Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh là chủ của một tập đoàn lớn - Vương Thị

Còn cậu chỉ là một nhân viên rất đỗi bình thường, thực ra là cậu đang cố gắng đi từng chân trời góc bể để tìm việc làm với cái bằng tốt nghiệp trong tay.

-" Giám đốc, phiền anh xem qua những hồ sơ xin việc này. Chúng tôi đã loại bớt các hồ sơ không đủ tiêu chuẩn rồi, bây giờ chỉ còn lại khoảng 20 bản, mong giám đốc bỏ chút thời gian xem kĩ để công ti tuyển được những nhân lực xuất sắc nhất."

- Được rồi, cứ để đấy lát tôi xem, giải quyết xong việc này đã. Cô cứ đi trước đi.

Anh đang mệt mỏi với một mớ lộn xộn mà tên đối tác của công ti nọ bắt bẻ. Liếc qua tập hồ sơ, anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy mình có những nhân viên thật tốt. Như năm ngoái, khi cái tên thư kí lười biếng còn làm ở đây thì việc gì cũng đến tay anh, cả cái việc tuyển thêm nhân sự gần nghìn người thì cũng phải cố mà xem hết.

- " Vậy tôi đi trước, giám đốc có gì cần cứ gọi tôi. Xin phép!"

- Cảm ơn cô Lưu, tôi quả là đã sáng suốt khi tuyển cô vào đây.

-" Không có gì thưa giám đốc."

_____________

* Cạch...cạch*

Vương Tuấn Khải chỉ vặn người mấy cái thôi mà cảm thấy dường như lưng sắp gãy đến nơi.

- Mãi thì mới xong cái đống này, tối nay mới ngủ ngon được.

Anh đưa mắt liếc qua xấp hồ sơ, tự nhủ " Cố lên nào, mày chỉ còn mỗi việc này thôi Vương Tuấn Khải!"

- Hửm? Đại học Bắc Kinh? Người này khá nhỉ, Hoàng Đại Thống...

Lướt qua một loạt, anh bỗng dừng lại trước một bản hồ sơ, nhìn thật kĩ, dụi mắt mấy lần mà vẫn không nhìn lầm.

- Cái gì thế này? Thư kí Lưu, cô vào đây gặp tôi chút!

. . .

- " Giám đốc cho gọi tôi?"

- Cô chắc là đã sàng lọc từng hồ sơ thật kĩ chứ? Tại sao ở đây lại có người chỉ tốt nghiệp đại học bình thường như thế này mà cũng được vào tới đây hả? Gì đây.. Vương Nguyên?

Có lẽ là vì quá bận bịu mà cái tính nóng nảy của anh được đà phát sinh.

- " Thưa giám đốc, người này tuy học lực không được tốt như những người khác nhưng trong lúc phỏng vấn, hỏi câu gì cũng có thể trả lời. Hình như là kiến thức đời sống và chuyên môn khá cao, có thể vì hướng sai trường. Nếu giám đốc đồng ý, tôi sẽ mời cậu ấy đến để đích thân giám đốc kiểm chứng."

- Haizz. Thôi được rồi, cứ thế đi. Cô mau đi sắp xếp lại lịch rồi báo lại cho tôi. Mấy giờ rồi?

-" Bây giờ là 12h30, anh có cuộc họp lúc 1h40. Bây giờ có lẽ không kịp đi ăn, hay là để tôi gọi cơm về cho giám đốc nhé?"

Thở dài, anh khua tay

- Thôi, không cần không cần. Cô đi pha cho tôi cốc cà phê, tôi tranh thủ nghỉ chút.

Vì công việc mà mấy đêm nay anh không ngủ được, bây giờ tưởng sẽ được ngủ ngon tới khi có dự án kế thì lại vướng vụ người xin tuyển. Anh ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà mệt mỏi.

- " Giám đốc Vương, cà phê của anh đây. Trợ lý của giám đốc Kim vừa mới gọi điện, nói là có việc đột xuất nên có thể sẽ tới muộn, có lẽ khoảng 2h là sớm nhất."

- Hừ, tôi ghét nhất là trễ hẹn, đã vậy còn muộn tới hơn 20 phút. Cô ra ngoài đi, tôi ngủ một lát, một lúc nữa vào đánh thức tôi.

__________

- "Con đã sắp xếp mọi việc xong chưa?"

- Ba đang nói đến việc gì?

-" Là việc sắp xếp cho con bé Elizabeth một chỗ ở công ti con ấy!"

- Ba à, con đã nói rồi, công ti của con chỉ tuyển những người thực sự có tài năng và khao khát có công việc này thôi. Còn nữa, nếu mọi người trong công ti biết là con tuyển một người vì quan hệ thì sẽ nghĩ thế nào?? Nếu ba thích thì cho con bé vào công ti  của ba ấy! Đừng có chỉ vì thương mẹ nó mà ba cảm thấy phải có trách nhiệm với nó! Còn con thì sao? Con cũng là con trai ba cơ mà, cũng đã từng là con của người phụ nữ cha yêu còn gì!

-" T..thì thôi, sao con lại phải hét lên như th.."

*Píp..píp*

  Tiếng điện thoại cắt ngang. Đó là cha anh, một người đàn ông trăng hoa. Ông đã bỏ mẹ anh để đi theo một người phụ nữ khác. Khi bà ta đặt chân vào nhà anh cũng là lúc anh bỏ đi, tay không thành lập nên công ti Clovers Love được cơ ngơi như bây giờ. Vậy mà lúc biết anh đã thành công, ông ta lại tối ngày gọi điện đòi gặp mặt để sát nhập với công ti của ông, tất nhiên là vì quá bận nên anh cũng chẳng có thời gian làm như vậy.Biết rằng đành phải từ bỏ ước vọng ấy,ông ta lại nài nỉ xin anh tìm một vị trí thích hợp cho Elizabeth- con  riêng của người đàn bà kia vào đây làm.

- Cái gì mà Elizabeth chứ? Cứ làm như người nước ngoài không bằng. Làm mất cả giấc ngủ của người ta...

* Cộc cộc*

- Vào đi!

-"Giám đốc Kim đến rồi thưa giám đốc."

- Tôi ra ngay đây! Lấy áo khoác cho tôi!

-"A chào giám đốc Vương, rất vui được gặp anh!"_ Một người đàn ông to béo lịch lãm đứng trước cửa phòng họp.

- Chào giám đốc Kim, mời anh vào! Chúng ta bắt đầu ngay thôi nhỉ? Trước hết là việc nhập thêm hàng từ công ti phía B ...

___________

- " Giám đốc vất vả rồi!"

- Không sao không sao. Cô tan làm được rồi, tôi cũng về ngay đây!

-" Vậy tôi xin phép!"

* Cộp cộp*

Anh bước từng bước chân về nhà, mệt mỏi sau một ngày bận rộn.Mọi người đều thắc mắc anh không phải không có điều kiện, vậy tại sao vẫn đi bộ? Anh cũng có xe, vậy cớ gì mà anh cứ mỗi sáng sớm lại bắt xe bus đi làm? Câu trả lời là anh thích như vậy. Thích cái không khí mỗi sáng sớm bước chân ra đường, cả cơ thể cảm giác như ngập tràn ánh nắng, thích cả cái cảm giác mát lạnh mỗi khi sương xuống đêm về. Không ai nghĩ rằng một giám đốc khó tính lại sến như vậy.

- Hửm, hôm nay nhiều sao ghê~

Anh ngồi xuống một dãy ghế ven đường, lại nhớ tới người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời này, người ấy có lẽ đã trở thành 1 trong những ngôi sao tuyệt đẹp kia, đang dõi theo từng bước anh đi.

- Mẹ, con thành công rồi này. Mẹ vẫn nhìn chứ? Để con kể cho mẹ ngày hôm nay của con nhé! Hôm nay con đã kí hợp đồng với công ti đối tác, họ hoàn toàn bị con khuất phục luôn, để mẹ xem xem con trai mẹ tài giỏi thế nào. Haha~

...

- Mẹ à, con nhớ mẹ lắm..

- Nhớ thì về nhà đi!

Một giọng nói bỗng dưng phát ra từ đằng sau làm anh giật nảy mình.

- C.. cậu là cái gì vậy hả???

- Xích ra chút đi cho người ta nằm. Đừng có lấn địa bàn của người khác như vậy chứ! Mau về nhà đi! Xùy xùy..

- Anh có biết tôi là ai không mà nói năng như thế hả?? Tôi chính là Vương T..

- Vương.. Vương cái gì mà Vương! Nói cho anh biết, tôi đây cũng họ Vương nhá! Đừng có tưởng mang họ Vương mà nghĩ mình là Vương gia, họ này tới 9,9% người Trung Quốc có đấy nhá!

Vừa nói cậu trai kia vừa ủn ủn tên " giám đốc tự kỉ" kia.

-Cái..!@$#*Tôi không thèm nói chuyện với người không có não! Đi thì đi! Hứ

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng có phần uất ức, một phần nghĩ ngợi * Họ này phổ biến tới vậy sao? Trước giờ đâu có biết!*. Tối hôm đó, anh đánh một giấc ngon lành rồi sáng dậy lại nghĩ về chuyện hôm qua.

-* Cậu ta là cái quái gì mà nói mình với cái giọng như thế cơ chứ?*

-" Giám đốc...Giám đốc!"

- Hả, thư kí Lưu à?

- " Có chuyện gì vậy không ạ?"

- À không... Mà này, họ của tôi chiếm tới 9,6% số dân Trung Quốc à?

-" Dạ? Không ạ!"

- Haha biết ngay mà, chỉ là cái đồ khoác lác cố tỏ vẻ thông minh thôi haha!

-" Thực ra là họ Vương chiếm 9,9% chứ không phải 9,6 đâu thưa giám đốc."

...

- Th..thì tôi nói là 9,9 mà!

Nói rồi anh ngại ngùng quay gót đi nhanh, đỏ mặt xấu hổ.

Trong phòng tổng giám đốc...

- " Giám đốc, tôi đã sắp xếp với người hôm nọ là chiều nay anh ta sẽ tới phỏng vấn."

- Ai cơ?

- " Giám đốc không nhớ sao? Là anh Vương Nguyên ạ!"

- Lại Vương, thôi thế nào cũng được, cô ra ngoài đi!

-" Vâng, giám đốc cần gì cứ cho gọi."

-------

Chiều hôm đó...

- Tôi là Vương Nguyên, hôm nay có người gọi điện nói với tôi rằng đến để phỏng vấn.

-" Vâng phiền anh đợi chút! Thư kí Lưu, cậu Vương Nguyên đến phỏng vấn."

- " Phiền cậu đi theo tôi!"

- "Thưa giám đốc, cậu Vương Nguyên tới rồi ạ!"

- Đúng giờ đấy, vào đi!

- Chào anh, tôi chính là Vương Nguy...

- ... cậu chính là...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip