***
Seongwoo và Daniel cứ ngồi như thế, đến hết đêm.Sáng sớm, lúc Minhyun chuẩn bị đi làm, đã ghé phòng Seongwoo xem tình hình thế nào. Vừa mở cửa, đập vào mắt Minhyun là cảnh Seongwoo đang dựa người vào cửa kính, nhỏ giọng gọi tên Daniel. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Seongwoo, Minhyun biết anh đã thức trắng đêm.Minhyun bước lại gần Seongwoo, hỏi nhỏ."Sao rồi?"Seongwoo khẽ lắc đầu. Minhyun thở dài một cái rồi ra quay lưng ra ngoài, ra tới cửa, Minhyun đã nói vọng vào. "Đồ ăn tao nấu sẵn ở dưới rồi, mày tắm rửa rồi kéo nó xuống dưới ăn đi. Qua giờ nó không ăn gì rồi."Minhyun nói rồi đóng cửa, cùng hai đứa nhỏ đến quán. Với tình hình hiện tại của Daniel, chắc chắn rằng cậu sẽ không thể đến quán.Seongwoo vào trong thay quần áo, đến lúc trở ra, anh quyết định mở cửa, xem Daniel rốt cuộc bị thế nào. Vừa khi mở cửa, Seongwoo đã không ngăn được mà nhíu mày một cái. Daniel đang ngồi bó gối ở góc tường, đầu dựa vào lan can, ánh mắt lạc lõng mơ hồ nhìn anh. Seong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Daniel, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi. "Daniel, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"Daniel đang ngồi im, nghe Seongwoo hỏi như bị chọc đúng chỗ đau, lập tức từ khóe mắt lăn ra một giọt nước nóng hổi. Seongwoo vốn là người khá bình tĩnh, thế nhưng Daniel chẳng rõ vì sao lại khóc trước mặt anh như thế, tim anh vô thức đập nhanh hơn bình thường. Anh đưa tay vuốt gọn lại mớ tóc lòa xòa của cậu, cất giọng nói nhỏ."Daniel, nói anh nghe, được chứ?"Daniel lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ mơ hồ như thế, nhất quyết không nói một lời nào với anh. Seongwoo bất lực thở dài, anh không thể cứ trơ mắt nhìn Daniel như thế, anh lại cất giọng vỗ về. "Nếu em không muốn kể, anh sẽ không hỏi nữa, nhưng mà, em phải cùng anh ăn sáng đã."Daniel lại lắc đầu. Seongwoo cắn môi suy nghĩ một hồi, liền nhìn thẳng vào mắt Daniel, nói."Được rồi, em không muốn ăn cũng được, anh cũng sẽ không ăn, anh ở đây với em. Chịu không?"Ánh mắt Daniel dao động, vốn dĩ từ lúc yêu nhau đến nay, Daniel luôn bắt Seongwoo phải ăn đủ bữa. Seongwoo chính vì biết Daniel sẽ chẳng bao giờ để anh bỏ bữa, nên anh mới nói như thế. Thấy thái độ cậu thay đổi, anh lập tức nói thêm một câu nữa."Nếu như em không ăn, anh cũng sẽ không ăn. Anh cũng muốn giảm cân."Daniel nghe anh nói, liền nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó cậu đứng dậy, biểu tình trên gương mặt không có gì thay đổi.Seongwoo nắm tay Daniel xuống bếp, để cậu ngồi xuống ghế, anh mở tủ lấy chén rồi lấy chảo cơm rang kim chi ban nãy Minhyun làm đặt xuống bàn. "Ăn đi. Ăn rồi nói anh nghe, em rốt cuộc bị làm sao."Daniel cầm đũa, ngồi mãi một lúc lâu mới bắt đầu ăn, ăn được nửa chén, cậu buông đũa rồi đi về phòng. Seongwoo nhìn theo bóng lưng Daniel, anh cũng buông đũa, dọn dẹp tất cả rồi lên phòng với Daniel.Cậu về "phòng" mình, lại tiếp tục ngồi vào một góc, tuyệt nhiên vẫn im lặng không nói gì. Anh cứ ngồi nhìn cậu mãi, lồng ngực cảm thấy như bị hàng vạn cây kim đâm trúng, cứ đau âm ỉ như thế. Anh không hiểu, rốt cuộc Daniel đã trải qua những gì mà chỉ trong một ngày đã trở nên im lặng như thế. Anh có thể thấy được, trong đáy mắt của cậu có một chút gì đó đau đớn lắm. Anh ngồi xuống bên cạnh Daniel, nắm lấy tay cậu, vuốt ve thật nhẹ rồi nói nhỏ. "Daniel đừng giấu anh được không? Anh chẳng thể chịu được khi nhìn em thế này đâu."Anh thấy bàn tay của cậu trong tay anh khẽ động đậy, anh nói tiếp."Chúng ta đã hứa là không được giấu nhau chuyện gì mà. Em muốn thất hứa đúng không?"Daniel nghe đến đây, tay đã nắm chặt lấy tay Seongwoo, anh thấy thế liền nhẹ giọng nói."Bây giờ nói anh nghe được chứ? Ít nhất hãy cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì."Daniel khẽ gật đầu rồi im lặng thật lâu, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi cậu nói anh nghe mọi chuyện. Rất lâu sau đó, cậu mới mở lời."Seongwoo à, em phải làm sao đây?"Anh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn an ủi cậu một cậu. "Nói anh nghe, có chuyện gì?""Em sẽ không thể vẽ tranh được nữa, Seongwoo."Anh ngây người, ngực trái nhói lên một cái thật đau, anh cắn chặt môi mình. Daniel, rốt cuộc đêm qua em đã phải chịu đựng như thế nào.."Nhưng mà, tại sao? Em vẫn đang bình thường cơ mà."Daniel đến đây liền cười chua xót, cậu hỏi ngược lại anh. "Đúng nhỉ? Em vẫn bình thường mà, thế thì tại cái bệnh quái quỷ ấy lại bám lấy em cơ chứ?"Seongwoo bàng hoàng, anh run rẩy nhìn cậu, môi mấp máy."Em.. em vừa nói gì? Bệnh? Em bị làm sao?"Daniel không nói gì, chỉ tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đó là giấy báo bệnh của cậu. Ngay khi vừa đọc vào kết quả chẩn đoán, Seongwoo như không tin vào mắt mình. "Pa... parkinson?"Daniel thẫn thờ ngồi đó, không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì.Anh nhíu mày, nhìn cậu rồi lại nhìn vào giấy khám bệnh. "Không thể nào.. Daniel à.."Anh vứt giấy khám sang một bên rồi ôm chặt lấy cậu, dù có hơi điên rồ nhưng anh thật sự mong rằng cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn khi anh ôm cậu như thế. "Em không ổn đâu, Seongwoo à, em thật sự không ổn chút nào hết. Còn ước mơ của mẹ, đam mê của em, em phải làm sao đây?"Anh bất lực siết chặt lấy tấm lưng cậu, anh biết, hiện tại cậu đang phải đau đớn thế nào. Nếu như mắc phải Parkinson, người bệnh sẽ thường xuyên bị run tay, như thế thì Daniel, Daniel của anh làm sao có thể vẽ được nữa?Daniel đã từng nói rằng, chỉ những khi vẽ cậu mới thấy được mình đang sống, cậu không thể sống thiếu khay màu và cọ vẽ được. Daniel của anh, phải làm sao đây?Anh ôm cậu thật lâu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, anh chỉ đơn giản nói một câu thế này. "Daniel, em vẫn có thể uống thuốc mà, anh tin em sẽ lại vẽ được thôi."Daniel vì mệt nên đã thiếp đi trong cái ôm của Seongwoo.End chap.
***
Viết xong đăng ngay luôn nèeeee, à mà, nhả thính một xíu xiu là em vừa viết xong một oneshot cho ongniel, nhưng mà em chưa đăng bây giờ đâu hí hí, đợi hôm nào đẹp giời đã =))))))))))Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip