Ongniel Chuyen Cua Chung Ta 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày gần đây là những ngày sự khó chịu trong người Daniel lên tới đỉnh điểm.

Chuyện là, Kang Daniel đã bị anh người yêu ngó lơ hoàn toàn rồi. Trừ những lúc tới giờ ăn với uống thuốc ra thì Seongwoo hoàn toàn cắm mặt vào máy tính, một khắc cũng không nhìn lấy Daniel.

Daniel dĩ nhiên rất cáu, không thu hút được sự chú ý của người yêu lại quay sang xả giận lên người hai đứa nhỏ với Minhyun, khiến ba người kia phải mò đến chỗ Seongwoo cầu cứu.

"Seongwoo ơi, cứuuuuuuuuuu"

"Tao lạy mày có làm gì thì cũng nên quan tâm Daniel một chút."

"Anh ấy cáu lên em thật sự rất mệt anh ơi."

"Seongwoo à, đừng bỏ mặc tụi em chết trong sự ngược đãi của Daniel chỉ vì chuyện tình hết sức là ba trấm của hai người chứ."

Seongwoo ngước nhìn bộ dạng của ba người kia, sau đó liền bật cười, nói mộ câu khiến ba người kia như chết đứng.

"Mặc xác tụi bây, tao bận lắm."

Thế là Minhyun bất lực, đành lôi hai đứa nhỏ chui rúc vào phòng mình, tránh tiếp xúc với Daniel trong thời gian tâm tình đang nhạy cảm.

Daniel ngậm cái bánh đi quanh nhà, dù đi tới ngóc ngách nào thì mắt vẫn nhìn chằm chằm Seongwoo, không phải yêu thương mà là phẫn nộ.

Đi lại chán chê, Daniel ngồi xuống sofa, ngay cạnh Seongwoo, bắt đầu giở chiêu.

"Anh."

Seongwoo tuy mắt vẫn nhìn màn hình máy tính nhưng miệng vẫn trả lời rất nhanh.

"Ơi."

"Em đau quá nè."

"Bị làm sao?"

"Đau cả tay, cả chân, cả lưng, cả toàn thân luôn."

"Đau thì nằm xuống, ai bảo đi qua đi lại nãy giờ."

Daniel nghe thế liền lườm Seongwoo một cái, sau đó nói tiếp.

"Anh còn thương em hay hết rồi?"

"Thương."

"Thế tại sao ngó lơ em mấy ngày nay?"

"Anh bận mà."

"Bận gì? Suốt ngày ôm khư khư cái máy tính, nói đi, anh đang chat với thằng nào phải không?"

"Ew, hôm nay em của anh biết ghen à?"

"Ờ, ghen đấy, ghen đến lộn cả lòng mề đây này."

Seongwoo vừa nghe hết câu đã cười lớn, anh quay sang nhìn Daniel, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

"Anh viết bản thảo thôi mà."

"Bản thảo quan trọng hơn em hả?"

"Ừ chứ còn gì nữa. Lần này cực kì quan trọng, nên là em chịu khó chút nhé."

Nói xong Seongwoo liền quay trở lại làm việc, Daniel cũng thôi không nói nữa, ngồi trên ghế nhìn anh làm việc một lúc rồi ngủ gật ngay đó luôn.

Seongwoo quyết định tắt máy tính là đã gần một giờ đêm, anh vươn vai một cái, nhìn sang thấy Daniel ngủ say trên ghế liền mỉm cười. Anh ngồi đó nhìn cậu một lúc, sau đó mới tiến tới lay nhẹ vai cậu.

Đang ngủ ngon bị làm cho tỉnh giấc, Daniel mơ màng mở mắt, sau đó nghe Seongwoo bảo lên phòng ngủ, chỉ biết gật đầu rồi mắt nhắm mắt mở nắm tay đi theo anh lên phòng.

Vừa nằm xuống giường, cậu đã lấy chăn che mặt mình lại, rúc người vào tiếp tục ngủ. Seongwoo thấy thế, liền kéo chăn đắp ngang người cậu, sau đó tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, anh vòng tay sang ôm cậu rồi từ từ nhắm mắt thiếp đi.
_________________

Hôm nay Seongwoo cùng với bốn người kia đến quán, không phải đến phụ mà là đến để đi lên góc bàn riêng của anh để tiếp tục làm việc.

Mấy hôm nay Daniel cứ than phiền mãi, rằng đến quán không được gặp anh đã nhớ, về nhà anh lại chẳng thèm quan tâm tới cậu thế nên hôm nay anh mới đi theo tới quán, vừa yên tĩnh làm việc vừa để cho cậu nhìn đỡ nhớ, vẹn cả đôi đường.

Daniel sau khi ghi xong order cho khách, liền tự tay mang americano lên cho Seongwoo, thấy anh làm việc chăm chú như thế, cậu thôi không quấy rầy nữa, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi nói.

"Xong bản thảo phải bù cho em đó."

Sau đó liền tiến đến hôn xuống môi Seongwoo một cái rồi quay lưng xuống dưới, anh tuy ngồi làm việc nhưng miệng thì cười tươi rói.

Tối đó về nhà, sau khi ăn cơm hai người đã kéo nhau lên phòng, Daniel có chút thắc mắc, vì không thấy Seongwoo làm việc. Bình thường anh sẽ bỏ cậu qua một bên làm việc đến tận lúc cậu ngủ rồi mới dẹp máy, hôm nay lại nằm cạnh nhau ôm lấy cánh tay cậu thế này, cậu liền quay sang hỏi.

"Hôm nay anh không làm việc à?"

Seongwoo nghe hỏi, liền nắm tay cậu lên, tay anh vẽ theo các đường chỉ tay lòng bàn tay cậu.

"Hôm nay chỉ nằm cạnh em thôi, không làm gì hết."

"Nhưng anh bảo bản thảo quan trọng mà?"

"Cũng không quan trọng bằng em mà."

Daniel vừa nghe Seongwoo nói đã cười tít cả mắt, tay vẫn cứ để yên cho Seongwoo nghịch.

"Mấy hôm nay nhớ chết được ấy, bao giờ mới xong bản thảo?"

"Sắp xong rồi, ra sách xong anh bù cho nhé?"

Daniel nghĩ ngợi một hồi, sau đó liền cười tươi nhìn anh.

"Em muốn cùng anh đi tuần trăng mật."

Vừa dứt câu đã bị Seongwoo lườm một cái sắc lẹm, cứ nghĩ sắp bị anh mắng tới nơi rồi, nhưng ngay sau đó anh đã gật đầu.

"Được thôi, em muốn đi đâu?"

"Nhật, em muốn đi dạo dưới tán hoa đào với anh."

Seongwoo không chần chừ mà gật đầu ngay. Cả hai nằm cùng nhau đến gần khuya, thay vì đi ngủ lại nằm trên giường ôm nhau, một người hát một người nghe.

Rất lâu rồi kể từ hôm tỏ tình với Seongwoo, Daniel không hát. Hôm nay nằm đó, vì anh muốn nghe nên cậu liền vòng tay ôm anh vào lòng mình, sau đó cất giọng hát, tông giọng trầm khàn nhưng hát tình ca lại vô cùng êm tai, nên Seongwoo cứ nằm vừa nghe vừa dụi đầu vào ngực Daniel mãi.

Rồi cứ như thế, Daniel vừa hát, vừa vỗ nhẹ vào lưng Seongwoo, đến khi anh ngủ rồi, mới kéo chăn đắp ngang người cả hai rồi ngủ thiếp đi.
____________

Đúng một tháng sau, Ong Seongwoo tổ chức một buổi ra mắt quyển sách mới, Minhyun hôm đó đóng cửa quán, cả nhà cùng nhau đến buổi ra mắt ủng hộ Seongwoo.

Seongwoo ngồi trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Daniel đang ngồi phía dưới, nở nụ cười hiền.

Vừa bắt đầu buổi ra mắt, Seongwoo giới thiệu về quyển sách mới của mình, trang bìa chính là bức tranh đầu tiên Daniel tặng cho anh, bức tranh vẽ giàn hoa giấy ở lan can, có nắng phảng phất và dòng người tấp nập.

Tựa đề của quyển sách, là 'chuyện của chúng ta'.

Sau khi giới thiệu xong về quyển sách, anh bắt đầu chia sẻ về lý do anh viết quyển sách này, chia sẻ cả những điều mọi người vẫn thắc mắc bấy lâu.

"Ừm, trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã bỏ chút thời gian để đến dự buổi ra mắt hôm nay. Trước nay mọi người vẫn thường thắc mắc, rằng tôi đã yêu ai chưa mà viết truyện lại chi tiết và từng trải đến thế. Nhân tiện hôm nay, tôi xin trả lời luôn, lúc ra mắt quyển sách gần đây nhất, tôi vẫn chưa yêu, những gì viết trong những quyển trước, đều là do tôi nghĩ gì viết đó, nhưng hiện tại, tôi đã yêu rồi, và người yêu của tôi, là con trai."

Seongwoo vừa dứt lời, cả khán phòng đã được dịp xôn xao, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không ít người bình thản, họ nói họ đã ngờ ngợ được chuyện này khi Seongwoo thường xuyên đăng ảnh Daniel cùng Đen và Nâu lên blog.

"Khác với những quyển trước, quyển sách lần này nội dung đều hoàn toàn có thật, đó là câu chuyện của chúng tôi từ khi quen nhau đến nay. Hơn một năm yêu nhau, ngọt có đắng có, bọn tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là vì nhau mà cố gắng."

Rồi đột nhiên trong khán đài có người bảo anh chia sẻ về người yêu mình. Anh cười nhẹ, sau đó trả lời.

"Cậu ấy đấy hả, ngốc vô cùng, chỉ toàn lo cho tôi mà không biết nghĩ cho bản thân, những khi tôi buồn lại ngồi bên cạnh cả buổi, làm đủ mọi thứ để tôi vui, thế nhưng khi bản thân cậu ấy không ổn, lại chỉ im lặng chịu đựng một mình. Lúc đó tôi rất muốn mắng cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy thẩn thờ như người mất hồn là lòng lại đau, rốt cuộc vẫn là không nỡ mắng mỏ."

Anh dừng một lúc, sau đó liền nhìn về phía cậu, anh nhẹ giọng.

"Hôm nay, cậu ấy cũng có mặt ở đây để ủng hộ tôi."

Nói rồi anh im lặng một lúc, đợi mọi người thôi không bàn tán nữa mới cất tiếng nói.

"Daniel, em đã từng nói với anh, em muốn vẽ lại những câu chuyện của chúng ta, nếu như em không thể, thì anh sẽ viết ra tất cả. Anh sẽ thay em viết lại chuyện của chúng ta."

"Anh yêu em."

Seongwoo vừa nói ra câu đấy, tất cả những vị khách được mời đến đều đồng loạt vỗ tay, ai cũng cười rất tươi, mỗi người nói một câu chúc mừng.

Daniel ngồi phía dưới cười rất tươi, hai mắt đã sớm ngập nước, cậu ngồi đó, dùng khẩu hình miệng nói khẽ với anh.

"Em yêu anh."

End chap.

Lặn lâu quá hôm nay mới có chap mới, mianhaeee :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip