Tuyet Khuynh Nhat Ca Hoan 2 Phon Hoa Noi Xu Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng mùa thu, khi ánh ban mai vừa ló dạng, mây trắng còn chưa "tụ họp"; cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua làm những chiếc lá vừa ngả vàng khẽ rơi xuống đất; những giọt sương đọng lại nơi cây cỏ đêm trước cũng theo chuyển động của gió trượt dài... và thấm vào đất. Chim muông cũng đã tỉnh giấc, vỗ mạnh đôi cánh "phành phạch", ngẩn cao đầu bay vút lên nơi ngọn cây cao, an toàn, khẽ ngân nga âm giọng thanh thoát như báo hiệu cho một ngày đầu thu tuyệt vời.

Trong sương phòng nơi cặp tân lang, tân nương đang say giấc nồng, một tia nắng sớm khẽ lọt vào qua khe cửa sổ không được khép chặt, soi rọi lên khuôn mặt tựa thiên thần say giấc của Anh Ca, làm cô theo phản xạ tự nhiên khó chịu mà quay mặt sang nơi khác tránh đi, tiện tay ôm luôn cái gối ôm thân thuộc hàng ngày vào lòng.

Nhưng hình như có cái gì đó không đúng: gối ôm nhà cô hình như hôm nay rất ấm, mềm... và thơm thoang thoảng mùi hương hoa trà rất dễ chịu. Theo trí nhớ của cô thì đã hơn một tháng cô không giặt mềm gối, sao lại có mùi thơm cho được? Anh Ca tiếp tục ra sức hít ngửi để xác nhận rằng bản thân không ngửi nhầm; theo thế cũng áp sát đầu vào gối, lần này cô phát hiện một vấn đề lạ: gối ôm của cô hình như... mọc tóc?

Cố mở đôi mắt vẫn còn mê man, mộng mị để xác định "vật thể lạ", hình ảnh hiện ra làm Anh Ca xém dùng "ba chân bốn cẳng" phi người khỏi giường.

Trước mặt cô không phải là gối ôm mọc tóc, mà là một đại mỹ nhân tên Hoa Khuynh đang nhìn cô mỉm cười đầy ôn nhu. Trong nháy mắt "tim cô chạy marathon"...

"Chàng dậy rồi sao?" Hoa Khuynh vẫn giữ phong thái ôn nhu, nhẹ giọng ân cần hướng Anh Ca quan tâm hỏi. "Chàng đêm qua hảo ngon giấc chứ?"

Nhìn Hoa Khuynh xinh đẹp, đầy sự dịu dàng pha lẫn tính cách vô cùng ân cần, Anh Ca như con robot lập trình sẵn gật đầu không đáp. Nhưng khi cô cúi đầu xuống lại phát hiện một vấn đề khá ngượng ngùng: Anh Ca đang dùng cả chân tay, hay đúng hơn là cả người giữ chặt người bên cạnh trong lòng không chừa một tia lỗ hổng cho đối phương chạy thoát.

Vội vội vàng vàng trong sự ngượng ngùng tột độ, cô buông tha cho nữ nhân xinh đẹp trong lòng, thẹn thùng ngồi dậy nhìn người bên cạnh. Áy ngại nói, "Xin lỗi, trong lúc ngủ ta cứ nghĩ nàng là gối ôm của mình nên ra sức giữ chặt. Nàng không vì vậy mà khó chịu hay thức giấc chứ?"

"Thiếp không sao..." Hoa Khuynh ôn nhu đáp.

"Thật không?"

"Thật mà. Tướng công đừng quá lo."

Nghe đối phương đáp vậy Anh Ca chỉ gật nhẹ đầu "Ừm" một cái rồi vội vàng rời giường; xỏ lại giày vào chân, thay bộ thanh y trắng được chuẩn bị sẵn kèm tờ giấy ghi 'Dành cho tân cô gia' trên bàn. Song, cô quay lại giường đỡ Hoa Khuynh dậy và tiện tay giúp nàng mặc y phục được chuẩn bị sẵn: tố y hồng phấn xinh đẹp và không kém phần cao quý pha lẫn thanh nhã... Vội vội vàng vàng trong tíc tắc trước sự ngoan ngoãn của đối phương.

Lý do cô giúp nàng ta mặc y phục... là vì đêm qua cô đã cởi y phục ngoài của con người ta, nên giờ giúp mặc lại xem như bù tội. Trong quá trình cô mặc y phục cho Hoa Khuynh tuy có chút khó khăn do cấu tạo của y phục nữ nhân thời cổ đại, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ của "đối tác" nên cũng có thể xem là ổn. Tuy nhiên, khi đến phần được xem là quan trọng của nữ nhân thời cổ đại là chải tóc và họa mặt Anh Ca chỉ biết ngậm ngùi bó tay.

"Thôi xong rồi. Ta không cách nào giúp nàng chải tóc rồi!" Anh Ca nhìn cây lược rồi lại nhìn đến mái tóc và cuối cùng là khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Khuynh trong gương thở dài đầy thất vọng với chính mình.

Đáp lại Anh Ca đang mặt cau mày có, Hoa Khuynh khẽ mỉm cười an ủi, "Không sao, chàng đã giúp thiếp rời giường, thay y phục là tuyệt lắm rồi. Không chải tóc cũng không sao. Khi nào Linh Lan đến thiếp nhờ muội ấy chải giúp là được."

"Ta muốn giúp nàng có buổi sáng sau khi thành thân thật tuyệt, bằng cách tự tay giúp nàng thay đồ, chải tóc, họa mặt... Xem ra ta không hoàn thành hết được rồi!"

"Tướng công, chàng thật tốt với thiếp!" Trong nháy mắt trong đôi mắt tựa ao thu trong suốt của Hoa Khuynh dâng lên một khoảng nước của niềm hạnh phúc.

Trái với Hoa Khuynh đang cảm xúc trực trào, Anh Ca chỉ mỉm cười nhe cả hàm răng trắng muốt đầy tinh ranh, tựa nhẹ cằm vào vai người trước mặt, dùng tay khẽ xoa đầu nữ nhân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng cũng mau nước mắt của cô đầy vẻ yêu chiều, "Nàng ngốc quá, ta là tướng công của nàng. Yêu nàng, quan tâm nàng chính là trách nhiệm cả đời của ta. Có gì đâu mà phải rơi lệ chứ!"

Hoa Khuynh mắt vẫn hơi ướt, mặt ửng đỏ, gật nhẹ đầu e thẹn không nói.

Trong vô thức, cô khẽ nhắm mắt, hướng tai nàng, chỉnh âm lượng vừa đủ chỉ cả hai nghe thấy, giọng vờ tỏ ra sợ hãi nói, "Lỡ như bọn Hàn Tuyết và Nhạc phụ đại nhân xông vào phòng thấy cảnh này lại nghĩ đêm qua ta ăn hiếp nàng mất. Khi ấy sợ rằng một trăm một ngàn Anh Ca cũng không lãnh nổi hậu quả khủng khiếp của mọi người đâu."

Nghe câu nói đầy tính trêu đùa, pha lẫn giọng điệu như thật lại như đùa, vờ sợ hãi của Anh Ca, Hoa Khuynh vốn đang vô trào dâng cảm xúc bật lên cười thành tiếng, "Haha, xem ra chàng sợ cái người tên Hàn Tuyết và cha thiếp nhỉ?"

"Ừm, nên sau này ta có ủy khuất nàng, nàng cứ tìm họ cáo trạng là được!"

"Được, do chàng nói đó." Hoa Khuynh khẽ nháy mắt tinh quái, khóe hơi cười cười đáp. Tận sâu đáy lòng nàng dâng lên niềm vui vô hạn chưa có từ trước đến giờ.

Thông qua phản xạ trong gương đồng, Anh Ca thấy được biểu cảm vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch của ai kia bất giác cũng cong môi vẽ nên nụ cười. Không chịu thua trêu lại nàng.

"Ah, Khuynh nhi thẹn thùng, thích đỏ mặt đêm qua của ta đâu rồi? Sao lại thay bằng cô nàng đầy tinh ranh này rồi?"

"Thiếp..." Hoa Khuynh giọng ấp ủng, mặt chuyển hồng.

"Haha, ta đùa nàng thôi. Nàng tinh ranh như bây giờ hay e thẹn như đêm qua ta đều thích mà."

"Thiếp cũng muốn tìm Anh lang ôn nhu, điềm đạm của hôm qua..."

Nghe xong câu nói của Hoa Khuynh, Anh Ca đang được dịp vui vì trêu người kia thành công thì vì một "đòn phản công" này mà im bật. Rời mặt khỏi vai người kia, mặt ủ dột dùng cây lược làm bằng gỗ cầm trên tay tiếp tục chải suông theo suối tóc xinh đẹp, dịu dàng.

Thấy Anh Ca cứ theo tóc nàng liên tục chải, mặt ủ, mày chau, Hoa Khuynh đành thôi không đùa, tìm cách "xuống nước".

"Thiếp đùa thôi mà. Anh lang, chàng đừng giận được không?"

"..."

"Anh lang..."

"..."

"Anh... lang..."

"..."

"Anh... lang... à!" Giọng Hoa Khuynh bắt đầu có dấu hiệu "đi xuống" theo thời gian, mặt cũng có dấu hiệu trắng xanh.

Anh Ca nhịn không được bật cười, "thoát vai diễn" xoa nhẹ đầu nàng ôn nhu.

"Khuynh nhi, nàng gọi Anh lang nhiều như vậy sợ ta không "ngọt" chết sao?"

Biết rằng mình vừa bị trêu một phen, Hoa Khuynh không những không giận dỗi còn, cười đáp lại, "Chàng không được chết. Nếu chàng chết ta sẽ thành góa phụ ngày đêm đến bên mộ chàng mà khóc than làm ồn chàng không yên mới thôi!"

"Nàng nỡ sao?" Anh Ca chớp chớp mắt đáng thương.

"Thiếp đương nhiên không nỡ. Nên tốt nhất chàng đừng chết trước thiếp..." Nói đến đây giọng Hoa Khuynh có dấu hiệu trầm xuống không báo trước.

Anh Ca đang chải tóc giúp nàng định lên tiếng hỏi thì một tiếng gọi từ bên ngoài phòng vọng vào trong phá ngang.

"Cô gia, tiểu thư nô tì theo lời lão gia đến mời hai người ra dùng bữa rồi tranh thủ đến từ đường thắp nhang cúng ông bà tổ tiên."

"Ta và tướng công chuẩn bị gần như đã ổn. Linh Lan, muội vào giúp ta chải tóc và họa mặt nữa là được." Hoa Khuynh nói vọng ra cho tiểu nô tì Linh Lan nghe thấy. Xoay sang lại thầm vừa đủ cả hai nghe với Anh Ca, "Chàng chờ ta một lát."

Tiểu nô tì nghe lệnh liền đẩy cửa phòng tiến vào, đi thẳng đến bàn trang điểm nơi tiểu thư nhà nàng đang ngồi trước gương và đứng sau lưng là tân cô gia nhà nàng.

Đưa hai tay ra trước mặt người kia ý bảo: "Cô gia xin nhường lược."

Kết quả, Anh Ca không nhường, tay vẫn chăm chăm chải tóc cho Hoa Khuynh. Sắc mặt vẫn vô cùng ôn nhu, chăm chú không chút gợn sóng.

Thấy vị kia không ý nhường Linh Lan đành cầu cứu tiểu thư nhà nàng.

"Anh lang..." Hoa Khuynh nhẹ giọng gọi một tiếng đầy thâm ý.

"Sao?"

Hiểu rõ người kia muốn nói gì, nhưng Anh Ca vẫn vời mắt mù tai ngơ, vờ không hiểu chuyện, luôn tay không ngừng.

Thấy mặt Linh Lan càng lúc càng khó xử, Hoa Khuynh định nhắc Anh Ca trao lược thì người kia đã kịp hành động trước: đưa tay tháo dây buộc tóc trắng trên đầu, Anh Ca nhẹ nhàng dùng nó buộc tóc Hoa kuynh theo dạng "Buộc nửa đầu dịu dàng thần thánh" mà các cô dâu theo style Hàn thích sử dụng.

Sau khi buộc xong, Anh Ca cúi đầu nhìn nữ nhân của mình trong gương. Và kết quả thật như cô đoán, kiểu tóc rất hợp với vẻ ngoài thanh tú, thánh thiện, ôn nhu, dịu dàng của Hoa Khuynh.

Không chỉ Anh Ca cảm thấy kiểu tóc hợp với Hoa Khuynh, mà Linh Lan bên cạnh nhìn thấy cũng có cùng cách nghĩ, giọng có chút hâm mộ nói, "Tiểu thư, nhìn người thật không khác xa tiên nữ."

"Vậy à..." Hoa Khuynh ngượng ngùng nhìn mình trong gương rồi lại nhìn sang Anh Ca. "Tướng công chàng chải tóc này cho thiếp thật tất đẹp... nhưng thiếp đã thành thân theo lệ phải bới tóc lên để phân biệt với thiếu nữ chưa chồng."

"Ừm... vậy nàng để tóc này bị quan nha bắt không?" Anh Ca hỏi ngược lại.

"Không, nhưng như vậy... Thất lễ không?" Hoa Khuynh mặt có chút khó xử. Bởi tuy không có quy định rõ ràng, nhưng như vậy thật có chút thất lễ.

"Vậy được rồi, nàng giữ kiểu tóc này đi, nhìn nàng thật giống nữ thần."

"Nữ thần?"

"Ừm... Và ta cũng rất thích nữ thần!" Anh Ca nói thầm vào tai Hoa Khuynh vừa đủ để chỉ cả hai nghe. "Khuynh nhi, nàng là nữ thần của ta!" Nói xong không đủ, trước khi rời đi Anh Ca còn "mi" nhẹ vào má Hoa Khuynh đang không đề phòng một cái và không quên nhắn lại Linh Lan trước khi đi khuất hẳn một câu nhắc nhở, "Trong thời gian ta vắng ngươi phải chăm nàng ấy tốt vào đó!"

Nhìn theo bóng Anh Ca đã khuất bóng hẳn Hoa Khuynh khẽ mỉm cười, đáy mắt hiện rõ niềm hạnh phúc vô tận.

"Chàng ấy là một tướng công tốt..."

Nhìn gương mặt của đang còn "say xuân" của tiểu thư nhà mình, Linh Lan bèn lớn mật trêu, "Haha, xem ra tiểu thư nhà ta đã thực tâm động lòng với Anh công tử đó rồi!"

"Ừm..." Hoa Khuynh gật đầu, mặt kẽ thẹn thùng, e ấp tựa cánh hoa mới nở.

"Thực ra Anh công tử đó rất tốt!" Linh Lan không khỏi cảm thán, lòng có chút ngưỡng mộ, cũng như ấn tượng khá tốt về Anh Ca. "Trên đời thật hiếm nam nhân nào sau đêm tân hôn lại giúp nương tử mình thay y phục và chải tóc như vậy!"

"Ừm..."

Sau đoạn nói chuyện ngắn Linh Lan vẫn miệt mài giúp tiểu thư mình họa mặt một cách khéo léo, cùng kỹ lưỡng. Trong khi Hoa Khuynh còn đang bận được người "tô vẽ" thì Anh Ca từ khi ra ngoài đã men theo hành lang và hỏi nhiều tì nữ, nô bộc nhà Hoa gia, nhưng tung tích "Nhóm bạn khốn nạn" của cô vẫn biệt tăm.

Đi được một lúc Anh Ca lại gặp tiếp một nam nhân mặc thường y xám, cúi người mải mê quét lá vàng rơi trên đất; cô thầm ước đoán là nô bộc của Hoa gia.

Không nghĩ nhiều cô bèn tiếp tục lại chỗ hắn hỏi thăm, "Huynh đệ, xin cho hỏi ngươi có thấy Hàn công tử cùng hai nam nhân bên cạnh y đang ở đâu không?"

Xoay người lại, thấy người hỏi là tân cô gia nhà mình, tên ấy liền cung kính đáp, "Dạ cô gia, tiểu nhân khi nãy thấy Hàn công tử đã được mời đến nhà chính rồi ạ!"

"Cảm ơn huynh. Nếu huynh không phiền thì giúp ta một lần nữa, dẫn đường đến chỗ dùng bữa sáng được không? Ta thực chưa biết rõ mọi ngõ ngách của Hoa gia." Anh Ca áy ngại cười cười.

"Được. Mời theo tiểu nhân."

Rất nhanh chóng nam nhân mặc xám y liền tạm gác công việc quét dọn sang bên, đi trước dẫn đường cho Anh Ca.

Đi bên cạnh, bây giờ Anh Ca mới có cơ hội nhìn rõ kẻ đang dẫn đường cho cô thực ra là một thiếu niên có vẻ chạc mười lăm, mười sáu tuổi. Nhìn từ đầu đến chân đánh giá: ánh mắt trong, khuôn mặt ngây ngô, vóc người cũng khá nhỏ con, nhân trung thật thà. Cô thầm đánh giá không phải phường gian manh.

Đánh bạo cô hỏi thăm nhằm xác định ước đoán.

"Ngươi tên là gì?"

"Dạ, tiểu nhân tên Dược Tuyên."

"Ngươi hình như nhỏ tuổi hơn ta thì phải?"

"Tiểu nhân nay đã hai mươi rồi."

Nghe câu trả lời không đúng với suy nghĩ Anh Ca không ngạc nhiên trước độ "hack tuổi" của nam nhân kia. Thầm "Ồ" một tiếng. Rồi tiếp tục bắt chuyện.

"Ngươi có vẻ không thích nói nhiều nhỉ?"

Bị Anh Ca nói vậy lúc này Dược Tuyên mới "hiện nguyên hình" là một con cừu thơ, liên tục xua tay, lúng túng giải thích, "Không phải... không phải vậy!"

"Không vậy thì sao?"

"Cô gia chủ, tiểu nhân tớ nên... thận trọng ăn nói cũng tốt hơn vài phần."

Nghe câu trả lời thật lòng đầy lúng túng của Dược Tuyên, Anh Ca không khỏi bật cười, "Haha, người đúng chuẩn "nai" rồi!"

"Nai?" Dược Tuyên to tròn mắt ngơ ngác.

"Ừm... phải rồi lát ngươi không có việc thì cho ta nhờ chút nhé!"

"Dạ, tiểu nhân luôn sẵn sàng ạ!" Dược Tuyên vẻ mặt trang trọng, đầy tự hào nhận nhiệm vụ mà không biết bản thân sắp lãnh "nhiệm vụ trời ơi".

"Vậy ra cửa chính Hoa gia chờ ta."

"Dạ, tiểu nhân biết rồi." Dược Tuyên vui vẻ nhận lời.

Sau một hồi vòng vo, uốn lượn cuối cùng Anh Ca cũng đến được nơi cần đến. "Phật đã tiễn đến Tây thiên", Dược Tuyên gật đầu chào Anh Ca, rồi vui vẻ rời đi. Chuyện đến rồi sẽ đến, cô hít một hơi thật sâu, lùa thật nhiều oxy vào phổi, từ phổi oxy chạy đến tĩnh mạch, tim, não... cô rảo bước thẳng tấp vào phòng ăn đang tập trung khá đông đủ (ba người) với vẻ mặt ung dung lạnh như tiền, cùng trái tim "chạy marathon". Vừa vào trong, theo phép Anh Ca vừa nhìn thấy Hoa lão gia ngồi ở nơi cao nhất liền gập người chín mươi độ chào hỏi.

"Con Anh Ca, chúc nhạc phụ buổi sáng tốt lành."

Nhận thấy sự lễ phép của người trước mặt Hoa lão gia cười hiền từ, "Được rồi, con ngồi cạnh Tiểu Khuynh đi."

Nghe lời Hoa lão gia Anh Ca đến ngồi cạnh Hoa Khuynh đã đến nơi trước mình đang yên vị. Ngồi cạnh Hoa Khuynh lại vừa khéo đối diện Hàn Tuyết nhìn cô đầy thâm ý, như muốn hỏi: "Đêm qua thế nào!"

Đáp lại ánh nhìn "nham nhở" của Hàn Tuyết Anh Ca chỉ chau mày đảo mắt vào đồ ăn trên bàn ý bảo: "Mày lo ăn đi. Nhiều chuyện!"

Hàn Tuyết có lẽ đang trong kỳ "trái gió trở trời" nên cũng chẳng thèm hơn thua gì, mà chỉ "nhẹ chân" đạp Anh Ca một cái rõ đau dưới bàn.

Do đang chỗ đông người nên Anh Ca cũng chỉ đáp lại người kia một cái lườm, rồi quay sang bắt chuyện Hoa Khuynh.

"Nàng đến sớm hơn cả ta luôn nha!"

"Ừm, thiếp nhờ Linh Lan giúp chỉnh lại dung trang một ít liền đến đây sợ phụ thân và chàng đợi. Nhưng đến nơi thì chỉ gặp phụ thân và Hàn công tử..." Hoa Khuynh điềm đạm giải thích.

"Đúng là Anh Ca thật có lỗi khi bắt mọi người đợi mình!"

Xoay người nhìn về phía Hoa lão gia đáng kính, Anh Ca cúi nhẹ đầu, lễ phép nói, "Phụ thân, tiểu tế thật vô ý."

"Không sao, ta mới ngại khi làm phiền phu thê con vào sáng sau đêm "động phòng" mới phải!" Hoa lão gia giọng hiền từ, nhìn Anh Ca và Hoa Khuynh. "Đêm qua chắc đã làm phiền con "chăm" Tiểu Khuynh rồi!"

Vừa nghe Hoa lão gia nhắc đến từ "chăm" không hẹn mà cùng lúc mặt Anh Ca lẫn Hoa Khuynh đều chuyển đỏ.

Hàn Tuyết đối diện nhìn thấy đôi "vợ chồng son" đang ngượng ngùng liền không khỏi "cười gian tà" nháy mắt với Anh Ca.

Hiểu ý Hàn Tuyết, Anh Ca càng thêm ngượng không nói nên lời. Hoa lão gia cũng nhận thấy cốt lõi vấn đề nên dù muốn nói vài câu cũng không sao lên tiếng. Trong bữa ăn, Hoa lão gia cũng chỉ hỏi chuyện Hàn Tuyết vài câu về việc các huynh đệ còn lại hay chỉ hỏi Anh Ca ít câu về gia quyến đơn giản rồi thôi. Còn Hoa Khuynh vì vẫn còn ngượng nên cả ánh mắt đều chăm chăm vào bát, không nói năng gì và nếu có cũng là khi Anh Ca gắp thúc ăn cho cô thì cô mới đáp lại "Cảm ơn".

Bữa ăn xong thì mọi người bao gồm: Anh Ca, Hoa lão gia, Hoa Khuynh, Hàn Tuyết cùng một số người hầu của Hoa như: Linh Lan, Hương Liên, Thành Dũng... cùng theo đến từ đường tổ tông họ Hoa. Do nghi thức chỉ là thắp nhang vái lạy nên chẳng quá tốn nhiều thời gian Anh Ca đã được "giải thoát".

Ra đến cửa Hoa lão gia vì bận việc ở Hoa Thước lầu nên sau khi nhắc nhở gia nhân nấu thuốc đúng giờ cho Hoa Khuynh xong liền tiến thẳng cửa rời đi.

"Nàng phải dùng thuốc sao?" Anh Ca lo lắng nhìn Hoa Khuynh đang ngồi trên xe lăn làm bằng gỗ đang được Linh Lan gúp đỡ di chuyển.

"Ừm, gần đây thiếp hay nhiễm phong hàn nên cần dùng thuốc. Chàng đừng quá lo." Hoa Khuynh điềm đạm, mỉm cười nhìn Anh Ca trấn an.

"Thật chứ?"

"Thật, chàng đừng quá lo cho thiếp. Thiếp ổn."

Thấy Hoa Khuynh đáp vậy Anh Ca xem như tạm tin nàng, "Được rồi, nàng về nghỉ đi cho mau khỏe. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Ta với Hàn Tuyết ra ngoài có ít việc, khi nào về mua ít quà cho nàng."

"Quà?"

"Ừm, quà. Tạm thời ta sẽ không nói nó là gì. Đợi khi về ta sẽ cho nàng tự tay mở nhé!"

Anh Ca cúi đầu sát mặt Hoa Khuynh, nháy mắt một cái, để ngón tay trỏ lên miệng ý bảo: "Tuyệt mật nhé!" rồi vội vàng lôi Hàn Tuyết nãy giờ bên cạnh "dòm ngó" rời đi bằng tốc độ ánh sáng.

"Mày buông ra được chưa?" Hàn Tuyết bị Anh Ca kéo chạy một mạch, ná thở hét lớn.

"Ok. Đến đây là được." Anh Ca nhìn xung quanh đã vơi đi không còn người liền giảm tốc đồ rồi dừng hẳn, làm Hàn Tuyết bị bất ngờ mà xém được "ếch mờ lờ" và có "nụ hôn đầu" với đất mẹ thân yêu.

"Con... con "quể"... mày làm gì... chạy như điên... vậy hả?" Hàn Tuyết vừa cố cung cấp không khí cho phổi, vừa cố sức hét bằng giọng đứt quãng.

"Thì dẫn mày đi khám phá mấy chỗ chứ đâu."

"Khám phá? Khám phá hết nhà họ Hoa? Chắc vui lắm!"

"Xùy, tao đâu ở không." Anh Ca xua tay phủ nhận. Ghé vào tai Hàn Tuyết thì thầm to nhỏ.

Nghe xong Hàn Tuyết liền cười "Hihi... Haha..." đầy vui vẻ.

"Mày thấy sao?"

"Ok, "con gà đen"!" Hàn Tuyết đưa tay ra dấu tán thành tuyệt đối.

"Vậy đi gọi Tiểu Vân và Y Y thôi nào!" Anh Ca vui vẻ hô to.

"Tao nghĩ là mày có đi cũng bằng thừa à!" Hàn Tuyết xua tay, lắc đầu phản đối.

"Why?" Anh Ca nhún vai.

"Mày hiểu quá mà. Bình thường Tiểu Vân "nhỏ bé" nhà chúng ta mặt trời chưa lên đỉnh đầu thì mày có kề dao sát cổ cũng đừng mơ lôi được nó khỏi chăn..."

"Còn Y Y?"

"Y Y thì nhờ "ơn" mày nên bây giờ con nhỏ ngồi chép lại truyện "Hói và Bông" thấy mắc thương!"

"Vụ gì nữa? Tao làm chuyện gì đâu?"

"Thì mày đâu có làm gì. Mày chỉ đơn giản tặng bọn tao "tấm vé một chiều" đến cổ đại, làm bọn tao dù tay cầm điện thoại mà éo có chút wifi để lên mạng. Nhưng nhờ ơn trên điện thoại đứa nào cũng đủ pin nên Y Y liền chép lại "nguồn sống" của mình vào giấy nhân lúc điện thoại chết nguồn. Còn tao thì không gì làm ngoài đem điện thoại ra xem giờ và lâu chơi game. Tiểu Vân thì làm gì có trời mới biết!" Bằng cách không hề ngắn gọn và vô cùng xúc tích Hàn Tuyết đã thuật lại toàn bộ "sự tích những chiếc điện thoại thiếu wifi" cho Anh Ca một cách hào hùng, cùng vẻ mặt tỉnh như chưa bao giờ được "tỉnh".

Đã rõ chân tướng sự việc Anh Ca đành cười trừ, "Hihi, tao xin lỗi mà. Vậy hai đứa mình đi thôi nhé! Lát về mua đồ ăn ngon và quần áo mới cho bọn nói cùng ít giấy dành riêng cho Y Y cũng được."

"Sao cũng được!" Hàn Tuyết xua xua tay như theo kiểu ta đây "éo để tâm" dù lòng nghe đến chữ 'đồ ăn ngon' thì tâm đã bay lên tận chín tầng mây.

"Ừm, để tao gọi "hướng dẫn viên" của bọn mình đã!" Anh Ca ngó quanh một lát kiếm người cần tìm.

"Hướng dẫn viên?" Hàn Tuyết nhìn Anh Ca bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ừm... Chờ tao tìm xung quanh xem." Anh Ca lại tiếp tục dáo dác nhìn quanh.

Thấy Anh Ca đang cố "mò kim đáy biển" Hàn Tuyết đành tốt bụng nhắc,"Sao mày không kêu lớn lên hay đi xung quanh kiếm cho nhanh? Đứng đây tới sáng mai chưa đi được."

"Ừm... Thôi bọn mình tìm đường ra ngoài trước, tao quên là khi nãy bảo "hướng dẫn viên" của chúng ta đã chờ sẵn trước cửa rồi! Hihi..." Anh Ca vò đầu đầy áy ngại khi biết nãy giờ mình làm chuyện vô cùng khi "kêu người ta chờ sẵn cửa chính thân lại tìm người ở cửa sau".

"Mày hay lắm!" Hàn Tuyết khẽ lườm Anh Ca rồi nhanh chóng cùng nhau sánh bước hướng về cửa chính Hoa gia rời đi.

Đến nơi Anh Ca liền trông thấy bóng dáng nam tử nhỏ con đang đợi sẵn liền cất tiếng gọi, "Ngươi chờ lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi Dược Tuyên nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn, nhận thấy người gọi là Anh Ca hắn không khỏi hớn hở ra mặt, "Cô gia có ý nhờ tiểu nhân thật không dám chậm trễ!"

"Ừm, được rồi. Ta cùng Hàn công tử định làm một chuyến du ngoạn nơi này, nhưng không rành đường xá định nhờ người dẫn đường."

"À, việc này thật rất đơn giản. Hai vị muốn đi đâu trước? Tửu lâu, kim hiệu, quán ăn, lầu xanh... hai vị muốn đi nơi nào để tiểu nhân dẫn đường cho?" Dược Tuyên hớn hở.

Hàn Tuyết im lặng từ đầu bỗng lên tiếng cắt ngang sự nhiệt tình của Dược Tuyên, "Ta nghĩ ngươi thật chán sống."

"Hả?" Dược Tuyên nhìn Hàn Tuyết đầy vẻ khó hiểu.

"Ngươi nghĩ mà xem. Nếu lão gia nhà các ngươi biết ngươi dám dẫn cô gia lui tới chốn phấn son liệu sẽ có cảm nghĩ gì?"

Dược Tuyên sau khi được Hàn Tuyết "thông não" liền hoảng hốt "A!" một tiếng rõ to, nhanh chóng dùng từ giải thích; lòng thầm kèm thêm vài từ xin lỗi tiểu thư nhà hắn khi lỡ lời mời cô gia nhà mình đi lầu xanh.

"Không sao. Ngươi dẫn bọn ta đến hiệu vải có bán thành phẩm được không?" Anh Ca đánh sang chuyện khác thay cho "câu chuyện lầu xanh".

"Dạ được, để tiểu nhân dẫn đường." Dược Tuyên mặt nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Phía sau là Anh Ca và Hàn Tuyết đang lặng lẽ đi theo và bắt đầu "cuộc tâm sự mỏng" với nhau. Hàn Tuyết là người khai khẩu "phát pháo đầu" cuộc tâm sự.

"Ê, mày tìm đâu ra "tiểu mỹ thụ" đáng yêu vậy?"

"Ha, thì ra trong mắt mày cứ đứa con trai nào trong xinh xinh đáng yêu đều tiểu mỹ thụ hết à?"

"Ừm, chứ còn gì nữa!" Hàn Tuyết mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến mấy couple trong truyện đam mỹ lâu nay cô vẫn đọc, ánh mắt ánh lên sự đam mê "vô hại". "Tiếu Khuynh Vũ trong Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa, Hoàng Bán Tiên trong Hoàng Bán Tiên, Kỷ Vô Địch trong Hủ mộc sung đống lương... có em nào "mỹ" mà không "thụ" đâu. Mà mấy em "thụ mỹ" đi cùng mấy anh "mặt than công" hay "lạnh lùng công" thì xác định "max yêu" luôn!"

"Ồ, vậy "đam" của mày khác "bách" của tao rồi!"

"Khác?"

"Ừm, trong "bách" thì em nào càng xinh thì càng "công", còn em nào càng lạnh thì càng "thụ" ra."

"Ồ, vậy ý mày là mày "công" còn Hoa Khuynh "thụ" hả?"

"Ý mày là khen tao đẹp nên làm "công" hả? Cảm ơn nhé bạn hiền!"

Anh Ca vui mừng hớn hở câu cổ Hàn Tuyết, làm người bị siết cổ phải bực mình đẩy ra.

"Ai đồn tao khen mày?"

"Thì mày mới nghe tao bảo trong "bách" ai đẹp là "công" ai lạnh là "thụ", liền bảo tao là "công" không phải là ý bảo tao đẹp nên được "nằm trên" chứ gì!" Anh Ca nghênh mặt tự đắc.

"Anh à, hay là mày về nhà ngủ một giấc đi."

"Sao?"

"Thì về nhà ngủ mà mơ, chứ nhìn mày "mơ giữa ban ngày" hoài tao cũng "mệt não" lắm!"

Biết bị Hàn Tuyết chọc Anh Ca liếc người bên cạnh một cái, "Con quỷ, mày chết đi!"

Nhìn thấy kế hoạch chọc người của mình thành công Hàn Tuyết liền ôm bụng cười. Song, lại nhớ đến việc khác cô liền húc nhẹ khủy tay vào cánh tay trái của "Tiểu Anh Ca" đang giận dỗi.

"À, sao mày đến tiệm vải chi vậy?"

"Thì tao định kiếm bộ y phục khác cho ba đứa mày và tao. Tao tốt vậy mà thái độ của mày với tao lại "lồi lõm" mất ghét!"

"Ừm, xin lỗi mà. Anh à!" Hàn Tuyết vờ năn nỉ, kéo tay Anh Ca làm cô đang ngùn ngụt "địa hỏa" cũng không khỏi thấy tức cười, đẩy Hàn Tuyết ra xa.

"Thôi đi, nhìn "nhợn" quá!"

"Hihi, tao "xương" mày nhất nhà mà!"

"Cho em xin hai chữ "bình yên" nhé!"

Sau một hồi nhây và lầy với nhau, cuối cùng cả hai người Anh Ca và Hàn Tuyết cũng được Dược Tuyên dẫn đến một hiệu vải tên Tàm Ti với vẻ ngoài khá cổ kính, nép mình ở một một góc trong khu phố sầm uất. Bước vào trong Dược Tuyên lên tiếng hỏi một lão bá râu tóc bạc trắng, đang đứng khom lưng quét dọn trong tiệm, "Tam Thực thúc, hôm nay thúc làm ăn tốt không?"

Thấy người đến là Dược Tuyên - tiểu tử nổi tiếng ngây ngô hiền lành, lễ độ bậc nhất Lạc đô này, ông lão được gọi Tam Thực không khỏi nở nụ cười hiền hậu, "Tiệm vải cũ nát của lão già như ta sao để sức cạnh tranh với mấy tiệm lớn như: Lâm Viên, Phụng Tiêu..."

"Tam Thực thúc thật khéo nói đùa. Không phải tại thúc đưa ra quy định khắt khe thì sợ rằng tiệm thúc mỗi ngày dòng người nối tiếp nhau đếm không xuể ấy chứ!"

"Đừng nịnh ta."

Tam Thực vuốt bộ râu trắng dài cả thước nheo mắt nhìn Anh Ca và Hàn Tuyết sau lưng Dược Tuyên, nhẹ giọng nói, "Hai vị công tử này là do ngươi dẫn đến?"

"Dạ vâng. Hai vị này một là cô gia, một là Hàn công tử - huynh đệ của cô gia." Dược Tuyên giới thiệu.

"Ah, vậy ra đây là lang quân đã định của Tiểu Khuynh sao?" Tam Thực hướng mắt về Anh Ca đầy thâm ý, tay vẫn vuốt ve bộ râu thân yêu của lão.

Nghe vị lão thúc được gọi là Tam Thực thúc đang nói về 'Tiểu Khuynh', ước chừng là nói về Hoa Khuynh. Cách gọi thân mật như vậy nhất định là thân thuộc nên Anh Ca cũng lựa lời ăn nói đặc biệt thận trọng, "Giản bối Anh Ca, xin Tam thúc chỉ bảo thêm."

"Dạy bảo thì ta không dám, nhưng chỉ cần ngươi không làm tổn thương đứa cháu ngoan của ta là được."

"Vậy Khuynh nhi là cháu ông ạ?" Anh Ca ngớ người.

"Ngươi nghĩ vậy thì là vậy. Được rồi, đến đây mua vải hay mua y phục đều phải theo quy tắc của ta. Trả lời được ba câu hỏi sẽ được ta tặng không, nếu không trả lời được thì một món mười vạn lượng."

Anh Ca mắt chữ "A" mồm chữ "O" nhìn Hàn Tuyết bên cạnh một cách hoang mang, miệng lắp bắp, "Sao... sao giờ?"

"Thì mày cứ trả lời câu hỏi đi! Không được thì cùng lắm trả tiền chứ có gì đâu." Hàn Tuyết thản nhiên, không quan tâm Anh Ca "thủng túi tiền" đáp.

"Lỡ thua tao lấy đâu mười vạn lượng?" Anh Ca thầm vào tai Hàn Tuyết.

"Vậy mày có nhiêu?"

"Ngân phiếu mười ngàn lượng."

"Má, đâu mày có nhiều tiền thời này dữ vậy? Không lẽ mày canh lúc Hoa Khuynh ngủ say rồi moi ống heo của cô ta hả?"

"Bậy đi. Thật ra hôm qua lúc bọn mình vào thành tao đã bán miếng ngọc tìm được trong tay nải đi rồi. Hên là tên mua thuộc hạng giàu có nên hắn trả giá mười ngàn lượng nên tao liền gật đầu đồng ý bán."

"Trời, mày không những lấy trộm y phục người chết, còn dám bán kỷ vật của người ta nữa hả?"

"Ê, y phục trên người mày từ đâu mà có vậy hả?" Anh Ca khẽ liếc Hàn Tuyết như để nhắc nhở cớ sự thực tế hôm qua khi bọn họ mới đến nơi cổ đại xa xôi này.

Hôm qua, sau khi bị tia sét lạ đánh trúng cả bốn người bao gồm: Anh Ca, Hàn Tuyết, Vân Tranh, Quỳnh Y chính thức bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại cả bọn nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn cây là cây, toàn cỏ là cỏ rạp người, hoàn toàn không có chút dấu vết nào cho thấy đây là một khu rừng nào đó của Thượng Hải hay của vùng nào đó cận Thượng Hải.

Ngắm đủ nhìn đủ, ngẫm nghĩ và chấp nhận được sự thật phũ phàng Hàn Tuyết chống tay vào một thân cây gần đấy thở dài, "Tao thật sai lầm khi đi cùng mày đó Anh à!"

"Tao có làm gì sao?" Anh Ca chớp chớp mắt đầy "ngây thơ vô số tội".

"Ừ, mày chỉ đơn giản "tặng" cho bọn tao "tấm vé một chiều về cổ đại" chứ đâu là gì ha!" Hàn Tuyết lườm Anh Ca.

"Ừm... lỡ nói chơi ai biết nó xảy ra thiệt!" Anh Ca di di hai ngón tay vào nhau, mắt rưng rưng nhìn Hàn Tuyết. Tuy nhiên Hàn Tuyết nhìn hình ảnh ấy của Anh Ca không những không "động lòng" mà còn liếc Anh Ca, hừ lạnh một cái.

"Tính sao đây Tuyết?" Quỳnh Y lên tiếng.

"Bọn mình ở đầy hoài trời sẽ muộn mất." Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc trời đã có dấu hiệu ngả chiều. "Bọn mình nên tìm đường đến nơi nào có người ở trước rồi tính sau. Thời này hổ báo chưa tuyệt chủng đâu!"

"Mày nói có lý. Ở thời này hổ báo chả nể ai..." Anh Ca giơ tay tán thành.

"Mày im đi!" Hàn Tuyết và Quỳnh Y đồng thanh hét.

Anh Ca xanh mặt câm nín.

"Tiểu Vân, có ý kiến gì không?" Hàn Tuyết đánh mắt về Vân Tranh vẫn đang thản nhiên lặng nhìn phong cảnh hỏi.

"Sao cũng được." Vân Tranh hững hờ đáp.

"Thôi nào, mày cho chút ý kiến đi!"

Vuốt nhẹ mái đầu, Vân Tranh bình thản phân tích, "Hiện tại theo như khí hậu trong lành này, rừng cây xanh tốt như vậy, đây chắc chắn không phải là Thượng Hải đầy khí thải của chúng ta. Nhưng để nói chính xác đây là cổ đại hay không thì phải xem mới rõ. Thêm nữa nếu đây thực cổ đại, bọn mình lại ăn mặc "thiếu vải" như vậy đi gặp mọi người, chắc rằng sẽ bị nghĩ gì?"

"Mày nói đúng. Xem ra phải có người nào đó cho bọn mình hỏi đường, hoặc chí ít tìm được vài bộ y phục cổ đại cũng đỡ khổ..." Hàn Tuyết cảm thán.

"Không tiền, không thân phận, ăn mặc kỳ cục... Bọn mình chết chắc!" Quỳnh Y u sầu.

"Ước gì có ai ngang đây tặng y phục và tiền cho bọn mình thì hay biết mấy!" Anh Ca ngẩng đầu lên trời nói ra mơ ước trong tâm. Nhưng khi cô vừa nói xong liền cảm nhận được "ngàn viên đạn" đồng loạt từ ba kẻ kia hướng về mình chẳng thương tiếc.

Không phải mọi người không có mơ ước giống Anh Ca, mà là mỗi lần "kim khẩu" Anh Ca mở là cứ có chuyện sắp xảy ra.

Và y như rằng ba người họ nghĩ sau là đúng như vậy: từ xa nơi bọn họ đứng bỗng vang lên tiếng "rầm rập" rõ càng lúc càng to, làm cây cỏ lay động; ước chừng chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ bọn họ đang đứng. Để tránh gặp phiền phức cả bọn cùng chung "ý tưởng" nép người vào một bụi cây ven đường quan sát xung quanh.

Một khắc sau, khi bọn người Anh Ca núp vào nơi kín thì từ xa một con tuấn mã đen tuyền từ xa phi nhanh đến, trên lưng có cõng thêm một người rõ to con nhìn phần áo và râu tóc cả bọn đoán được đó là một người đàn ông trung niên to con. Khi con ngựa phi đến ngang tầm chỗ bọn họ núp thì bỗng hí vang, làm người đàn ông trung niên trên lưng hoảng loạn hét lớn, "Ngựa hư mau dừng... A!" Sau tiếng hét người đàn ông ngã mạnh từ lưng ngựa xuống đất rõ mạnh. Còn về phần "con" hay "chú" ngựa gì đấy thì chỉ nhìn lại "hí" một cái như muốn nói: "Đáng đời, ai kêu dám leo lên lưng ta!" rồi phóng đi thẳng bỏ lại vị nam nhân trung niên đang thương kia nằm dài trên đất.

Thấy người bị nạn có vẻ còn thở cả bọn Anh Ca liền tiến ra tìm cách sơ cứu, nhưng khi bọn họ định ngồi xuống sơ cứu vết thương thì người đàn ông trung niên lại đúng lúc tắt thở.

Hàn Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ còn biết thở dài cảm thán, "Đúng là ông trời thích trêu ngươi. Bọn mình ở xa thì người còn sống, bọn mình lại gần thì người tắt thở chết."

"Đời là thế, chết là hết!" Quỳnh Y mặt không cảm xúc đưa ra nhận xét.

Trong khi ai cũng đều chăm chăm vào xác chết thì Anh Ca lại tìm được một số thứ ở gần nơi "hiện trường gây án". Hướng về lũ bạn lớn tiếng gọi, "Ê, tao tìm được tay nải nè. Hình như của người này thì phải."

"Thôi tao hiểu rồi!" Hàn Tuyết ôm đầu, giọng ảo não nói. "Bọn mình quỳ xuống xin lỗi người này đi..."

Ngay lập tức cả Vân Tranh lẫn Quỳnh Y đều hiểu ý tứ trong câu nói của Hàn Tuyết, cùng nhau quỳ rạp bên xác chết thầm tiếc thương...

"Vụ gì vậy?" Anh Ca trên tay ôm tay nải được dự đoán, hay nói đúng hơn là tạm xác nhận là di vật của người chết đi đến gần chỗ cả bọn bạn cô đang diễn trò.

"Cúng bái, cầu xin ông ấy tha thứ." Hàn Tuyết hai tay chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm hờ giọng buồn nói. "Cho tội lỗi của mày."

"What? Tao làm gì?" Anh Ca chớp mắt ngây ngô.

"Mày đâu làm gì mày chỉ đơn giản mơ ước được tặng tay đồ. Và kết quả một người phóng ngựa ngang qua, bị té ngựa chết, bọn mình được tay nải có lẽ chứa quần áo tư trang của người bị nạn..." Quỳnh Y diễn giải, mắt không rời xác chết của người đáng thương.

"Vậy bọn mày nên cám ơn tao vì giúp bọn mình mới đúng chứ!"

"Cảm ơn vì mày biến bọn tao tao thành "sát nhân" hả?" Hàn Tuyết "vặn" lại làm Anh Ca cứng người.

Vờ chớp mắt, cô giọng lắp bắp đáng thương nói, "Tao... tao vì bọn bây thôi chứ bộ..."

"Vậy cần bọn tao sáng quét cơm giặt đồ, chiều tắm rửa, tối thắp ba cây nhang để đền ơn luôn không?"

"Nếu bọn mày muốn tao cũng không ngại nhận!" Anh Ca vênh mặt đầy vô lại.

"Mày..." Hàn Tuyết tức đùng đùng, thật lòng muốn dùng dao xiên Anh Ca đem nướng cho bỏ tức.

"Thôi được rồi Tuyết. Giết nó cũng vô dụng, nó thuộc về "Thánh quạ" rồi! Xem như ông trời ban cho mình cơ hội và người kia đã tận số đi cho nhẹ lòng." Quỳnh Y vỗ vỗ vai Hàn Tuyết đầy đáng thương an ủi.

"Hihi, quả nhiên Y Y hiểu chuyện nhất!" Anh Ca vui vẻ nhìn Quỳnh Y.

"Đưa đây." Vân Tranh đưa tay đến trước mặt Anh Ca, mặt vẫn lạnh như băng, không cảm xúc làm Anh Ca rét run.

"Ý mày là tay nải?"

"Ừm." Vân Tranh gật đầu.

Anh Ca đưa chiếc tay nải màu đen về phía Vân Tranh. Nhận được Vân Tranh mở tay nải ra và phát bên trong là bốn bộ y phục với bốn màu bốn hoa văn khác nhau: bộ nhất là thanh y trắng với hoa văn trắng lặn trên thân và hoa văn đen hình én dọc theo viền; bộ thứ hai là sam y màu lam với hoa văn đám mây thanh nhã; bộ thứ ba là sam y xanh lục bảo với hoa văn trắng đầy tinh tế trên thân; bộ thứ tư cũng là bộ cuối cùng cả bọn tìm được là một thanh y trắng với đường viền màu vàng chạy khắp dọc theo thân áo.

"Chia sao đây?" Anh Ca ngó bốn bộ y phục trên tay Vân Tranh rồi lại nhìn Hàn Tuyết và Quỳnh Y lúc này vẫn đang tụ tập bên cạnh hỏi.

"Thì búa kéo bao đi." Hàn Tuyết cho ý kiến.

Cả bọn thì cũng chẳng có ý gì hay hơn nên cũng quyết định búa kéo bao phân quần áo.

Kết quả: "Thánh quạ" - Anh Ca tuy mang "miệng quạ" nhưng "số hưởng" nên thắng ngay từ "vòng giữ xe" và đoạt được bộ thanh Y trắng với họa tiết én; Vân Tranh cũng nối liền chiến thắng của Anh Ca và lấy được bộ thanh y trắng viền vàng còn lại; còn lại hai bộ sam y... Hàn Tuyết và Quỳnh Y chia đại, sao cũng được nên cuối cùng Quỳnh Y xanh, còn Hàn Tuyết lam. Do đều là y phục nam cũng như để tiện đi lại nên cả bọn cũng quyết định từ nhóm "Ba cô gái và một chàng trai" thành nhóm "Bốn chàng trai đẹp hơn heo... à nhầm là đẹp hơn hoa".

Sau khi đã chia y phục, cũng như "biến đổi" xong cả bọn thấy trong tay nải của người khuất còn một miếng ngọc bội và một lá thư, nhưng nghĩ là đồ của người khuất nên không dám đụng (lúc ấy). Xong rồi, cả bọn thống nhất cùng nhau chôn xác chết tại một tảng đá nhọn trong rừng, chờ khi tìm được người thân của người chết sẽ cho mang về an táng. Giải quyết xong xác chết bọn họ cũng mệt lả người, nhưng vì trời đã sắp xế chiều, lại không biết đường đi lại nên cả bọn lại thống nhất theo lối mòn do con ngựa "chảnh chó" đã đi.

Vì là người có lỗi nên Anh Ca phải xách tay nải của người khuất như cách chuộc lỗi và cũng vì thế trong lúc cả ba kẻ kia mãi mê hỏi đường do lạ chỗ lạ nơi thì Anh Ca vô tình đụng ngã một vị công tử với vẻ ngoài thuộc dạng "phá gia chi tử" rồi làm rơi miếng ngọc nên tiện tay bán luôn cho hắn với giá mười ngàn lượng, sau đó giấu ngân lượng vào người và vờ chạy đến chỗ cáo thị tuyển rể của Hoa gia với vẻ mặt "em đây éo biết gì".

Và hiện giờ kẻ "gian thương" kiêm "đứa chị họ, đứa bạn trời đánh" của Hàn Tuyết lại dùng số tiền lừa được của kẻ ngốc từ chính kỷ vật của người khuất để mua y phục cho cô. "Thật không chịu nổi con này!" Hàn Tuyết thầm than trong tâm.

"Sao Anh công tử, dám trả lời câu hỏi hay là không? Ta không rảnh ngồi đây nhìn hai ngươi tâm sự vậy hoài được đâu."

Tam Thực hướng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn Anh Ca nhắc.

Thầm nghĩ, "Chết thì chết!" Anh Ca nhận lời trả lời ba câu hỏi để đổi y phục cho ba bạn kiêm dòng họ. Thấy Anh Ca đã nhận lời Tam Thực bắt đầu đọc câu đố.

"Câu thứ nhất, đố một chữ có thể nuôi cá, có thể trồng rau, có người không phải lo ăn, có ngựa chạy lăn săn là chữ gì?"

"Trên đời này có chữ nào lạ vậy sao Tuyết Tuyết?" Anh Ca mặt cứng đờ nhìn Hàn Tuyết cầu cứu.

"Biết chết liền!"

"Sao đoán được không?"

"Chờ chút đã! Để xem... nuôi cá, trồng rau, ăn... A... " Anh Ca vò đầu bối rối.

"A, là chữ "Dả" phải không?" Hàn Tuyết reo lên đáp án vừa tìm được.

"Haha, giỏi lắm chờ ta tìm câu thứ hai..." Tam Thực lại vuốt râu.

Trong lúc Tam Thực còn tìm câu hỏi, Anh Ca tranh thủ níu tay áo Hàn Tuyết hỏi, "Sao lại là chữ "Dả"?"

"Tao đâu biết tại sao đâu!"

"Vậy sao mày đoán đúng?"

"À, tại lúc trước tao coi phim Trạng sư may mắn Trần Mộng Cát có một tập một nhân vật đã đoán chữ này nên nhớ thôi!"

"Biết vậy lúc trước tao coi phim nhiều hơn là được rồi!" Anh Ca cảm thán.

"Thật ra còn do "ăn ở" nữa Anh à!" Hàn Tuyết lắc đầu trêu chọc.

"Éo!" Anh Ca bĩu môi.

"Câu thứ hai, trời đất này rộng bao nhiêu?" Tam Thực lại vuốt râu lần thứ "n".

Không cần nghĩ quá lâu Anh Ca lập tức reo câu trả lời, "Là năm trăm, mười triệu, một trăm ngàn ki lô mét vuông ạ!"

"Vì sao?"

"Ở chỗ Anh Ca người ta đã từng thử tính rồi. Không tin Tam Thực thúc có thể tính lại!"

"Haha, khá lắm!"

"Yeah!" Anh Ca vui mừng ra mặt vì đã qua được câu hai mà không mắc nhiều công sức.

"Mày cố tình nói số lớn vậy để ông ấy không thể tính? Với lại ông ấy không biết đơn vị ki lô mét vuông là gì nên không bắt bẻ đúng không?" Hàn Tuyết không ngại kề sát tai Anh Ca nói ra suy đoán.

"Không. Nó là thật đấy!"

"Xạo, làm gì mày biết được trời đất rộng nhiêu!"

"Mày thật không hiểu gì hết. Ông ấy hỏi 'rộng bao nhiêu' có nghĩa là hỏi diện tích, mà lần trước tao đọc trên mạng nên biết được diện tích trái đất là: năm trăm, mười triệu, một trăm ngàn ki lô mét vuông. Chứ tao đâu "nói thách"."

"Ồ!" Hàn Tuyết gật đầu thán phục trước kỹ năng hiểu biết của đứa bạn thân kiêm "chị họ trời ơi" – Anh Ca.

"Được rồi câu thứ ba, hãy họa một bức tiên cảnh cho ta."

"Tiên cảnh sao?"

"Phải, tiên cảnh!"

"Sao giờ Tuyết Tuyết?"

Anh Ca níu áo Hàn Tuyết, mặt chuyển xanh trắng.

"Tiên cảnh chắc là cảnh đẹp. Mà cảnh đẹp thì nói tới Paris, mày vẽ cảnh Paris về đêm là được!"

"Được thật sao?"

"Được mà!" Hàn Tuyết gật đầu xúi dại.

Anh Ca nghe vậy liền tự tin hơn hẳn, vui vẻ nói, "Vậy được rồi. Tam Thực thúc, Anh Ca xin họa một bức tiên cảnh ạ!"

Thấy Anh Ca người đầy khí thế đòi vẽ Tam Thực liền nhờ Dược Tuyên dẫn Anh Ca vào trong một phòng sau bức màn đen sớm đã chuẩn bị sẵn giấy và mực trên bàn, bản thân lão thì cho người làm phía trong ra đo áo cho Hàn Tuyết.

Thấy ông lão tên Tam Thực cho người giúp mình đo kích thước cơ thể Hàn Tuyết không khỏi ngạc nhiên, "Anh Ca chưa vẽ xong, sao thúc đoán chắc là sẽ vẽ đúng tiên cảnh thúc yêu cầu mà cho người giúp Hàn Tuyết đo áo?"

"Lão đoán thôi."

"À." Hàn Tuyết gật đầu.

Sau một hồi, cuối cùng Anh Ca cũng từ căn phòng phía trong đi ra, cả người đều sảng khoái nhìn không có vẻ gì là gặp khó khăn trong nhiệm vụ vẽ tranh.

Tiến lại gần Tam Thực, Anh Ca cúi đầu chào, mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, lễ phép nói, "Tam Thực thúc, Anh Ca đã họa xong tiên cảnh. Mời thưởng thức ạ!"

"Được."

Tam Thực nhận lấy bức họa từ tay Anh Ca. Khi mới nhìn thấy bức họa Tam Thực còn ngạc nhiên nhìn lại Anh Ca đang hớn hở nở nụ cười, rồi lại nhìn vào bức họa trên tay chau mày, lát sau cơ mặt lại dãn ra vẽ ý cười trên môi. "Khá lắm! Ta sẽ tặng mười bộ y phục miễn phí được may bằng loại vải tốt nhất trong tiệm ta cho hai người."

"Vậy thì tốt quá!" Anh Ca lẫn Hàn Tuyết đều reo lên vui mừng khi được tặng "đồ chùa". Cung kính gật đầu trước Tam Thực đầy lễ phép, "Đa tạ thúc lắm ạ!"

"Vậy mười bộ này, năm bộ cho Hàn Tuyết, năm bộ cho Anh Ca đúng không?" Tam Thực cầm một tờ giấy trắng ghi lại tránh quên.

"Ah, thật ra là còn cho hai người nữa. Tức là mười bộ chia đều cho bốn người." Anh Ca mỉm cười nói.

"Vậy gọi hai vị công tử kia đến đây cho ta đo áo."

"Dạ, Anh Ca sẽ cho người gọi hai vị huynh đệ đến ngay ạ!" Anh Ca mỉm cười nhìn Dược Tuyên ý bảo hắn đi gọi hai "con sâu lười" Vân Tranh và Quỳnh Y dậy. Dược Tuyên lập tức hiểu, "Dạ" một tiếng, quay lại cúi đầu chào Tam Thực, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Anh Ca sẵn sàng rồi. Mời đo." Anh Ca dang hai tay ra tỏ ý cho đo áo. Nhưng thay gì cho người đo cho Anh Ca như Hàn Tuyết thì Tam Thực lại cho bọn hạ nhân vào trong.

"Đối với Anh Ca thì không cần đâu."

"Sao vậy ạ?" Anh Ca ngớ người khó hiểu.

"Ta đã từng giúp ngươi may một bộ rồi sao."Tam Thực thản nhiên nói, tay chỉ vào thanh y trắng Anh Ca đang mặc trên người. "Bộ thanh y người đang mặc và xiêm y của Tiểu Khuynh là một cặp do tự tay ta may."

"Vậy... vậy Anh Ca xin cảm tạ thúc về bộ y phục này." Anh Ca lại một lần nữa cúi đầu trước vị bá bá cao tuổi. "Bộ đồ này thực sự rất đẹp và cũng rất vừa người nữa!"

"Ta vốn chỉ may cho có không ngờ lại vừa như y. Xem ra thực do số mệnh. Y phục tự đã có chủ, không thể tự ý dành cho ai!"

"Dạ?"

"Không có gì. Vậy mười bộ y phục chia sao đây?"

Hàn Tuyết không để Anh Ca kịp trả lời, nhanh nhảu "đón đầu" trước, "Hàn Tuyết ba bộ, hai vị huynh đệ còn lại mỗi người cũng ba bộ, còn Anh Ca một bộ là đủ xài rồi ha?"

"Ừm..." Anh Ca dù không muốn nhưng cũng đành chấp thuận. Ai kêu cô hiện tại xem như cũng tạm đủ xài với số tiền nho nhỏ: mười ngàn lượng, nên cũng đành thôi không tranh chấp gì nhiều.

Sau khi đã ước định tính toán xong ngày hoàn thành y phục, cũng như hẹn ngày đến lấy y phục Anh Ca cùng Hàn Tuyết lễ phép chào Tam Thực thúc rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ khi hai bóng nam nhân một trắng, một lam đã đi khuất, Tam Thực khẽ mỉm cười đầy thâm ý, lớn tiếng gọi, "Ra được rồi!"

Từ sau tấm màn che của một căn phòng sát căn phòng nơi Anh Ca dùng khi nãy dùng múa bút là khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, đôi môi cong khẽ ý cười hướng Tam Thực lễ phép cúi đầu, "Gia gia, ông vẫn khỏe ạ!"

Đáp lại tiểu mỹ nhân ông lão Tam Thực chỉ cười hiền từ đáp những lời gì đó mà người đi đường trong thể nghe được. Câu chuyện của họ chỉ mình họ biết.

Lại nói về phần Anh Ca và Hàn Tuyết, sau khi rời khỏi cửa tiệm Tàm Ti cả hai liền giống như tiểu hài lần đầu theo mẹ đi chợ: mặt hớn hở chạy khắp các hàng quán, gặp thứ gì cũng mua. Nhưng mà cái họ mua không phải trang sức hay son phấn mà toàn là thức ăn, mứt, bánh bao, trái cây, gà quay, heo quay... Nếu không nhìn cách ăn mặc sang trọng, cũng như phong thái người tựa Phan An, kẻ tựa Kê Khang của họ sợ rằng người qua lại còn nghĩ họ là "nhân viên" của Tháp người điên hay tù nhân bị nhà lao bỏ đói ngàn năm luôn ấy chứ.

Sau một hồi càn quét thức ăn, với người mua là Hàn Tuyết và người trả là Anh Ca thì cuối cùng tay hai người họ đều ắp các gói thức ăn bọc bằng giấy trên tay. Để nghỉ ngơi cả hai dừng chân lại tại một quán mì ven đường. Vừa ngồi xuống, buông bỏ xong cái gói đồ ăn xuống ghế Hàn Tuyết giơ tay ngoắc người làm, "Tiểu huynh đệ, cho ta ấm trà và mì cay cấp bảy!"

Anh Ca nghe Hàn Tuyết gọi món liền đánh nhẹ vai con bạn, mắng, "Con điên, thời này làm gì có mì Hàn bảy cấp mà mày kêu."

"Mày mới điên ấy. Mì Hàn không có thì mì thường bỏ ớt bột vô là thành mì cay rồi."

"Vậy còn cấp?"

"Thì một muỗng ớt bột là một cấp, hoặc hai trái ớt quy ra một cấp là được!"

"Ah, vậy ở đây có mì gì?" Anh Ca hỏi tên người làm đang mang trà đặt lên bàn hỏi.

"Ở quán tiểu nhân có bốn loại, mì vằn thắn, mì vịt tiềm, mì thịt bò hầm và loại mì Tam Hiểm đặc biệt cay."

"Oh, đặc biệt cay kìa Tuyết Tuyết."

"Vậy mì Tam Hiểm gồm những gì vậy tiểu huynh đệ?"

"Mì Tam Hiểm là loại mì gia truyền do ông tổ nhiều đời của ông chủ tiểu nhân truyền lại làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng nguyên liệu đặc biệt không thể thiếu là ba thứ. Gồm ớt hiểm của vùng Lan Châu khô hạn, ớt hiểm của vùng Mạc Thủy cằn cỗi và ớt hiểm của núi Huyết Y nổi tiếng hình thành từ máu người tại nước Vĩnh Vương Triều phía nam xa xôi. Ba loại ớt hiểm này khi ăn riêng lẻ sẽ lập tức bị độc trong ớt giết chết, nhưng khi kết hợp cùng nhau thì nó chỉ có vị cay nồng chứ không hề gây chết người."

Nghe vị tiểu huynh đệ bên cạnh thuật lại Anh Ca khẽ đổ mồ hôi, lòng nhất quyết không bao giờ mang mạng sống ra đùa.

Trái ngược với cô Hàn Tuyết lại vô cùng hưng phấn, "Cho ta hai tô mì Tam Hiểm nhé! Và nhắn với ông chủ làm cay vào luôn nhé huynh đệ."

"Kêu một tô thôi, tao gọi món khác. Tao còn yêu đời lắm!" Anh Ca xua tay từ chối "ý tốt" của Hàn Tuyết.

"Bớt tưởng bở đi nha. Tao kêu cho tao chứ cho mày đâu."

"Hứ, tao không trả tiền coi ai chết đói biết liền!" Anh Ca đe dọa.

"Vậy tao nói cho ông lão Tam Thực biết mày lừa cháu ông ta thì không biết ai chịu khổ biết liền à!" Hàn Tuyết mang ông lão Tam Thực ra dọa lại Anh Ca.

"Mày... giỏi lắm!" Anh Ca nghiến chặt răng, lòng thầm ghi hận.

"Vậy hai vị ngoài gọi hai mì Tam Hiểm ra còn gọi gì nữa không ạ?"

"Mì bò hầm và mì vịt tiềm. Cảm ơn!" Anh Ca gọi món.

"Vậy xong rồi, cảm ơn." Hàn Tuyết cười nhìn vị huynh đệ bên cạnh.

"Dạ, tiểu nhân đi làm mỳ ngay đây ạ! Xin đợi chút!" Tên người làm của quán cúi đầu chào, rồi nhanh chóng chạy vào trong gọi món cho khách.

Sau một hồi chờ đợi thì bốn món mì nghi ngút khói cũng được dọn lên bàn. Đồ ăn đã có cả hai người cũng thôi không lườm liếc mà tập trung ăn.

Do một phần là do mệt mỏi khi phải mang vác cả đống đồ và một phần là do đồ ăn ngon nên Anh Ca "cày cấy" rất nhiệt tình. Ngược lại Hàn Tuyết thì... Ôi thôi!

Anh Ca ăn xong không chuyện gì làm thấy Hàn Tuyết khổ sở với thức ăn liền thừa cơ hội phục thù bằng cách trêu chọc, "Ổn không Tuyết Tuyết?"

"Cay quá... cay quá..." Hàn Tuyết vừa ăn vừa thở dốc, mồ hôi trên cơ thể cũng túa theo như tắm, trên cơ bản không có ý định trả lời câu hỏi của Anh Ca. Thấy vậy Anh Ca tiếp tục khích tướng.

"Ah, xem đáng thương chưa kìa. Ăn không được thì bỏ đi, tao không cười đâu."

Hàn Tuyết không quan tâm tiếp tục ăn.

"Haizz... tội nghiệp mày quá. Bỏ đi, bỏ đi!" Anh Ca nhàn hạ uống trà.

Hàn Tuyết vẫn tiếp tục quan tâm đến mì hơn người.

"Thật là... Nhìn mày đáng thương quá! Lỡ mày có chết vì mì, yên tâm tao sẽ làm ma chay đầy đủ để mày có thể nhắm mắt nơi suối vàng..."

"Xong!" Hàn Tuyết lòng hừng hực lửa, để hai tô mì đã được ăn sạch không tì vết lên bàn trước sự ngỡ ngàng muốn xỉu của Anh Ca lẫn mọi người trong quán và cả chủ quán khi lần đầu có người ăn hết hai tô mì Tam Hiểm mà vẫn chưa bất tỉnh nhân sự.

"Mày phải người không Tuyết Tuyết?" Anh Ca mắt tròn mắt dẹt nhìn hai tô mì Tam Hiểm lúc này chỉ còn là tô không trống rỗng.

"Vậy mày loài gì mà đi nói chuyện với kẻ không phải loài người?"

"..."

"Vị công tử này hay thật, mười năm nay chưa ai có thể nhanh chóng ăn hết hai tô mì Tam Hiểm của tiệm ta mà vẫn bình an như vậy. Xin cho Hạ Tiêu được biết quý danh?" Hạ Tiêu khách khí nắm quyền hỏi.

Đáp lại Hàn Tuyết mỉm cười, nắm quyền chào theo phép lịch sự, "Ta họ Hàn tên một chữ Tuyết, tự Băng Thanh. Xin lão bản đừng quá khách khí."

"Haha, ra là Băng Thanh công tử. Được rồi do công tử đã ăn hết hai tô Tam Hiểm của bổn tiệm, bốn tô do công tử và vị huynh đệ ăn đà chiêu đãi."

"Lòng tốt của lão bản, Băng Thanh và Anh Ca tiểu đệ xin đa tạ!"

"Anh Ca? Có phải là vị công tử hôm qua cùng Hoa tiểu thư bái thiên địa hay không?" Hạ Tiêu nhìn Anh Ca thắc mắc.

"Đúng là Anh Ca. Lão huynh có điều chi dạy bảo?" Anh Ca theo phép cũng nắm quyền tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"À, không có gì. Ta chỉ ngạc nhiên khi người quyền quý như hai vị ghé thăm quán nghèo của ta ủng hộ thôi! Nếu có gì đắc tội xin bỏ qua."

"Không sao, Anh Ca cũng chỉ vì nghe tiếng thơm của quán mà ghé tới."

"Đa tạ Anh công tử đã nể mặt. Nếu không phiền lát nữ khi ta nghỉ trưa cùng nhau vài chén như để kết giao hảo hữu được không? Bởi thật ta đối với những người thích ăn cay đều xem như tri kỷ. Tri kỷ khó tìm này có thể gặp thật chỉ muốn cùng nhau chè chén môt phen!" Hạ Tiêu phấn khích nói.

"À, vậy ra lão bản muốn giữ Hàn huynh lại nhâm nhi vài chén để bàn chuyện "cay nồng"?"

"Không phải vậy. Nếu có thể Anh công xin mời cùng bàn luận!" Hạ Tiêu bối rối.

"Anh, đừng chọc Hạ huynh nữa!" Hàn Tuyết nhẹ giọng lên tiếng. "Ta cùng bàn luận việc ăn cay cũng được nhưng thứ cho tiểu đệ chỉ có thể dùng trà thay rượu."

"Ồ, được chứ! Vậy xin hai huynh đệ chờ chút." Nói xong Hạ Tiêu liền nhanh chóng trở về chỗ làm nấu mì cho khách đang đợi.

"Chúc mừng nha. Mày tìm được "bạn hữu" rồi!" Anh Ca vừa lơ đãng nhâm nhi chén trà, đá mắt với Hàn Tuyết một cái đầy ý tứ.

"Ăn đấm không?" Hàn Tuyết giơ quyền.

"Mày nỡ sao...." Anh Ca chớp chớp mắt giọng ngân dài đầy kinh dị.

"Mày thử không?"

"Haha, xem ai giận kìa!" Đối với Anh Ca chọc người khác nổi điên chính là thú vui đặc biệt tao nhã và lành mạnh.

Biết đã rơi vào bẫy của Anh Ca Hàn Tuyết cũng chẳng hó hé gì cho thêm mệt.

"À, mày lôi đâu ra cái gì mà 'tự Băng Thanh' vậy?"

"Thì thời này ai đến hai mươi tuổi đều có tên tự mà. Nói tên tự cho sang."

"Nhưng vấn đề là tao mới mười bảy mày lớn hơn tao có một tuổi sao thành hai mươi hay vậy?"

"Tao thích, thì tao đôn tuổi. Mày làm được nhau?"

"Hứ, éo quan tâm."

"Ghen tỵ vì tao có tên tự hả?" Hàn Tuyết to trong mắt, vờ ngây thơ nói.

"Chắc thích." Anh Ca cộc lốc đáp.

"Haha..."

"..."

Sau màn vui cười thỏa chí, lúc kẻ này bị chọc sau chọc lại kẻ chọc mình Anh Ca và Hàn Tuyết đều trầm xuống, lặng ngắm người qua đường.

Hàn Tuyết thở dài lên tiếng, "Bọn mình đang ở đâu đây?"

"Thời cổ đại nào đó nằm trong lịch sử trường thiên của Trung Quốc."

"Bọn mình đang làm gì đây?"

"Ngồi trong một quán mì và nhìn người qua qua lại lại đầy vội vã, lắng nghe những âm thanh hỗn tạp của phố xá."

"Bọn mình là ai?"

"Tao vẫn là Anh Ca, mày vẫn là Hàn Tuyết, "hai con sâu lười" kia vẫn là Vân Tranh "mặt đen" cao trên mét tám và Quỳnh Y "ghét cả thế giới, yêu mình Hói Bông"."

"Không mày sai rồi. Mày là Anh công tử - con rể của Hoa gia, tướng công của Hoa Khuynh. Còn tao và hai đứa kia là Hàn công tử - tự Băng Thanh, Vân công tử, Quỳnh công tử... Kẻ không có nhà để về, song thân để càm ràm..."

"Đừng nói vậy. Bọn mình chắc chắn cũng có thể giống như những nhân vật chính trong truyện ngôn tình về nhà..."

"Sau khi chết đúng không?"

"Tuyết Tuyết..."

"Tao và hai đứa kia rồi sẽ tìm được chàng trai hoặc cô gái của đời mình, và thành thân, sinh con đẻ cái. Mày cũng vậy Anh Ca à!"

"Tao làm sao?"

"Mày sẽ là tướng công thật tốt của Hoa Khuynh, rồi cả hai cùng nhau lặng ngắm non sông mỗi ngày, cùng nhau ăn thật nhiều món ngon, và sinh một đàn con thật đáng yêu..."

"Tao rất cảm động với những triết lý của mày. Nhưng mày nghĩ tao với Hoa Khuynh có con được hay sao?" Anh Ca cười như không cười hỏi Hàn Tuyết.

"Ah, vậy mày "không thể". Tao xin lỗi!"

"Tao "không thể" hồi nào?"

"Vậy mày không phải vô sinh sao?"

"Ai đồn?"

"Xin lỗi, vậy ra mày triệt sản!"

"Mày..."

Anh Ca chính thức bùng nổ trước thái độ đúng kiểu triết gia, nhưng thực chất là "lưu manh giả danh trí thức" của Hàn Tuyết.

"Mày không cảm nhận được sao Anh?"

"Cảm nhận? Ý mày là..."

Hàn Tuyết gật đầu xác nhận những gì mình định nói và suy nghĩ của Anh Ca là giống nhau, "Nơi này không dành cho bọn mình. Nó tuy phồn hoa, nhưng lại..."

"Đúng, nơi này thật quá phồn hoa... Nhưng chỉ phồn hoa nơi xứ người!" Anh Ca lại liếc mắt nhìn xe ngựa, kiệu hoa qua lại, mí mắt khẽ trùng.

Phồn hoa thật đấy, nhưng lại là vẻ đẹp xa lạ, phù phiếm nơi xứ người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip