liền im bặt.

"Tụi bây cứ làm biếng tao đuổi thì đừng năn nỉ à."

Thấy Minhyun hăm he tụi nhỏ, thế là Seongwoo cũng lên tiếng.

"Tao thấy được rồi, mày định sửa gì nữa."

"Cũng không sửa gì, chỉ định mua vài bức tranh treo lên cho đỡ trống quán."

Ba người kia à một tiếng, rồi Seongwoo lên tiếng đề nghị.

"Dạo này tao rảnh, hay để tao lên mạng tìm cho."

Minhyun gật đầu, sau đó liền nói một câu khiến cho ba người kia há hốc.

"Chắc cũng tuyển thêm một nhân viên nữa."

"What?"

"Anh ơi anh nói thật hay đùa?"

"Anh ơi em đang tỉnh hay mơ?"

"Tao bảo thật, và tụi bây cũng đang tỉnh táo lắm."

Woojin với Jihoon nghe vậy mừng hết lớn, hai đứa ôm nhau chặt cứng, chưa kịp high thì cảm xúc đã bị Minhyun cắt đứt không thương tiếc.

"Nhưng mà..."

"Cái gì nữa anh?"

"Làm ơn đừng có nói ra cái gì kì lạ quá nha."

"Đợi xem có ai thích hợp không mới tuyển được, trường hợp không có thì hai đứa cứ tiếp tục làm hen."

Minhyun nở nụ cười "thân thiện" xong liền vứt cái khăn cho hai đứa kia, bảo đi lau dọn đi rồi đóng cửa quán, Seongwoo ngồi trên ghế, ngáp dài ngáp ngắn chờ mọi người hoàn thành công việc của mình.

Họ quyết định ghé vào quán ăn một bữa rồi mới về nhà.

Vào quán ăn, trong khi chờ đợi thì Jihoon mở điện thoại ra lướt web, nhác thấy mấy dòng Seongwoo vừa đăng blog lúc chiều, nó quay sang đưa cho Woojin coi rồi hai đứa cười lớn, bắt đầu nhiều chuyện.

"Nay anh bị gì tự nhiên đăng ba cái vớ vẩn gì vậy?"

"Tao bị vớ vẩn." _ Seongwoo liếc hai đứa nó một cái rồi trả lời.

Minhyun ngồi nghe, không hiểu tụi nhỏ đang nói cái gì định hỏi nhưng cuối cùng cũng mặc kệ, để họ muốn cãi nhau cái gì đó thì cãi, mình lấp đầy cái bụng rỗng trước đã.

Seongwoo gọi ra hai chai soju, thế là hai người đàn ông lớn và hai người đàn ông nhỏ cùng nhau cạn ly.

Chè chén với nhau rồi nói đủ chuyện trên đời, gần mười hai giờ đêm mới lôi nhau đi về.

Đôi lúc Seongwoo đã nghĩ, chỉ cần vui vẻ sống bên ba người kia, ngày ngày ăn uống làm việc cùng nhau thôi thì đã quá đủ cho cái thứ mà mọi người gọi là thanh xuân của một đời người rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip